Miss Call – Chap 3 – Chap 4

CHAP 3

“H…. yu…. ng……”

Changmin nhảy về phía bạn trai mình, run rẩy ôm lấy Kibum

“M…ì…nh…về…. đ…đi.”

Junsu cũng khóc thút thít ôm lấy Yoochun

JaeJoong càng không mở miệng nói được câu nào, năm người họ ôm cứng nhau trong phòng khách. Ngoài trời mưa quá lớn để lái xe rời khỏi đây.

Nhớ lại việc bị cái xác đè lên chân cách đây nửa tiếng ai nấy cùng rùng mình hoảng loạn. Việc đầu tiên là họ chạy ra ngoài và ôm lấy nhau gào thét sợ hãi.

“Báo…báo cảnh sát.”

Kibum bình tĩnh chút ít để nhớ ra

Cả đám gật đầu mạnh vì sợ quá nên không ai nghĩ đến việc gọi cảnh sát đến giúp. Sẵn họ cần báo án về việc tìm thấy xác chết trong nhà này. Có lẽ chủ nhà giết người diệt khẩu chuyện gì đó.

“Điện thoại hyung không có sóng.”

JaeJoong quay sang nhìn họ và nhận được cái lắc đầu tuyệt vọng. Không có điện thoại nào có sóng hay bắt được tín hiệu cả. Vậy làm sao lúc nãy JaeJoong nghe được cú điện thoại đó?

“Em nghĩ chủ nhà này vì chuyện xấu xa nào đó nên mới giết người rồi giấu xác.” – Yoochun đoán mò

“Uhm! Chắc rồi. Thử hỏi, cả căn nhà rộng và đẹp vậy sao không ở. Hóa ra là có chuyện tội lỗi ở đây.” – Junsu thêm vào

“Em thấy thì tên chủ nhà đó đã làm chuyện phi phám. Sau đó bị bạn bè hay người thân phát hiện. Hắn năn nỉ không được nên một dao lấy mạng.”

Kibum làm động tác cắt cổ khiến cả đám lè lưỡi rùng mạnh lưng

“Chỉ sợ là tên sát thủ này biến thái. Em xem phim có nhiều tên giàu và bệnh lắm. Thích uống máu hay ăn thịt người đó.”

Changmin nói khiến mọi người càng sợ hơn

“Hi vọng tên chủ nhà biến thái không về đây ~~~~”

JaeJoong ôm lấy Junsu và Changmin

Cạch

“AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!”

Cả đám lại la và ôm nhau lần nữa khi cánh cửa tự nhiên mở ra và một người đàn ông mặc áo khoác đến đầu gối. Mặt mũi và toàn thân ướt sũng nên không nhận rõ là ai nữa. Họ chỉ làm theo quán tính và la lên thôi.

“Mấy người là ai? Sao vào nhà tôi?” – người đó hỏi, cởi bỏ áo khoác ngoài ướt ra treo lên giá gần đó

“A…anh là chủ nhà này?” – JaeJoong run rẩy hỏi

“Uhm! Nhà này là của tôi. Mấy người là ai?” – người đó gật đầu

“AAAAAAAAAA Kẻ sát nhân!” – Junsu la lên núp sau lưng Yoochun

“Anh đừng có làm bậy. Chúng tôi đông hơn, anh không giết được chúng tôi bịt miệng đâu.”

Yoochun đẩy Changmin lên trên vì nó cao nhất

“P…. p…hả…i…. đ…đó…..”

Changmin cố hít thở ưỡn ngực ra vẻ dự tợn

“Mấy người nói gì tôi không hiểu?” – người đó ngây người ra

“T…tôi nhận ra anh. Là hình người chủ nhà trong phòng và chính anh giết cái xác giấu trong tủ”

JaeJoong chỉ vào người đó rồi trốn sau lưng Changmin

“Nè! Mấy người tự tiện vào nhà tôi rồi nói tôi giết cái xác nào. Tôi không về đây đã hơn ba năm rồi.” – người đó ngồi xuống ghê vò vò mái tóc ướt

“Nhà này tôi reo bán mà chưa ai mua. Tôi đi ngang định về lấy vài thứ. Mà tại sao mấy người ở trong nhà tôi? Còn cái xác gì đó nữa?” – người đó nhíu mày

“A…anh thật không biết?” – JaeJoong ló đầu ra hỏi

“Mấy người đông hơn tôi. Dù tôi muốn cũng không thể hại ai trong các người mà phải không?” – người đó nghiêng đầu hỏi

“Thách anh cũng không dám.”

Changmin vỗ ngực mạnh rồi kéo mọi người ngồi xuống.

Khi ngồi đối diện nhau, năm người chung một ghế dài. Người đó một mình ngồi ghế sofa đơn đối diện. Căn phòng tràn ngập màu vàng của ánh đèn chùm trên trần nhà. Có thể thấy nét uy nghiêm và cuốn hút của người chủ nhà này. Đẹp trai, phong độ hơn cả trong những tấm hình trong phòng ngủ ban nãy.

“Anh tên gì?” – Changmin hỏi

“Tôi là Jung Yunho!” – người đó đáp

“Anh là Jung Yunho giám đốc công ty luật Justice?” – Yoochun vội hỏi

“Phải! Là tôi.” – Yunho thản nhiên gật đầu nhẹ

Mọi người bắt đầu nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ lẫn tò mò.

“Tôi xin lỗi khi tự ý vào nhà anh. Nhưng vì cửa không khóa và….”

JaeJoong mang câu chuyện từ cái điện thoại nhầm lẫn đến giấc mơ đeo bám cậu cả tuần khiến cậu mất ngủ. Cuối cùng là cái xác khô trong tủ áo.

Phản ứng đầu tiên của Yunho là nhíu mày. Anh không hề biết trong nhà, thậm chí phòng ngủ và tủ quần áo mình có xác chết. Lúc trước anh ở đây cùng vợ của mình cũng đâu có cái xác nào.

“T…tôi thật không biết nói sao? Chuyện này có lẽ nên giao cho cảnh sát.” – anh lấy điện thoại ra

“Chúng tôi thủ rồi. Vùng này không có sóng.” – Yoochun chán nản nói

Yunho quăng cái điện thoại cũng ướt lên bàn, anh đan ban vào nhau chân mày nhíu lại suy nghĩ.

“Chẳng phải JaeJoong sshi nói lúc nãy cậu nhận cuộc gọi và và…. cái tủ….” – Yunho dùng hai tay diễn tả

“Uhm!” – JaeJoong gật đầu và làm không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết

“À mà sao anh ghé đây? Trời mưa rất to mà!” – Kibum chợt nhớ ra

“Chuyện là vậy. Nhà này vốn là tôi mua tặng vợ của mình. Nhưng cô ta qua đời đã năm năm, tôi lại sống trong thành phố để quản lý công ty của gia đình. Tôi muốn hoàn thành di nguyện của cô ta. Bán căn nhà này và quyên tiền cho trẻ mồ côi.” – anh nhìn căn nhà khẽ cười buồn

“Xin lỗi đã nhắc về chuyện không vui của anh.” – JaeJoong ái nái nói

“Không sao! Chuyện qua lâu rồi. Tôi cũng cần giải thích rõ cho mọi người biết và cái xác kia tại sao lại ở trong phòng tôi.” – anh cười hiền và bắt đầu kể.

Jung Yunho 34 tuổi. Đã lấy vợ được năm anh 26 tuổi, cả hai hạnh phúc ba năm torng căn biệt thự lộng lẫy là quà cưới của hai nhà. Vợ anh rất thích làm từ thiện vì cô xuất thân từ cô nhi, mãi sau này lớn mới tìm được cha mẹ ruột là chủ tịch tập đoàn điện thoại Anycall.

Cả hai kết hôn trong tình yêu và chứng giám của người thân, bạn bè. Nỗi niềm hạnh phúc khi anh biết cô mang thai, anh chăm sóc yêu thương và dành mọi thời gian cho hai mẹ con. Chỉ đến khi vợ anh nấu ăn trong bếp thì nhà cúp điện. Cô xoa nhẹ cái bụng đã sáu tháng của mình đến ổ điện xem thử. Anh ra ngoài mua dùm cô ít thuốc an thai vẫn chưa về nên cô quyết định tự kiểm tra. Dù sao cô quen vận động chân tay rồi!

Đó là tai nạn thảm khốc khi dòng điện chạm mạch cướp đi hai sinh mạng quý báu của đời anh. Yunho hoàn toàn sụp đổ trước thảm cảnh vợ con mình cháy khét đen đến biến dạng. Anh ôm đầu khóc thét, không tin vào sự thật đó được.

Anh tự nhốt mình trong nhà suốt ngày chỉ vùi mình vào rượu bia, anh muốn quên đi sự thật kia rằng: anh mất tất cả rồi. Tình yêu đời anh, đứa trẻ bé bỏng của anh. Mọi thứ đều kết thúc rồi.

Vụ án khép lại trong im lặng và tang lễ cũng diễn ra hết sức âm thầm. Người đến chia buồn, người đưa tiển chua xót khóc đầy cay đắng. Cái số phận tại sao lại nghiệt ngã như vậy? Anh và cô luôn làm việc thiện thì tại sao lại đối xử với anh, với cô, với con của cả hai như vậy?

Mất hai năm anh mới lấy lại bình tĩnh và quay về với công việc. Anh chỉ kế thừa công ty của gia đình ba năm đổ lại. Công việc dần trở thành tất cả của anh. Anh vẫn nhớ những ngày bên cô và đứa con vài tháng. Cô nói cả nhà sống ở đây thì thật phí phạm dù cô rất thích.

Nhưng cô biết anh khó đi lại trong thành phố và cần làm việc. Cô muốn sau khi sanh xong sẽ dọn về nhà cũ trong thành phố. Còn căn nhà này sẽ bán và tặng toàn bộ cho trẻ em mồ côi. Cô muốn cám ơn cô nhi viện và các sơ đã dạy dỗ yêu thương cô, nuôi nấng cô. Nếu không có họ làm sao cô gặp anh và hạnh phúc như vậy.

Vậy mà…

Hôm nay anh ghé ngang cũng định tìm lại cuốn album của hai người. Anh tìm trong những thùng đồ khi chuyển nhà đã không thấy. Đang đi giữa đường thì trời mưa, anh không thể vòng lại nên cứ chạy lên đây, dù đường rất nguy hiểm.

“T…tội…nghiệp quá….” – Junsu khúc thút thít trong lòng Yoochun

“Chúng tôi xin lỗi….”

JaeJoong cúi đầu lau đi nước mắt. Mọi người ai cũng khóc khi nghe anh kể vậy.

“Tôi chỉ muốn cho mọi người biết. Tôi sẽ không làm chuyện gì ảnh hưởng đến ngôi nhà này. Đây là nơi quan trọng và là kỷ niệm nhất của vợ tôi.” – anh khịt mũi để ngăn dòng cảm xúc lâu ngày

“Tôi hiểu rồi. Chúng tôi tin anh không phải là thủ phạm cho cái xác kia.” – mọi người gật đầu mạnh nhìn anh

“Có thể…. đưa tôi đi xem cái xác không? Tôi thật không thể tưởng sao lại có cái xác trong tủ quần áo của mình được.” – anh đứng lên nhưng chẳng ai dám đứng theo.

“Để…để tôi đưa anh đi.” – JaeJoong lắp bắp nói.

Dù sao chuyện này cũng do cậu mà ra, cậu nên có trách nhiệm với nó.

JaeJoong đi sát Yunho vì cậu thật sự rất sợ. Yunho cũng nhìn ra vẻ mặt xanh lè của cậu khi bước đến cửa phòng.

“Tr…trong đó đó. ‘Nó’ nằm ở trước tủ á.” – cậu chỉ chỉ vào phòng có ý không muốn vào

Cạch

Yunho mở cửa ra thì JaeJoong đã dùng hai tay che kín mặt mình lại. Anh bịt miệng lại vì muốn nôn, nó khiến anh nhớ đến người vợ của mình. Cũng chết cháy đến xấu xí như cái xác khô này. Bỗng Yunho thấy cái điện thoại trong túi áo đã rác của xác chết rớt sang một bên.

“Có phải cậu nói tiếng rè rè là do cái xác phát ra?” – anh quay sang hỏi cậu

JaeJoong vẫn bịt chặt mắt trả lời

“Uhm! Rõ ràng điện thoại đển cái tủ thì rè dữ lắm. Lúc mở ra thì chúng tôi chạy mấy tiêu rồi nên không biết gì nữa.”

“Tôi sẽ vào lấy cái điện thoại đó xem thử thế nào. Cậu đứng đây chờ nhé!”

JaeJoong gật gật bịy kín mắt. Cậu nghe tiếng chân Yunho vào trong, lòng thầm ngưỡng mộ sao anh can đảm như vậy. Changmin là người gan nhất mà cậu biết, nó dám tay không giết rắn. Thật không dám nghĩ một ngày nó la hét như một đứa con gái. Nhưng không nói trước được. Là xác chết mà! Ai mà không sợ.

Yunho bịt mũi miệng đi vào trong, anh xoay tới lui tìm cái khăn hay cái áo nào để lấy cái điện thoại gần chỗ xác chết. Xác chết này chắc chắn là rất lâu rồi nên nó mới khô móc meo như vậy. Chứ nếu khoảng ba tháng thì nó sẽ sình và có vòi ăn. Nhưng đằng này chỉ có xương và bộ vải rách trên người, cùng cái điện thoại di động kỳ lạ này thôi.

“Chúng ta xuống dưới thôi!” – cậu nghe tiếng anh đóng cửa mới dám mở mắt.

Trong tay anh là cái quăng quấn cái điện thoại trong đó. Nó còn chút mùi của xác chết, thật kinh tởm!

Mọi người ngồi thành vòng tròn nhìn cái điện thoại trong cái khăn đặt trên bàn. Họ chốc lát nhìn nhau vì chẳng ai ngoài Yunho dám chạm vào nó. Ai mà đụng vào đồ người chết chứ! Nghĩ thôi mà muốn xỉu rồi.

“Cậu có nghĩ cái điện thoại này gọi cho cậu không?” – Yunho lên tiếng trước

JaeJoong gật đầu rồi lắc đầu. Vì sự thật là vậy có nghĩ nhưng mặt khác không dám khẳng định nó vì sợ.

“Uhm….”

Yunho nhìn thái độ mọi người rồi quyết định dùng vải đỡ lấy cái điện thoại và mở nguồn nó. Suy cho cùng anh không sợ cái xác kia ngoài trừ mùi của nó. Vợ anh chết còn thảm hơn thế nên với anh không có gì đáng sợ hơn mất người thân yêu của mình.

Điện thoại thật sự khởi động được và mọi người đứng ra sau lưng anh để xem màn hình của nó. Yunho vào phần danh bạ trước, có nhiều số nhưng chỉ là những tên gì đâu. Chắc là dân làm ăn nên có nhiều số như vậy, anh cứ bấm dọc xuống thì thấy tên ‘Bà xã’ anh bấm vào.

“Đ…đó là số của tôi!”

JaeJoong bịt miệng để không la lên khi thấy số di động của mình được ghi là bà xã

“Là số của cậu à?”

Yunho quay sang nhìn JaeJoong và thấy cậu gật gật.

Yunho bấm gọi đi nhưng không nghe tín hiệu vì số quá lâu nên cắt đường dây rồi. Không lý nào có thể gọi cho cậu? Nhưng là ai gọi kia chứ? Và người đó có mục đích gì?

Cơn mưa lớn bên ngoài và phạm vi ngoài vùng phủ sóng, mọi thứ vô tình tạo nên một sự cách ly với thế giới bên ngoài. Một thế lực nào đó đang giam giữ chân họ lại ở căn nhà này…. một cách vô hình.

CHAP 4

“Tại sao số điện thoại của tôi lại nằm trong đó?” – JaeJoong nhíu mày cố suy nghĩ

Yunho chỉ nhún vai và tiếp tục vào phần lưu trữ thư mục. Có vài album ảnh, anh chọn một album và mở ra.

“SAO LẠI THẾ NÀY???” – lần này không phải một mình JaeJoong mà là tất cả mọi người bao gồm Yunho

Trong album đó toàn là ảnh hai người con trai ôm nhau, hôn nhau và những tấm ảnh không mặc đồ nằm bên nhau trên giường. Chuyện gì đang xảy ra khiến họ la lớn như vậy. Thật ra không có gì đáng sợ nếu hai người trông không ảnh không phải là Yunho và JaeJoong. À không! Nói một cách chính xác là hai người trong ảnh hoàn toàn giống Yunho và giống JaeJoong.

“Hai người từng quen nhau sao?” – Yoochun chỉ vào màn hình hỏi

“Không! Đây là lần đầu hyung gặp Yunho sshi.” – JaeJoong lắc đầu

“Tôi cũng vậy. Tôi không biết tại sao hình chúng tôi lại như vậy.” – anh vội sửa câu nói khi nhận ánh mắt kỳ quặc của JaeJoong nhìn anh

“Ý tôi là tại sao có hai người giống hai chúng tôi đến như vậy.” – và JaeJoong gật đầu đồng tình.

“Thật sự quá giống. JaeJoong hyung cũng vừa nhuộm tóc hai, ba hôm nay thôi. Nếu không chắc chỉ khác màu tóc.” – lời nói của Changmin khiến cậu sờ lên mái tóc mìng ngẫm nghĩ.

Là sáng đó cậu nhuộm tóc, thì tối cuộc gọi kỳ lạ đó đã quấy rồi cậu đến bây giờ.

Yunho chăm chú kéo dài những bức ảnh, cứ lướt qua. Hình như tất cả các Forder album đều là hình của người giống với Yunho và JaeJoong. Họ chắc chắn là một cặp khi những hình ảnh âu yếm nhau chiếm đầu bộ nhớ máy.

Rầm Rầm

Sấm chớp bên ngoài cùng mưa to gió lớn, những biểu hiện của một cơn bão dài. Changmin và Kibum ra khóa chặt cửa chính và cửa sổ lần nữa để chắc chắn mưa không tạt vào trong được.

Mọi người không bàn về việc gì nữa. Càng nói chỉ càng bất an thêm thôi! Hi vọng mưa mau tạnh, cảnh sát mau đến để cứu họ ra khỏi đây.

Yunho save những bức ảnh đó qua máy mình phòng trường hợp máy này hư. Anh sẽ đưa cho sở cảnh sát khi họ đến khi bão dừng. JaeJoong cứ suy nghĩ miên man về mọi thứ. Chúng nối tiếp nhau thành một chuỗi sự kiện vô cùng kỳ lạ. Từ việc cậu không bao giờ quen ai được bởi những kẻ đeo đuổi luôn gặp nạn, đến việc cậu vừa nhuộm tóc giống người con trai trắng trẻo trong ảnh đang ôm hôn cùng người con trai nước da nâu nồng tay cầm máy chụp.

Thật sự quá trùng hợp!

“Tôi nghĩ mọi người cần nghỉ ngơi!”

Yunho sau khi lưu xong những bức ảnh vào máy mình thì gối cái điện thoại của xác chết vào cái khăn cẩn thận.

“Chúng tôi coi phòng ở lầu một và không dùng được. Còn lầu hai thì….”

Yoochun bỏ dở câu nói và khẽ rùng mình

“Vậy có thể lên lầu hai và mang mền gối xuống đây. Chúng ta ngủ trong phòng khách vậy.”

Yunho đề nghị và nhìn quanh mọi người. Ai cũng nhìn anh với anh mắt một lần nữa van xin anh đi lấy giúp

“Ok! Tôi sẽ đi lấy nhưng tôi cầm không hết….” – anh nhìn quanh và mọi người cứ thế đổ dồn ánh mắt vào JaeJoong

Cậu gục đầu hiểu rằng mình cần phải đi. Yunho đứng lên và cậu lót tót đi phía sau lưng anh. JaeJoong đã không để ý rằng anh mặc bộ quần áo ướt từ nãy giờ. Cũng hai tiếng trôi qua, anh không cảm thấy khó chịu sao? Có lẽ do những rắc rối này khiến ai nấy bất an đến nỗi chẳng còn biết gì cả

“Yunho sshi.” – cậu khẽ gọi

“Hửm?” – anh ngừng bước quay lại, hóa ra họ đã đứng trước cửa phòng anh

“Cậu cứ đứng đây, tôi sẽ vào lấy.” – anh hiểu cậu thật sự sợ vật thể bất động trong kia.

Anh cũng cần đặt cái điện thoại lại chỗ cũ để cảnh sát dễ điều tra hơn khi đến.

“À không! Tôi muốn nói anh nên thay đồ” – cậu chỉ vào áo sơmi thấm nước của anh

“À…. cám ơn cậu.” – anh cười hiền và vào trong phòng, cậu vội quay đi vì sợ thấy xác chết.

Nhưng quan trọng hơn cậu sợ anh thấy cậu đỏ mặt. Nụ cười ban nãy khiến nhịp tim cậu bất định.

Yunho quay trở ra với mền gối và và vài bộ đồ, JaeJoong nhanh tay đỡ giúp anh

“Tôi nghĩ mọi người cũng cần thay đồ”

“Uhm!” – JaeJoong gật đầu và cùng đi xuống lầu.

Changmin và Kibum trải mền, bốn người còn lại thì dời ghế sofa bàn và những thứ linh tinh sang một bên để một khoảng trống rộng lớn cho đủ sáu người to con nằm.

Yunho chống tay vào thành ghế để giữ vững, anh cảm thấy hơi thở từ mũi mình nóng hổi và choáng váng.

“Yunho sshi! Yunho sshi! Anh không sao chứ? Yunho sshi….”

JaeJoong vội đỡ lấy anh khi anh mất thăng bằng và ngã xuống.

Mọi người dìu anh nằm xuống và sờ trán, anh sốt rồi! Mặc bộ quần áo ướt đó lâu như vậy không bệnh mới lạ. Yoochun đưa Junsu lên nhà tắm lầu một tìm khăn lông. Còn Changmin và Kibum ra bếp hứng nước sạch vào thau. Họ luôn đi cặp vì với căn nhà rộng lớn và cái xác kia thì những cái suy nghĩ đầy sợ hãi khiến họ không dám làm gì một mình cả.

JaeJoong không còn chọn lựa nào khác là cởi đồ giúp anh. Cậu nhẹ nhàng cởi bỏ những nút áo sơmi, đỡ anh dậy dựa cằm vào vai mình, cậu kéo cái áo ẩm ướt ra khỏi người anh. Mặc áo khô khác mà lúc nãy anh mang xuống, cả quần dài và quần lót cậu đều cởi vì chúng thật sự ướt. Là việc cần thiết cậu mới làm nếu không tuyệt đối không bao giờ cậu tự tiện đụng chạm vào người khác và làm việc xấu hổ như vậy.

Ngay cả khuôn mặt lẫn thân nhiệt cậu cũng tăng cao bởi ngượng ngùng nhìn thấy thân thể trần trụi của anh. Anh có cơ bắp và những múi thịt hấp dẫn đầy rắn chắc.

“Hyung!” – cả bốn người họ vừa quay lại kịp lúc khi cậu kéo quần lên ngay ngắn cho anh.

JaeJoong nhận lấy thao nước và khăn, lau lưng và ngực, cả khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi cho anh. Mọi người chọn chỗ nào xuống và để đèn ngủ. Vốn dĩ họ đều có thói quen tắt đèn mới đúng, làm nghề thiết kế họ phải vận dụng đầu óc và ban đêm chính là thời điểm thích hợp cho suy nghĩ. Lần này thì khác, không khi đủ nặng nề và u ám lắm rồi. Tiếng sấm chớp vang rầm rầm ngoài trời khiến họ mệt mỏi hẳn ra.

Hai chặt nhau trong cái mền của họ, JaeJoong ái ngại nằm xuống bên cạnh anh. Yunho và Yoochun nằm hai đầu ngoài cùng vì họ là người can đảm nhất. JaeJoong đắp chung mền cùng anh. Thật vui khi cậu có thể ngủ chung và có người che chắn cho mình, nhất là lúc này. Nếu không có anh chắc chắn Changmin sẽ đẩy cậu nằm ngoài và cậu sẽ không dám ngủ mất.

Nhìn khuôn mặt ngủ của anh thật nam tính, anh là người đàn ông thành đạt và chững chạc. Một mẫu người lý tưởng để kết hôn và có cuộc sống dài lâu. Ắt hẳn có nhiều cô gái. chàng trai xinh đẹp đeo đuổi anh lắm. JaeJoong thật sự cảm động khi anh kể về vợ mình. Cậu cũng xuất thân từ cô nhi nên cậu hiểu được cảm giác khi được che chở là thế nào.

Chỉ đáng buồn là cậu vẫn chưa hưởng được trọn vẹn cảm giác đó. Bạn trai đầu tiên của cậu đã chết cách đây sáu năm. Khi ấy cậu chỉ vừa tròn 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất để có tình yêu khắc cốt ghi tâm. Rãi tro bạn trai mình lên sông Hàn, cậu đeo mãi dây chuyền của bạn trai mình. Cậu tự hứa, đến khi nào cậu thật sự tìm được người mình yêu thì sẽ trả nó lại cho bạn trai mình.

Suy nghĩ một hồi cậu dựa vào vai anh ngủ quên lúc nào không hay. Yunho trở người vì lạnh, anh ôm lấy thân hình bên cạnh trong vô thức. Hai vòng tay siết chặt lấy cơ thể nhau, họ từng đau xót trong quá khứ và giờ như chia sẻ những nỗi đau đã qua.

“Ưmmm…..”

“Yunho sshi!” – JaeJoong khẽ gọi khi thấy anh nhíu mày. Cậu sờ trán anh kiểm tra lần nữa.

“Hạ sốt rồi.” – cậu cười tươi

“J…JaeJoong sshi!” – anh nheo đôi mắt mệt mỏi nhìn cậu.

Nụ cười cậu vào buổi sáng thật đẹp, nó còn chói sáng hơn cả ánh nắng nữa.

“Tối qua anh ngất vì sốt cao. May là không sao.” – cậu giúp anh ngồi dậy

Yunho quay người nhìn ra cửa, JaeJoong cũng nhìn theo

“Mưa vẫn chưa bớt. Không biết là bão gì mà dai quá!” – cậu chán nản nói

“Mọi người ăn sáng điiiiii!!!” – Changmin reo lớn gọi mọi người đến

JaeJoong giúp Yunho đứng lên và đỡ anh đến bàn ăn trong bếp. Một nồi mì lớn được đặt giữa bàn và xung quanh được bày vài cái dĩa. Junsu gắp mì ra dĩa cho mọi người trong khi Yoochun thì lấy nước suối trong thùng dưới tủ.

“Yunho sshi! Anh không ở đây mà vẫn có lương thực à?” – Yoochun đặt chai nước xuống bàn cho anh

“Cám ơn!” – anh nhận lấy và khui nó để qua bên cạnh cho JaeJoong trước, anh lấy chai khác khui cho mình.

Hành động đó làm JaeJoong bất ngờ nhưng cậu biết anh chỉ gă lăng theo thói quen. Những người quyền quý như anh thường hay như thế trong các bữa tiệc. Lòng có chút hụt hẫn, xem ra cậu suy nghĩ nhiều quá rồi.

“Tôi nghĩ của người bán nhà mua để sẵn. Người bán nhà cũng hay đến đây để đo đạc và ghi chép những thứ trong nhà. Vì nó khá lớn nên anh ta mất vài ngày để làm nó.”

Yunho giải thích và nhận được những cái gật gù hiểu chuyện.

“Anh bán nhà gần đây à?” – Junsu hỏi tiếp và đặt dĩa mì xuống cho anh

Yunho lần nữa đẩy dĩa mì sang nhường JaeJoong ăn trước. Cậu gật đầu và nhận bằng hai tay, anh cứ tốt bụng như thế còn cậu chỉ suy nghĩ lung tung mà thôi.

“Không! Tôi bán hơn ba năm nay rồi.” – anh nhìn họ bình thản nói với những con mắt ngạc nhiên của họ

“Nhà này đẹp như vậy mà bán hơn ba năm? Yunho sshi không biết thuê nhà đất nào?” – Yoochun có chút đùa giỡn trong câu nói

“À! Tôi chưa nói với mọi người một chuyện….” – anh chợt nhớ ra mình kể sót một chi tiết kỳ lạ liên quan đến căn nhà này.

Mọi người vừa ăn mì vừa nhìn anh chờ đợi.

Sau khi vợ con anh mất, anh một mình sống ở đây một năm. Sau đó anh chuyển đồ đạc cần thiết về nhà ở trong thành phố. Căn nhà này anh giao cho công ty địa ốc bán hộ. Nhưng kỳ lạ một chỗ…

Những khách đến coi nhà ai nấy đều tấm tắt khen ngợi căn nhà và đồng ý với giá của nó. Chỉ tiếc là trong lúc coi nhà họ đều bị tai nạn nặng hoặc chết đột ngột trước khi ký kết giấy tờ nhà.

Có một lần vị khách là bà quý tộc trong giới thượng lưu đi cầu thang thì như bị đẩy xuống, té gãy chân.

Có một lần vị khách là ông chủ tập đoàn thương mại, cũng là chú nuôi của anh. Bị trượt vũng nước trong bếp đến nỗi lệch cột sống lưng phải nằm viện.

Có một lần cặp vợ chồng người Tây đến xem nhà định mua để kết hôn. Họ đứng ngoài ban công hóng gió, không hiểu sao lại té xuống dưới vườn bị ống nước và vật dụng sửa chửa đâm vào bụng.

Còn có tay tiếp thị nhà cũng bị điện giật khi cạo râu trong bồn tắm. Thường thì tiếp thị nhà có quyền ở lại vì khu vực ngoại ô quá xa để dẫn khách xem nhà. Anh cũng thoải mái cho họ dùng, miễn sao bán nhà với giá anh đã yêu cầu.

Những cái tai nạn và cái chết cứ liên tục xảy ra trong nhà này!!!

“Khụ…khụ…”

JaeJoong sặc khi húp nước mì, cậu nghe anh kể mà càng thêm sợ

Yunho quay sang vỗ nhẹ lưng cậu rồi vuốt dọc sống lưng, tay phải chu đáo cầm chai nước đưa gần miệng cậu. JaeJoong hơi lúng túng vì hành động quá đỗi dịu dàng của anh. Cậu tự hỏi vợ anh ngày xưa cũng vì thế nên yêu anh phải không?

Sau khi ăn xong họ không dám rời khỏi phòng khách, nếu muốn đi vệ sinh thì họ vào thẳng nhà bếp ngay bồn rửa chén mà làm. Sau cái chuyện anh kể họ tuyệt đối không thể rời khỏi nhau và ra khỏi phòng khách này. Đây có lẽ là nơi an toàn nhất căn nhà.

Mưa suốt buổi không ngớt! Bên ngoài mưa dày đặt đến nỗi không thể nhìn thấy gì ngoài những đám mây u ám cùng tia chớp sáng cả vùng trời. Bầu trời màu đỏ như máu!

“Lúc trước ở đây sóng tốt lắm mà!”

Yunho nhìn điện thoại mình nhíu khi không bắt được tín hiệu khả quan nào.

“Có lẽ mưa nên thế.”

Yoochun ngồi xuống đống mền dưới sàn ôm Junsu vào lòng tránh cái lạnh.

Cặp Changmin và Kibum cũng ôm nhau trên ghế, mưa như vậy lạnh cả mặt đất len lỏi và không trung. JaeJoong ngồi bên Changmin nhìn tụi nó ôm nhau mà ganh tỵ. Yunho bên cạnh cậu vẫn nhìn điện thoại rồi thở dài.

Cuối cùng thì Changmin mở nhạc trong điện thoại mình để giết thời gian. Bản nhạc ballad nhẹ khiến không gian giãn ra phần nào dễ thở hơn. Họ quên đi cái xác đang ‘ngủ’ trên phòng.

JaeJoong vờ nghe nhạc nhưng thật ra là nhìn trộm khuôn mặt nghiêng của Yunho. Anh trông lúc suy nghĩ hay chăm chú làm gì đó rất cuốn hút. Đây là lần thứ hai cậu có cảm xúc mãnh liệt như vậy với người khác.

Bạn trai trước đã chết trong ngày hẹn hò lần đầu tiên. Tối đó, người ấy muốn cùng cậu hòa thành một và JaeJoong luôn sẵn sàng cho tình yêu của đời mình. Cậu nguyện dâng trọn trái tim và thể xác cho người. Sau những nụ hôn dài bất tận, cậu rời khỏi thân thể nóng rực bên dưới bạn trai mình để đi tắm. Cậu không muốn kỷ niệm lần đầu sẽ để lại dấu ấn gì không đẹp. Cậu hạnh phúc và tắm cho thật thơm, thật sạch.

Khi quay trở ra đã nhìn bạn trai chết trên giường, miệng bọt mép. Cậu vội gọi điện thoại cho cấp cứu. Vào đến viện, bác sĩ có hỏi cậu vài câu thông thường. JaeJoong cho biết bạn trai mình không hề bị như vậy trước đây. Sau vài phút khám và nhận biết qua mắt, bác sĩ chuẩn đoán bạn trai cậu bị động kinh.

Thường thì cơ thể co giật mạnh, lưỡi đưa ra ngoài trong khi hai hàm răng cắm chặt lại có thể chảy máu lẫn bọt mép ra ngoài. Tình trạng kéo dài khoảng hai, ba phút thì chìm vào hôn mê.

JaeJoong vào phòng bệnh ngồi bên cạnh theo dõi suốt, gia đình bạn trai cậu cũng ôm nhau khóc thút thít lo lắng. Trước giờ chưa bao giờ chuyện này xảy ra. Bạn trai JaeJoong là người lạc quan vui vẻ, làm gì có chuyện gây nhau, giận dữ quá mức và thường xuyên khiến bị động kinh.

JaeJoong bị gia đình bạn trai mình trách mắng rất nhiều. Họ cho rằng cậu đã làm gì đã khiến tức giận đến động kinh. Cậu thật sự thấy lo khi 10 phút trôi qua mà bạn trai cậu chưa tỉnh. Bác sĩ bảo khoảng 10 đến 15 phút sẽ tỉnh thôi. Da dẻ đã bớt xanh và thở khò khè như đang ngủ say.

Đến nữa đêm cậu giật mình khi nghe tiếng động, cậu vội bấm nút gọi y tá vào. Bạn trai cậu lại co giật và sùi bọt ra ngoài miệng, có cả máu nữa. Mọi người giữ chặt tay chân và nhét khăn vào mịệng để không cắn trúng lưỡi. Bác sĩ lật đật chích thuốc vào tay cho bệnh nhân.

Đêm hôm đó bạn trai cậu co giật hai lần và rời xa cậu…mãi mãi.

6 phản hồi (+add yours?)

  1. nooilu
    May 30, 2011 @ 08:04:32

    ôi mẹ ơi -.- ss viết truyện ma ngày càg hay đó nha -.-
    là 1 bước tiến mới so với cái khát máu fần 2 đó >”<
    cái fic này làm e sợ hơn cả khát máu 1 của ss Rồng luôn T^T may mà có sự xuất hiện của Yunho người thật chứ kô phải kiều 1 ng chết1 ng sốg như cái đừg khen tôi đẹp, ss cứ làm e tưởg ngay chap 1 mà con gấu nó đã die rồi, hết hồn.

    Trả lời

  2. bỌ chÉk
    Jun 16, 2011 @ 07:47:26

    >”< đọc cái này thấy Jae "hồng nhan bạc phận" ghê -(

    Trả lời

  3. chajatta240492
    Jun 24, 2011 @ 06:23:44

    không biết e đủ can đảm đọc tiếp k nữa T______T

    Trả lời

  4. Mick Mũm Mĩm
    Oct 31, 2011 @ 05:35:50

    kái này bí ẩn wá s ơi >”<

    Trả lời

  5. Lillith
    Dec 19, 2011 @ 03:43:02

    Riiko:…drop la sao?????? La bo luon hay bo….lau lau comeback…Oaoa….bo di…EM THA BOOM NHA SS DO…TIN KO*Nam co ao* em kien ss ra Toa vi toi..du e doc fic da rui….bo….huhuuhut

    Trả lời

  6. scopio
    Feb 10, 2012 @ 15:59:59

    hix ss miêu tả như thật vậy. đọc mà cứ như thấy hiện ra trước mặt mình lun á.sợ =.=!!!

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: