Cảnh Sát Chìm – Chap 21 – Chap 22 – Chap 23

CHAP 21

JaeJoong bảo Yunho đi tắm trước vì cậu không muốn làm tình trong lúc hắn say. Cậu muốn hắn thật tỉnh và nhìn rõ cậu đang bên dưới hắn và hắn sẽ ra bên trong cậu trong sảng khoái. Sự ích kỷ của JaeJoong quả là rất lớn. Cậu mang sự hận thù bị lừa gạt để khiến Yunho không thể quay đầu. Dù sau này có nhớ ra đi chăng nữa. Hắn mãi mãi cũng nằm dưới hố sâu cùng cậu, không thể nào thay đồi được.

“Điều tra mọi thứ về Choi Soo Young. Tôi muốn ngày mai có.” – JaeJoong ngoài phòng căn dặn DongHae.

“Dạ.”

DongHae cúi đầu rồi ra ngoài.

Cậu cho DongHae điều tra về bạn gái cũ của Yunho không phải vì muốn họ hàn gắn. Mà là chắc chắn phải chia lìa…bằng cách đau đớn nhất. Riêng về hồ sơ Yunho là do chính tay cậu điều tra và nắm rõ những việc trước và sau khi vào trường cảnh sát.

Chỉ tiếc là Shim Yunho đã chết tại bến cảng hôm ấy rồi!

Cạch

“JaeJoong!”

Yunho mỉm cười, mặt đã tỉnh táo hẳn ra sau khi tắm. Hắn đến bên cậu ôm vội vào hôn lên vai.

“Người anh hết mùi rượu rồi.”

“Thật không?” – cậu đẩy hắn ngồi xuống giường và ngồi trên đùi hắn. Một tay choàng cổ, một tay mân mê quanh cổ hắn.

“Lúc nãy tại sao do dự?”

“Hửm?” – hắn nhớ lại việc ở club M&B.

“Anh nghĩ mọi người muốn nó lại để hành hạ. Không phải sao?”

“Uhm! Nhưng đó không hẳn là chuyện của mình. Lần sau đừng có liều lĩnh như vậy.” – cậu mỉm cười.

Vậy ra hắn chỉ nghĩ như vậy thôi.

Từ khi rời khỏi bệnh viện đến nay đã một tháng mà họ chưa quan hệ lần nào. Cả hai chỉ hôn và ngủ chung. JaeJoong không đòi hỏi hắn làm mà muốn hắn tự nguyện muốn làm cùng cậu. Cậu muốn cái cảm giác hắn cần cậu.

“Yunho à! Anh có ghét bọn cảnh sát chìm không?”

Yunho nằm ngã ra giường kéo theo cậu nằm bên trên hắn.

“Có! Chẳng phải em nói bọn nội gián và chó săn là những loài em ghét nhất sao?” – hắn nhìn cậu.

“Anh có biết vì sao em rất ghét bọn chó săn không?” – cậu mỉm cười bí ẩn hôn nhẹ lên cằm hắn. Yunho nhìn cậu chờ đợi câu trả lời.

“Vì lúc trước em đã yêu một tên cảnh sát chìm.”

Câu nói của JaeJoong khiến hắn nhíu mày.

Hắn ghen!

Hắn cảm giác được ngọn lửa sôi sục bên trong mình và muốn trào ra ngoài. Cậu yêu ai ngoài hắn sao? JaeJoong có thể cảm nhận cái siết tay rất chặt quanh eo mình.

“Đó chỉ là chuyện lúc trước. Sau khi em gặp anh thì chỉ yêu anh thôi!” – đôi môi cậu lần lên môi hắn.

“Tên đó là ai?” – hắn gằn giọng hỏi. JaeJoong biết mình đã chọn đúng hướng đi.

Hắn yêu cậu và dĩ nhiên hắn sẽ ghen.

“Không nhớ nữa. Mà cũng không biết còn nằm vùng trong bang nào nữa không hay là về làm cảnh sát rồi.”

Yunho lật mạnh cậu xuống giường và hôn ngấu nghiến đầy thô bạo. Áp sát môi mình vào cậu, cái lưỡi đê mê lùng sụt các ngóc ngách trong vòm miệng như một sự kiểm chứng đã có ai đi qua chưa.

“Hắn chạm vào thân thể em chưa?”

Yunho điên cuồng lột bỏ mọi thứ trên người cậu và quăng mạnh xuống sàn.

“Em không nhớ nữa. Có lẽ có… mà có lẽ chưa.” – cậu tiếp tục khiêu khích Yunho bằng những nụ cười đùa giỡn của mình.

“Từ bây giờ. Không có bất cứ tên chó săn nào có thể đến gần em.”

Yunho đè mạnh lên người cậu bắt đầu cho nụ hôn chiếm hữu.

JaeJoong để mặc cho hắn điên cuồng tấn công vào môi, lưỡi…. và cả cơ thể. Vì sự cuồng nhiệt của hắn xuất phát từ tình yêu. Cậu thật vui khi hắn sẽ dẹp bỏ mãi cái tiềm thức là một cảnh sát. Hắn bây giờ sẽ chính tay giết từng tên cảnh sát một. Cả tên đang giấu mình đã rất lâu.

“A…” – JaeJoong kêu lên khi hắn cắn chặt vào một bên đầu nhũ của cậu.

“Tên đó không có thô bạo như anh.”

Câu nói đó thật là hay! Nó làm hắn như một tên điên không còn biết gì nữa. JaeJoong chọn cách cho hắn trở nên nóng nảy nhưng sự nổi loạn ở ngăn tủ bí mật ở não bộ. Tiềm thức hắn kèm lại bao nhiêu, cậu cũng sẽ chọc cho hắn phát điên bấy nhiêu.

Yunho giật mạnh cái khăn ngang hông mình ra và vào trong cậu một nhịp một. Đau và đầy khoái cảm! Hắn tiếp tục hôn lấy môi cậu, vuốt ve thân thể cậu. Sự liên kết bên dưới vẫn không ngừng ma sát nhau tạo ra những tiếng rên thỏa mãn.

“Yun…ho…ahhhhh…. Ahhhhh.” – mới một tháng hắn không vào trong cậu sao mà đau quá.

Những cái đau dày xé cả thân thể nhưng cậu biết chút nữa thôi. Đó là cả một thiên đường hoang lạc.

“Phù…… phù…. aa… a… a….”

Yunho cố gắng thở đều ra để kèm chế sức lực của mình.

Hắn đang tức giận nhưng vẫn nhận thức rõ sự đau đớn của cậu khi hắn vào nhanh như thế. Đau lắm đúng không? Vậy thì nhớ cho rõ cậu là gì của hắn và mãi mãi thuộc về hắn. Hắn sẽ ghi dấu vào tận sâu bên trong cậu. Nơi duy nhất chứa đựng mọi hình ảnh và tình yêu của cả hai.

Dần dần cậu thở đều hơn và những tiếng rên trở nên kích thích, hắn kéo một chân cậu để lên vai mình và bắt đầu thúc đẩy. JaeJoong chỉ có thể nhắm mắt và buông lỏng cơ thể theo bản năng. Những đợt khoái cảm vào bên trong cậu. Ma sát với nơi cậu mong muốn và khao khát. Chỉ duy nhất mình hắn có thể mang lại cảm giác này cho cậu.

Khi căng cứng cơ thể và lấp đầy chất đàn ông mình bên trong cơ thể cậu một cách mạnh nhất. Hắn ôm lấy cô thể cậu vuốt mái tóc ướt sang một bên để nhìn thấy đôi mắt to tròn của cậu.

JaeJoong mỉm cười mút nhẹ môi dưới của hắn.

“Anh định nhìn em đến bao giờ?”

“Nhìn đến khi nào em chỉ thấy mình anh thôi.” – hắn cười khi thấy đôi môi cậu vẽ đường cong rất đẹp. Nụ cười duy nhất của cậu dành cho hắn.

“Nhưng em buồn ngủ lắm rồi. Làm sao đây?”

Nhìn JaeJoong dễ thương như vậy, nhõng nhẽo với mình. Làm hắn cảm thấy yên tâm, không còn ghen bậy nữa. Hắn lau sạch người cho cả hai rồi ôm chặt lấy cậu trong tay cùng say nồng trong giấc ngủ.

Ngoài trời mây u ám…

Có lẽ giông tố chỉ vừa nổi lên.

“Anh hai!”

DongHae đưa hồ sơ và những thứ điều tra được của Choi Soo Young cho cậu.

“Anh hai! Sao anh biết trong bang mình có cảnh sát chìm? Còn lại trốn từ rất lâu.”

Eric nhìn thái độ bình thản của cậu mà không tài nào hiểu được.

Chẳng phải là đó loài chó săn cậu ghét nhất hay sao? Hay say mê trong tình yêu khiến cậu quên đi những việc khác. Cậu có biết Eric cũng đã yêu cậu từ rất lâu rồi hay không? Không chỉ Eric mà cả Tam Hoàng để yêu cậu từ lúc họ bên nhau ngay từ những ngày đầu bên Nhật. Những đêm say máu bên xác người, họ hút cùng một điếu thuốc và chia sẻ nhau mọi thứ.

Cả ba nhận rõ tình cảm dành cho cậu nhưng đều nhất trí không nói ra. Họ sẽ âm thầm bên cạnh, giúp cậu hết sức. Ngay cả khi hi sinh tính mạng này. Họ chỉ muốn được một lần cậu nhìn đến họ. Nhìn bằng ánh mắt nhẹ nhàng và đầy tình người như cậu nhìn Yunho.

JaeJoong đâu phải đui mù mà không nhận ra tình cảm của Tam Hoàng. Đó cũng là một trong những lý do khiến cậu tin tưởng họ không phản bội cậu. Mức độ trung thành của họ tuyệt đối còn thật hơn bất cứ thứ gì trên đời. Họ và cậu vào sanh ra tử và từng thề thốt rằng. Có chết họ cũng không được phản bội cậu. Bao năm qua chưa bao giờ họ làm điều gì cho bản thân mình. Với họ, ngày ngày bên cậu thế này đã là quá đủ.

“Tên đó vẫn còn giá trị lợi dụng.” – cậu nói gọn. Không có dấu hiệu giải thích cho Tam Hoàng hiểu cậu đang làm gì.

“Anh hai! Anh Junsu gọi về bảo thằng nhóc đã tiến bộ rất nhiều.”

Hyun Joong vội báo cáo khi nhớ ra cuộc gọi của Junsu nửa tiếng trước.

“Nó không nghi ngờ gì chứ?” – cậu nhướng mày.

“Nó hoàn toàn tin Junsu là chú ruột và đưa ảnh của cậu bảo là ba nó. Nó rất mong ngày gặp lại cậu.”

“Ba tháng nữa dắt nó về đây. Cũng gần đến lúc rồi.” – cậu căn dặn.

“Dạ.” – Hyun Joong gật đầu lùi ra sau.

“Anh hai. Con nhỏ mà anh nhờ điều tra có liên quan đến vụ cảnh sát chìm hả?” – Eric tò mò.

“Không! Chuyện riêng thôi. Ra ngoài hết đi!” – cậu lắc nhẹ đầu.

Tàm Hoàng ra khỏi phòng làm việc của cậu. JaeJoong bây giờ mới mở hồ sơ bên trong phong bì màu nâu sậm.

JaeJoong nhìn bản báo cáo chi tiết mọi thứ của Choi Soo Young. Từ lúc cô còn bé, gia đình chỉ thuộc hạng bình thường vừa đủ sống. Cô quen bạn trai được ba năm bốn tháng, tình cảm tiến triển rất tốt đẹp gần mức hôn nhân. Soo Young làm nhân viên bán hàng ở những trung tâm thương mại. Sau khi chia tay bạn trai thì bọn gia đình gặp khó khăn nên bán nhà và chuyển đi.

Khoảng hơn một năm trước đã ra làm gái gọi vì không đủ tiền trả nợ. Đường dây nằm trong quản lý của Yoo Min Sun, chỉ là một trong những vũ trường nhỏ không có tiếng. Chủ yếu là gái gọi và ghi độ đánh banh.

JaeJoong buông bản báo cáo xuống bàn nở nụ cười nửa môi. Hóa ra bạn gái Yunho bây giờ cũng chẳng hơn hắn là mấy. Yunho vẫn chưa biết nhỉ! Cũng phải, đường dây này nhỏ lại khép kín nên gái gọi cũng chỉ làm việc trong phạm vi vũ trường đó.

Vũ trường đó thì cậu chưa đến lần nào. Nó quá nhỏ và nghèo nàn để cậu để mắt tới. Nhưng nó chợt có chút giá trị khi cô gái mang tên Soo Young đã ghé chân vào. Cậu sẽ sắp xếp cho cả hai có cuộc gặp mặt thật cảm động và khó phai.

Đại Sảnh

Yunho đang ngồi trên ghế lớn và dò lại sổ sách lần nữa trước khi đưa lại cho các đại ca khu vực. Hàng bán nhanh và được giá! Điều đó là dấu hiệu tốt cho cuộc chinh phục loại thuốc lắc mới này.

“Anh hai!” – mọi người cúi chào cậu khi thấy cậu đi tới chỗ Yunho.

“Có gì không anh?” – cậu đến đứng bên cạnh anh.

“Uhm. Hàng bán hết rồi. Rất tốt!”

Yunho mỉm cười rồi đẩy chồng sổ sách qua một bên để Tam Hoàng mang phát lại cho mọi người.

Yunho kéo cậu ngồi lên đùi mình. JaeJoong cũng mỉm cười choàng tay quanh cổ hắn âu yếm mặc kệ những ánh mắt tò mò vẫn lén lút nhìn một cách kín đáo. Và cả đôi mắt u buồn của Tam Hoàng.

“Tối mai em đi lấy hàng phải không? Cứ để anh đi với Tam Hoàng, em ở nhà nghỉ ngơi đi.” – hắn mân mê vòng eo cậu.

“Anh còn chưa khỏe hẳn đâu. Cứ để họ đi là được rồi. Em ở nhà với anh.”

“Uhm.” – hắn gật đầu vẫn tiếp tục trò chuyện đầy ngọt ngào với cậu.

Những người khác cũng không dám làm phiền nên vội cúi chào rồi ra ngoài. Cả Tam Hoàng cũng rời khỏi đại sảnh. Họ thật sự không hiểu, tại sao cậu lại yêu Yunho đến như vậy? Suốt những năm bên nhau họ thấy lúc JaeJoong yếu đuối vì mệt mỏi, vì trách nhiệm, áp lực và mọi thứ. Họ an ủi chia sẻ những cái ôm siết chặt. Vòng tay mềm mỏng của cậu chưa phút nào họ quên. Họ từng bước thấy cậu dần trở nên mạnh mẽ đến một ngày cậu bảo họ không được tên cậu nữa. Cậu đã là anh cả của một bang, không thể xưng hô như trước. Họ nhìn ra được cái sát khí trong đôi mắt cậu, JaeJoong cứ thế từng ngày trở nên lạnh lùng, vô cảm.

Bây giờ chỉ vì sự trung thành với cậu, họ lại phải cúi đầu trước Yunho. Một kẻ từng là tên lưu manh không chút danh tiếng trong bang, cậu yêu hắn chỗ nào? Tại sao lại phải thay đổi bản thân vì con người tầm thường đó chứ? Cậu làm mọi thứ cho hắn, đưa hắn đến bữa tiệc sang trọng kia mà không sợ mất mặt sao? Họ mãi mãi không thể nắm bắt được suy nghĩ của Kim JaeJoong.

Quay lại JaeJoong vẫn say mê trong nụ hôn ngọt dịu của cả hai trên ghế lớn trong đại sảnh. Cậu không cho hắn đi lấy hàng không vì phải vì không tin hắn. Giờ hắn đã hoàn toàn thuộc về cậu cả con người và tư tưởng. Chỉ là cậu biết ánh mắt Tam Hoàng có ý gì khi nhìn hắn. Không phục!

Nếu để hắn đi lúc này thì họ sẽ càng không phục hắn và sau này sẽ làm khó hắn khi không có cậu bên cạnh. Mọi thứ cậu đều toan tính từng bước để hắn thuộc lợi lên làm một ông trùm danh chính ngôn thuận.

Trong ba người, JaeJoong quý Hyun Joong nhất. Không phải tài giỏi hơn hai người kia về mặt nào mà là sự âm thầm tinh tế.

Hyun Joong ít nói nhưng lại suy nghĩ rất nhiều. Hầu như mọi chuyện đều lo nước hậu phòng để trừ sơ suất trong công việc. Sở trường của Hyun Joong là phóng dao. Những con dao ngắn nhỏ sẽ là thứ vũ khí âm thầm trong đêm một nhát chí mạng. Hành động gọn nhẹ cũng như tính cách của Hyun Joong.

Hyun Joong yêu cậu. Cậu biết! Có một lần uống say, Hyun Joong vô tình hôn trúng môi cậu. Không nhúc nhích cũng không rời khỏi. Cả hai chỉ nhìn nhau. Đôi mắt đó đến giờ JaeJoong chưa bao giờ quên. Là một đôi mắt dịu dàng và tràn ngập lời nói. Cậu hiểu Hyun Joong yêu cậu một cách tinh tế. Chỉ âm thầm lo lắng và làm tốt mọi chuyện để cậu được an toàn nhất. Đó là một người bạn, người anh trai tốt. Rất tiếc! Nụ hôn đó, quá nhẹ để lưu lại một dấu ấn.

DongHae là người nhanh nhẹn. Nghĩ sao nói vậy, một người hết sức thẳng thắn. DongHae mạnh mẽ về mọi thứ, trong công việc cũng vậy, trong tình yêu cũng vậy. Sở trường của DongHae là súng ngắn, bất cứ cự ly nào trong tầm mắt DongHae cũng có thể bắn chính xác vào mục tiêu, nhanh và sạch sẽ là tác phong của DongHae.

DongHae yêu cậu. Cậu biết! DongHae yêu cậu theo cách thẳng thắn nhất, hết lòng vì người mình yêu. DongHae từng ôm cậu một lần duy nhất khi cậu bị chém vào vai. Cái ôm siết chặt nhưng trân trọng, cậu để DongHae ôm rất lâu. Nhưng chỉ tiếc, một chút hơi ấm cũng không len lỏi vào tim cậu được. Đó là cái ôm của tình bạn, tình anh em.

Eric là người bốc đồng và nóng nảy nhưng lại rất nhiệt tình. Chỉ cần anh em nói một tiếng, sẵn sàng liều mạng ngay. Không tinh tế như Hyun Joong, không cẩn thận như DongHae nhưng bù lại Eric có nhiều biệt tài lẻ khó ai sánh bằng. Eric sử dụng được nhiều loại vũ khí khác nhau và tận dụng hết mọi thứ trong tay làm vũ khí.

Eric yêu cậu. Cậu biết! Eric vì lời hứa với Hyun Joong và DongHae nên không nói rõ tình cảm của mình. Nhưng lại dùng hành động cho cậu biết. Với con người thẳng thắn dù không được đáp lại nhưng phải cho người ta biết rõ tâm ý mình. Eric từng ngủ bên cạnh JaeJoong, thật ra cả bốn người cùng Junsu ngủ chung một chỗ. Eric nằm bên cạnh cậu, đêm đó Eric không ngủ mà chỉ nhìn ngắm khuôn mặt cậu. JaeJoong mở mắt thấy Eric cười, cậu cũng chỉ cười. Bàn tay mân mê gò má cậu và đặt cái hôn vào trán. Với JaeJoong, đó chỉ là nụ hôn chúc ngủ ngon. Con người Eric mãi mãi nói lên những điều mình muốn cũng như cái yêu bộc trực, cương quyết luôn sẵn sàng chết vì cậu.

Họ yêu cậu và mãi mãi trung thành.

Tam Hoàng trong mắt mọi người là những sát thủ tài giỏi không một khuyết điểm nhưng mấy ai biết. Điểm tử của họ… là cậu – người con trai mang tên Kim JaeJoong!

CHAP 22

Việc làm ăn cậu hoàn toàn thuận lợi khi được thỏa thuận cùng lão Lee So Man. Nhưng cậu biết giao dịch gần kết thúc khi thời hạn một năm đang cận kề. Không sao! Mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa theo kế hoạch thôi.

Tối nay cậu cùng Yunho đến Bar để thư giản và xem cuộc gặp mặt đầy nước mắt.

“Anh hai! Đại ca!”

Siwon cung kính cúi chào. Mặt mừng rỡ đón tiếp họ, nhanh chóng mời họ vào căn phòng tốt nhất đã được chuẩn bị.

“Làm ăn tốt chứ?” – JaeJoong hỏi.

“Dạ! Dạo này có nhiều người đến bán thân trả nợ lắm nên chỗ chúng ta đắt khách vô cùng.”

Siwon hào hứng kể. Tay không ngừng rót rượu cho cậu và hắn.

“Đại ca đã khỏe chưa? Em nghe nói đại ca còn nhức đầu.”

Siwon khẽ nhìn Yunho.

“Không sao! Cám ơn.” – Yunho miễn cưỡng nói.

Yunho vẫn còn nhớ tên nói nhiều này. Lúc ở bệnh viện khi nào tỉnh là lại gặp anh và nói không ngừng. Kể những chuyện làm lưu manh lúc trước, làm hắn đau cả đầu.

“Người tôi dặn đã mang đến chưa?”

JaeJoong đổi ánh mắt khác khi hỏi Siwon.

“Dạ. Cô ta đã tới.”

Siwon ra ngoài và dẫn một cô gái trang điểm xinh đẹp trong bộ váy đen bó sát người, tôn lên những đường cong tuyệt đẹp của một cô gái 22 tuổi. Siwon và Tam Hoàng nhận dấu hiệu ra khỏi phòng và đóng cửa.

“Yun… ho? Sao lại là anh?”

Soo Young bịt miệng mình vì bất ngờ và xấu hổ.

Cô gặp lại người bạn trai của mình. Gần bốn năm chia tay rồi, đây là lần đầu họ gặp lại trong. Nhưng thật trớ trêu nó lại diễn ra trong hoàn cảnh này.

“Yunho! Anh quen cô ta à?” – cậu làm vẻ ngạc nhiên quay sang hỏi hắn.

Chân mày Yunho nhíu sâu nhìn cô gái đang thút thít trước mặt mình. Cảm giác đầu tiên trong lòng là muốn ôm cô ấy vào lòng và xoa dịu tấm lưng đang nấc lên.

“Cô là….”

“Yunho? Anh….. anh không nhận ra em sao? Em là Soo Young! Choi Soo Young.” – cô vỗ nhẹ vào ngực mình như một sự chứng nhận họ từng là của nhau.

Yunho chỉ khẽ lắc đầu, mọi biểu cảm trên mặt hắn đều không qua khỏi JaeJoong. Cậu đang ghen lên! Nhìn thấy Yunho nhìn cô ta đầy trìu mến và xót xa. Đáng lý ra cậu định cho Yunho chính tay giết cô ta nhưng không, cậu đổi ý rồi. Là tại hắn đấy!

“Hai người quen nhau à? Sao em không biết?” – tay cậu choàng qua tay hắn như một sự nhắc nhở.

“Anh không quen cô ta. Có thể cô ta nhầm người thôi.” – hắn lắc đầu nhìn cậu. Hắn biết cậu đang ghen nên không nhìn cô ta nữa.

“Yunho anh…. chỉ mới bốn năm mà anh không…..” – cô khóc nức nở khiến hắn cảm thấy đau lòng. Nhưng rồi cô hiểu, thân phận của cô là thứ mua vui cho kẻ có tiền.

Bất giác hắn rời khỏi tay cậu lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho Soo Young. Là tiềm năng của hắn đã dậy! JaeJoong thật sự đang đến đỉnh cao của phẫn nộ. Hắn ngang nhiên trước mặt cậu và làm điều đó.

“Tôi không biết cô. Xin lỗi! Chắc cô nhầm người.” – giọng hắn dịu dàng trầm ấm chứ không như nói chuyện với những người khác. Một chất giọng chỉ dành riêng cho cô.

“Anh là Shim Yunho mà. Làm sao em nhìn nhằm được. Em…. em rất nhớ anh.”

Soo Young khóc lớn ôm chặt lấy hắn.

Yunho nhìn qua cậu nhưng tay hắn vô thức ôm lấy lưng cô vỗ nhẹ. Hắn cảm thấy quen lắm! Cũng là cảm giác như ngày ở bệnh viện JaeJoong hôn hắn nhưng mãnh liệt hơn và đau đớn hơn. Hắn không hiểu sao bản thân thấy có lỗi với cô gái này và muốn làm gì đó.

“Xem ra tôi làm phiền hai người rồi. Cứ tự nhiên!”

JaeJoong gằn giọng đứng lên bỏ đi.

Lúc này Yunho mới vội giật mình đẩy nhẹ cô ra và nắm tay cậu.

“Hửm?” – cậu nhìn cổ tay mình bị anh nắm trọn trong tay hắn.

“JaeJoong! Em đừng hiểu lầm. Chỉ là anh….” – chính hắn cũng không thể lý giải được hành động của mình.

“Không sao! Dù sao em gọi gái đến cũng định giải khuây nếu anh thích em nhường anh. Em ra ngoài bảo Siwon mang người khác cho em cũng được.” – cậu cười nhẹ.

Yunho khi bị chọc tức thì tiềm năng lại khóa chặt không thể nào đá động đến hành động cũng như suy nghĩ hiện tại. Hắn không hiểu sao cậu đứa hắn đến đây và gọi gái để rồi gây nhau như vậy.

“Bạn trai cô họ Shim phải không?” – cậu hỏi cô ta.

“Vâng!”

Soo Young gật đầu.

“Đây là chồng tôi. Jung Yunho.” – cậu giới thiệu hắn với cô, đính chính lại người đàn ông của mình.

JaeJoong kéo hắn qua ghế ngồi lại và khẽ thì thầm.

“Thật ra bạn trai cũ của cô ta là cảnh sát chìm. Rất phong độ!” – cô nhếch môi rót rượu ra ly cho mình và hắn.

Yunho bây giờ lại trở thành một kẻ lạnh lùng và bạo ngược. JaeJoong rất khéo điều khiển đầu óc hắn vào những lúc cần thiết. Càng chứng tỏ rằng một điều: hắn thuộc về cậu.

“Vào đây!” – cậu nói lớn ra cửa.

Tam Hoàng bước vào và khóa cửa.

“Ba người theo tôi đã lâu rồi.” – cậu hất mặt về cô gái đang đứng nãy giờ với đôi mắt xót xa nhớ nhung.

“Xem như tôi thưởng vậy.”

“Anh hai?” – cả ba nhìn cậu.

“Làm ngay đi!” – giọng cậu nhẹ nhưng đầy uy lực.

Cả ba cúi đầu nghe lệnh. Cũng không phải lần đầu tiên làm tình cùng đàn bà nên không cần tỏ vẻ ái ngại hay mắc cỡ. Cái họ bàng hoàng chính là cậu lại bảo làm ngay trước mặt cậu và Yunho. Cậu có ý định gì chứ?

“Không đau lòng chứ? Nếu anh nói muốn ngủ với cô ta. Em cũng chiều mà.” – cậu quay sang cười với anh.

Trong nụ cười đó bảy phần là thách thứ.

“Tên khốn đó là người em yêu phải không?” – hắn ghen lồng lên nắm chặt bắp tay cậu.

Soo Young bị kéo mạnh xuống bàn và cả ba vây quanh cô. Mùi rượu xông mạnh lên mũi vì Eric thích mùi rượu nồng khi đang vui. Tưới rượu mạnh lên thân thể cô và họ bắt đầu một vũ điệu điên cuồng.

Đôi mắt cô cứ khóc mãi hướng nhìn hắn kéo cậu vào lòng và hôn say đắm. Ngay trước mặt cô.

Khóe mắt JaeJoong thấy rõ thân người đang đưa đẩy trên bàn nhìn về phía cậu. JaeJoong cởi vài nút áo sơmi của hắn ra và vuốt ve khắp khuôn ngực. Yunho như bị thôi miên bởi những âm thanh nhỏ toát ra từ miệng cậu. Bàn tay cậu và những cử chỉ đáp trả khiếp hắn mụ mị. Hắn không nghe được tiếng rên la khắp phòng, cũng không nghe được cô gái kia thổn thức không ngừng nhìn hắn cầu xin một sự cứu giúp.

Yunho hôn lần xuống cổ và đầu ngực cậu. Tam Hoàng nhìn rõ cảnh họ ân ái với nhau.

Đau!

Họ đau…

Cô đau…

Những nỗi đau cần che giấu.

Họ không ngừng dày xé thân thể mỏng manh trên bàn rượu và những tiếng rên đầy đau đớn cứ vậy mà vang vọng mãi. Yunho không thể nào rời khỏi thân thể JaeJoong khi cậu biết cách kích thích yêu chiều hắn như một ông hoàng.

“Muốn em không?” – cậu nhìn hắn đầy mê hoặc.

“Nói cho anh biết em yêu ai?” – hắn nhéo mạnh vào ngực cậu, eo cậu và xoa bóp cặp mông tròn trĩnh trong lòng hai bàn tay to lớn của mình.

“Vậy thì phải coi thái độ của anh đối với em là thế nào!” – cậu lại khiêu khích sự nôn nóng của hắn bằng cách liếm nhẹ vành tai hắn, gặm nhấm nó từng chút một.

Yunho lao nhanh vào cậu nhưng JaeJoong đẩy đầu hắn ra. Cậu không muốn cho họ xem những thứ tuyệt vời từ hắn. Và cơ thể cậu cũng chỉ để mình hắn nhìn thấy mà thôi.

“Em không muốn làm trên ghế. Đau lưng lắm!” – cậu nhăn trán rồi hôn lên môi hắn lần nữa.

“Anh ra ngoài bảo Siwon lấy phòng cho mình đi!” – hắn vội bế cậu để cậu đứng dậy rồi đi ra ngoài trước.

Đôi mắt hắn nhìn cô lần nữa.

Vô hồn! Cô hay hắn?

Không thể nghĩ nhiều nữa, hắn muốn chiếm hữu cậu ngay bây giờ và nghe câu trả lời của cậu: Cậu yêu ai?

JaeJoong nhếch môi cười đi đến chỗ Soo Young, đầu cô ngã ra sau và rên ư ử trong nước mắt. JaeJoong liếm nhẹ lên má cô lau giúp vị muối khó chịu ấy. Nhưng cậu thích vị tanh hơn! Tanh của chất đàn ông từ cơ thể Yunho và vị máu của con người.

Cậu ghé sát tai cô thì thầm.

“Anh ta là Yunho đấy! Nhưng anh ta không thích xài những thứ bị dơ.”

Cô không thể đáp vì những cú đưa đẩy đầy mạnh bạo bên dưới khiến cô không ngừng rên. Nước mắt sao vẫn cứ rơi mãi. Nỗi tủi nhục cứ vậy mà tăng cao. Cô giờ đây sao còn xứng mà nhìn nhận hắn nữa. Cô sao còn ngây thơ như ngày xưa bên cạnh hắn, dựa dẫm hắn. Cô giờ đây…. cũng đã chết rồi.

JaeJoong đứng dậy đi ra cửa. Tam Hoàng quay sang nhìn cậu.

“Anh hai….. làm đến bao giờ?”

JaeJoong quay lưng không nhìn vào, khóe môi hơi nhếch lên.

“Đến khi nào không thể!” – cậu ra ngoài và đóng cửa.

Căn phòng lại chìm trong mùi rượu và đàn bà. Họ theo cậu đủ lâu để đủ hiểu. Những gì khiến cậu chướng mắt thì đều phải dẹp bỏ. Bằng một cách nào đó khiến đối phương đau đến chết, thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng lần này cậu cũng làm họ tổn thương…. một phần nào đó trong trái tim.

Giờ thì căn phòng khác cũng toàn những tiếng rên rỉ từ cả hai, những hơi thở dồn dập không lối thoát. Cả những va chạm mạnh liệt từ xác thịt. Mọi thứ tạo nên những vòng làm tình bất tận.

Khi mệt mỏi ôm lấy thân thể ẩm ướt của nhau Yunho vẫn không ngừng hỏi cậu.

“Em yêu ai?”

“Yêu Yunho!” – cả khuôn mặt cậu đỏ lên vì thở hồng hộc.

“Sao hôm nay em gọi cô gái đó tới. Cô ấy còn gọi tên anh nữa?” – hắn nhíu mày thắc mắc nhìn cậu.

“Chuyện đó anh tự hỏi mình đi.” – cậu vuốt nhẹ ngón tay quanh cổ hắn.

“Lúc trước anh hay đi đến Bar tìm gái lắm mà. Cô ta là một trong những nhân tình của anh phải không?” – cậu vẫn mân mê ở các góc cạnh mặt và cổ hắn.

“Anh đâu có nhớ gì. Em làm khó anh hả?” – hắn cười nhìn vợ mình ghen thật đáng yêu. Hắn hôn cái chóc lên đôi môi màu đỏ như máu, nhưng lại không tanh chút nào. Ngược lại, nó có vị ngọt chết người.

“Lúc nãy anh có biết mình làm gì không?” – tay vẫn nhẹ nhàng di chuyển trên cổ anh nhưng đôi mắt đanh lại đầy sát khí. Cậu không tin được hắn dám bỏ tay ra khỏi cậu để chạy đến lau nước mắt cho người đàn bà lúc nãy.

“Anh…..” – hắn cũng không thể nói gì khác hơn nữa. Thật sự nhìn nước mắt cô gái đó khiến hắn khó chịu: chút tội lỗi, chút ăn năn, chút hối hận, chút day dứt….

“Trong tư tưởng anh luôn có đàn bà khác….” – cậu ấn mạnh ngón tay vào cổ hắn khiến hắn đau.

Thật sự JaeJoong muốn bóp vụn xương cổ hắn ra cho chúng đâm rách cổ họng hắn. Nhưng trái tim lại thấy đau không thể nào ra tay được. Chỉ duy nhất với hắn cậu mới có cảm giác phải nhẹ nhàng yêu thương.

“Anh còn chưa hỏi em….” – hắn gỡ mạnh bàn tay ở cổ mình ra và khóa chặt chúng – “…tên bạn trai của cô ta là người em yêu. Em cố tình phải không? Em ghét cô ta vì cướp bạn trai của em phải không?”

“Phải thì sao?” – cậu nhếch môi cười. Hắn đang tự ghen với hắn à?!

“Em….” – hắn thấy tức lắm mà không làm gì được cậu.

Cơ thể cậu cũng mệt nhừ sau lần thứ ba cùng hắn rồi. Nếu còn tiếp tục ngày mai cậu đừng hòng đi đứng lại. Thấy cậu đau tim hắn càng đau. Buông tay cậu ra hắn quay lưng ngồi bên mép giường mồi điếu thuốc, kéo mạnh nhiều hơi liên tục để xóa bỏ những bức bối trong lòng.

Phải! Hắn có cảm giác kỳ lạ với cô gái kia nhưng khi nghe tiếng cậu thì mọi suy nghĩ đều dành cho cậu. Hắn luôn khao khát cậu, luôn muốn chiếm hữu cậu mọi lúc mọi nơi. Hắn biết bản thân mình đã quá yêu cậu nhưng tính khi JaeJoong không như người thường. Cậu có mặt đáng yêu và cũng có mặt đáng sợ. Khi đôi mắt cậu đanh lại thì đó không còn việc nói chơi.

Trí nhớ, ký ức không còn nhưng hình ảnh của JaeJoong lúc nào cũng in đậm trong đầu hắn. Hắn cố gắng làm tốt và quản lý Tam Hoàng Hội để cậu không còn cực khổ đi lại mỗi ngày như thế. Hắn làm nhiều như vậy vì cái gì kia chứ? Là vì cậu đó. Kim JaeJoong!

JaeJoong nằm nghiêng mỉm cười nhìn lưng trần hắn, những dấu cào cấu do móng tay cậu để lại trầy cả một đường dài. Là vì hắn quá thô bạo khi xâm chiếm cơ thể cậu. Không chuẩn bị, không nói trước, hắn cứ thế mà vào. Đau! Nhưng cậu thích. Thích cách sở hữu của hắn, cậu muốn nhìn thấy một Yunho đầy bạo hành và quyền lực như một ông hoàng tối cao đầy uy lực và bá khí.

Tuy lúc trước là cảnh sát nhưng Yunho có đôi mắt rất đẹp. Không phải dạng to tròn như cậu mà là đôi mắt rất sâu, tiềm tàng nhiều uy lực trong đó. Nếu Yunho đi theo con đường cảnh sát và làm việc theo những pháp luật khống chế thì còn lâu mới bộc lộ cái uy lực ấy ra ngoài.

Với thân phận là một ông trùm, Yunho hoàn toàn dùng được tất cả nhưng gì mình có và chưa có. Hắn không cần đi theo luật lệ của ai, lời nói của hắn chính là luật lệ và nhất định phải tuân theo. JaeJoong nhất định sẽ khơi dậy những tính khí đã ngủ quên của Yunho. Một khi con người sâu thẳm trong tâm hồn được giải thoát, hắn lúc đó e rằng còn đáng sợ hơn cả cậu.

“Giận à?”

JaeJoong ôm lấy hắn từ phía sau hôn sau gáy hắn.

Yunho không nói gì cả, chỉ im lặng hút thuốc. Cậu hôn dọc sống lưng, vòng ra phía trước của hắn hôn lên ngực. Hắn đang hút thuốc nên không hôn lên môi được nên cậu chỉ dạo chơi cơ thể hắn bằng đôi môi và bàn tay mình. Ngay khi cậu kích thích bên dưới hắn bằng vòm miệng nóng ấm của mình khiến hắn bật ra những tiếng rên trong cổ họng.

Chiều dài bên dưới lại phản ứng lần nữa, cậu mỉm cười hôn lên nó. Cậu ngồi lên đùi hắn vứt điếu thuốc vào gạt tàn và thì thầm bên tai hắn.

“Em mãi mãi là của Yunho!” – chất giọng ngọt dịu của cậu khiến hắn đê mê vồ lấy đôi môi cậu.

Một lần nữa họ thuộc về nhau!

Điên cuồng và ích kỷ.

CHAP 23

Ba Tháng Sau Tại Dinh Thự

Tam Hoàng đang hộ tống một thanh thiếu niên tay cầm cây kiếm Nhật và đeo balô bên vai đi vào. JaeJoong và Yunho đều ngồi trong phòng khách chờ sẵn màn ‘đoàn tụ gia đình’.

“Cậu HongKi đã về!”

HongKi đứng trước mặt cậu chờ đợi. Người được cho là cha mình theo bức ảnh Junsu đưa cho nó. Nó không nghĩ cha nó lại quá trẻ như vậy. Họ đã nói dối nó mọi thứ hay đúng hơn là tạo cho nó cảm giác giả của một người cha. Nó không biết tuổi thật cũng như những âm mưu được dàn sẵn trên người nó.

“Mừng con trở về HongKi.” – JaeJoong bước đến ôm lấy nó.

“Appa!” – nó mỉm cười ôm lấy cậu.

Ánh mắt nó chợt dừng lại nhìn Yunho. Người này nó có nghe nói là chồng của appa JaeJoong của nó. Vậy cũng sẽ là appa của nó.

“Mừng con trở về.” – Yunho cũng ôm lấy nó nhìn JaeJoong mỉm cười.

Yunho được biết rõ kế hoạch chiếm thị trường của Lee So Man và đây là cậu út quý tử của lão.

“Con trai hôm nay lớn quá rồi!”

JaeJoong xoa đầu nó tỏ vẻ thân thiện và cho nó cảm giác của một gia đình.

“Chú nói con bị tai nạn, không sao chứ? Appa xin lỗi vì không qua thăm con được.”

“Dạ không sao. Con chỉ quên vài thứ nhưng chú Junsu đã kể cho con nghe rất nhiều.” – nó cười.

“Được rồi. Con theo chú DongHae lên lầu tắm rửa đi. Chúng ta ăn cơm sau nhé. Chút ông nội con sẽ về.” – cậu ra hiệu cho DongHae đưa nó đi.

Nhìn thằng nhóc đi khỏi Yunho mới hỏi cậu.

“Nó có làm được không?”

JaeJoong nhếch môi cười tự tin.

“Người khác dạy em không chắc nhưng là Junsu thì nó sẽ là một sát thủ đáng gờm đấy.”

“Em không sợ nó phản chúng ta à?”

“Nó đã trải qua cuộc phẫu thuật và nhiều lần thôi miên để tạo ký ức giả nên nó sẽ tin là con của chúng ta.” – cậu nắm lấy tay hắn đi về phía bàn ăn.

JaeJoong cũng có thể để Yunho phẫu thuật và làm hắn trở thành một con rối như thằng nhóc đó. Nhưng cậu không muốn như vậy. Trong con người Yunho có mặt thiện và mặt ác, bình thường tiềm thức là cảnh sát sẽ ngăn chặn những hành vì thô lỗ và suy nghĩ khát máu, nó khống chế con người Yunho khi hắn ở trạng thái tĩnh lặng.

JaeJoong yêu là yêu con người Yunho. Nếu làm hắn trở thành một con rối vô hồn thì chán chết đi được. Cậu chỉ muốn tạm giam tiềm thức để khời trào cái ác trong người hắn. Sau này dù có nhớ ra chuyện cũ thì hắn cũng không thể nào quay lại được. Mà tốt nhất hắn không nên nhớ lại. Bằng không chính tay cậu sẽ giết hắn lần nữa. Hoặc là Jung Yunho bên cạnh cậu mãi mãi hoặc là Shim Yunho sẽ một sống một chết với cậu.

Sau bữa ăn ‘gia tình tình cảm’ JaeJoong đưa HongKi đến một căn phòng đã được bố trí dàn dựng nhằm mục đích cho kế hoạch không sơ hở của cậu. HongKi nhìn quanh căn phòng, cũng như bao phòng ngủ khác. Chỉ có điều có nhiều tấm ảnh trong khung hình đặt mọi nơi trong phòng và có chút bụi.

“Appa…phòng này là…?” – nó nhìn cậu đầy thắc mắc.

“Appa nghĩ đã đến lúc nói sự thật cho con biết.”

JaeJoong vờ thở dài kéo nó qua ghế và đưa cho nó khung hình gần đó. Trong hình là ảnh cậu khoác vai cùng một cô gái trẻ xinh đẹp cười rạng rỡ.

“Người này….” – nó chỉ vào người con gái trong ảnh, trong mắt nó toát lên sự suy đoán cho thân phận mình.

“Là mẹ ruột con. Chúng ta từng là một gia đình hạnh phúc.”

JaeJoong thở hắt ra một hơi cầm lấy tấm hình nhìn vào đó như nhớ một khoảng thời gian tuyệt đẹp bị cướp đi vậy. Mọi thứ đều là diễn xuất.

“Có chuyện gì xảy ra với nhà mình? Appa! Xin hãy nói cho con biết.”

“Appa sẽ nói. Vì an toàn của con.”

JaeJoong mỉm cười vuốt đầu nó.

“Đây là người appa rất yêu. Trước khi appa gặp appa Yunho của con.”

“Mẹ con….” – nó ấm úng về thân thế thật của mình.

“Mẹ con vốn là nhân tình của Lee So Man. Nhưng appa và mẹ con yêu nhau thật lòng. Appa đã cứu mẹ con khỏi bàn tay của con quỷ dữ đó. Ngày mẹ con sinh con là ngày hạnh phúc nhất của appa. Cứ tưởng rằng cuộc sống mãi đẹp như thế….”

JaeJoong bỏ lửng cậu nói, đặt khung hình về vị trí cũ. Cậu đến bên giường ngồi xuống đó nhìn nó vẫn lắng nghe câu chuyện.

“Lão ta nghĩ rằng con là con ruột lão ta và đã cố cướp con về. Mẹ con chết do đỡ đạn cho appa trong lúc chạy thoát sự truy sát của lão. Appa đã gửi con sang Nhật nhờ chú Junsu nuôi hộ. Appa không thể đến thăm con vì appa luôn bị theo dõi mọi lúc.”

JaeJoong mỉm cười lần nữa nhìn vào khung hình, tỏ vẻ bi thương.

“Lão là thế lực mạnh nhất ở Hàn. Appa không thể làm gì hơn…. tai nạn của con cũng là một trong những âm mưu bắt cóc con về bên lão.”

“Vậy chính họ đã khiến gia đình mình như thế sao?” – nó rít lên đầy tức giận.

“Lão uy hiếp appa nội trong ba tháng tới phải giao con cho lão. Bằng không….. san bằng cả bang hội này.” – cậu lại thở dài chán nản.

“Appa!” – thằng nhóc đi đến gần cậu và xót xa nhìn cha mình như vậy.

Nó câm thù tên Lee So Man đã chia sẻ gia đình êm ấm của nó. Đã âm mưu bắt cóc nó và làm nó mất trí nhớ.

“Lần này appa đưa con về vì appa muốn chính tay bảo vệ con.” – cậu khoác vai nó xoa nhẹ.

“Appa nhờ chú Junsu dạy con các kỹ năng phòng vệ. Sau này có chuyện gì con cũng biết tự bảo vệ mình. Biết chưa?”

“Dạ appa!” – nó gật đầu.

“Appa….” – nó ôm lấy cậu.

JaeJoong cũng ôm chặt lấy nó, nhoẻn miệng cười thật cay độc. Ngày tàn của Lee So Man sắp đến rồi!

Những ngày này giả làm một gia đình xem ra không tệ. Cậu cũng có nghĩ sẽ giữ mạng sống thằng nhóc này lại để sử dụng. Nhưng tiếc thay cậu luôn thích sạch sẽ, diệt cỏ phải tận gốc. Giữ lại một tên cảnh sát chìm bên cạnh là ngoại lệ duy nhất trong đời cậu. Cậu thề! Chẳng bao giờ phá quy tắc vì ai nữa.

10 phản hồi (+add yours?)

  1. t|_|[v].c@s$ (@tum_cass)
    Aug 08, 2011 @ 09:08:43

    Hay quá!!! Đỉnh của đỉnh!!!! Nhưng sao lại drop chứ :((((((( oaoa ghét quá đi!!! E còn chưa bik’ Yun có nhớ lại k ??? Chưa bik’ cuộc sống sẽ ra sao ??? Kết thúc thế nào ??? Yun sẽ hận Jae chứ ??? :(((((((( Ss ác quá đi mà !!! hix. Haizzz. Ít nhất cũng đọc đc fic hay như vậy !!! :-s

    Trả lời

  2. nancy
    Sep 21, 2011 @ 14:56:59

    ủa, drop là sao zạ? bỏ ngang hả ss, giỡn hả?????????????????
    đang kịch tính như vậy, nói bỏ là bỏ sao.
    không chịu đâu, ss ác quá
    tạm thời chưa có hứng viết tiếp hay là sẽ không viết nữa, nếu ngưng thì khoảng bao lâu ss viết tiếp, cho 1 cái hẹn đi ss, cho an lòng readers huhuhu

    Trả lời

  3. nancy
    Sep 21, 2011 @ 14:59:14

    ss mà bỏ fic lun , em sẽ kill ss như jae joong kill pà vợ nhỏ lờ sờ mờ đóa , kakaka
    một đống thịt bầy nhầy lun

    Trả lời

  4. Hye kưg :x
    Oct 11, 2011 @ 15:33:45

    😦 s viết tiếp fic đi

    2 cái bị drop r`😦

    Trả lời

  5. cudemjaejoong
    Oct 11, 2011 @ 18:19:10

    khi đọc đến đoạn ông sếp yoo nói chuyện với người bí ẩn mình đã ngờ ngợ rồi hok ngờ người ấy là siwon thiệt
    fic này thiệt là hồi hộp
    vẫn là phong cách đặc trương của riiko
    kham phục cách mở thắt vấn đề của bạn
    khi bt ho là tay trong ùi mà bạn còn cho màn cứu jae với mất trí nữa thì thiệt là cao tay
    trong fic của riik tất cả nhân vật hình như đều bị cuốn vào 1 vóng xoáy ko lối thoát , rất hấp dẫn
    (có điêu2 jae làm vậy tội cho tam hoàng quá )
    mong bạn sớm tìm đc cảm hứng để viết tiếp cái fic này

    Trả lời

  6. jaerimyklein
    Oct 24, 2011 @ 21:56:19

    viết tiếp đi bạn ơi, không tớ bắn đáy, thích bắn 1 phát hay đánh cho nát đây, đang đến đoạn gay cấn

    Trả lời

  7. rim
    Jan 09, 2012 @ 03:55:44

    ss oi,dung drop nua nha,ss viet cham cung duoc,vai nam moi la chap lan cung duoc n ma dung drop nha….

    Trả lời

  8. gauloveDBSK
    Mar 01, 2012 @ 15:23:13

    b ko vít típ fic này & Miss call nữa à !! Thật sự nó rất hay mà

    Trả lời

  9. ly
    Mar 02, 2012 @ 18:38:20

    rất hay!!! Tưởng đâu lúc Yunho bị Jae phát hiện là tiêu lun rùi chứ, ko ngờ au cho 1 phát lặt ngược tình thế wá bất ngờ!!! Fic này tuy bị drop nhưng mình cũng ko hy vọng au viết tiếp, mình sợ cái kết thúc bi thương lắm, cứ để Yun như thế lại hay!! ^^

    Trả lời

  10. kjjlover
    Mar 01, 2013 @ 12:18:05

    Sao đọc mấy fic drop của nàng ta lại thấy tình huống đặt ra hấp dẫn hơn cả những fic đã hoàn thành thế này😦 một tình huống tỉ mỉ, tinh tế và khó đoán tạo nên thành công xuất sắc trong fic này. Miss call và CSC là 2 fic ta cho rằng quá tốt về mặt nội dung, đầy mới lạ, chuyển biến hấp dẫn khiến rds không thể rời mắt, ngừng đọc được.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: