Miss Call – Chap 5 – Chap 6

CHAP 5

Yunho biết JaeJoong nhìn mình nhưng anh vờ đang chăm chú nhìn vào điện thoại để đỡ ngại ngùng. Thật sự anh bị đôi mắt cậu cuốn hút vào sáng nay. Anh cứ tưởng cảm giác tim đập vỡ lồng ngực sẽ không còn sau khi vợ anh mất chứ. Đôi mắt cậu thật ấm áp và dễ chịu. Đêm qua anh cũng mơ, trong mơ anh thấy mình ôm chặt cậu và hôn lên vầng trán thanh tú ấy. Anh lắc đầu xua đuổi ý nghĩ vớ vẩn đó, anh và cậu chỉ gặp nhau vài tiếng thì anh đã nghĩ đến cậu những việc hôn hít rồi. Anh trở thành tên đàn ông xấu từ lúc nào vậy!?

“À! Chúng tôi vẫn chưa nói với anh là tháng sau rất có thể chúng tôi nhận hợp đồng quảng cáo cho công ty luật của anh.”

Yoochun búng tay reo lớn. Đây đúng là dịp xã giao thiết lập quan hệ.

“Trùng hợp nhỉ!” – anh cười

Xoẹt – Xoẹt – Xoẹt – Xoẹt

Bóng đèn cả căn nhà chớp tắt không ngừng. Khiến mọi người hoang mang tụ thành một chỗ san sát nhau.

“Chắc mưa nên chập điện. Để tôi đi xem thế nào!”

Yunho đứng lên, anh quay lại nhìn bàn tay mình bị níu lại bởi hai bàn tay mềm mại của cậu. JaeJoong đang nắm chặt cổ tay anh bằng cả hai bàn tay mình

“Kệ nó đi! Đừng xem, nguy hiểm lắm.” – cậu lắc lắc đầu và những người khác cũng vậy.

Vợ anh chết cũng là do kiểm tra ổ điện. Và căn nhà này vốn là không an toàn gì, tốt nhất cứ ngồi yên một chỗ.

“Được rồi!” – anh mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cậu, khẽ sát vào vì cặp Yoochun, Junsu ép vào gần nhau.

Sáu người cùng ngồi trên một cái ghế dài. JaeJoong lúc này mới ái ngại rút tay về với gò má ửng hồng.

Cụp

Cuối cùng là cúp điện, cả căn nhà chìm vào bóng tối.

“Ở bếp hình như có đèn cầy. Để tôi đi lấy, mọi người cứ ngồi đây đi.”

Yunho vỗ nhẹ lên tay JaeJoong ra hiệu là mình đi.

“Để tôi đi cùng anh…. tôi nghĩ sẽ lấy vài chai nước lên cho mọi người. Khỏi mắc công đi lại.” – cậu cố tìm ra một lý do gì đó đi cùng anh. Cậu sợ anh gặp nguy hiểm và cảm thấy đáng sợ hơn khi anh rời khỏi cậu.

“Cẩn thận! Coi chừng vấp trúng ghế và đồ” – anh nắm tay cậu để cậu ôm lấy cánh tay anh và bước đi.

Yunho dùng ánh sáng của màn hình điện thoại để xem đường vào bếp.

Cái gì cũng tối thui, đen thui. Cậu sợ lắm! Ôm chặt cánh tay anh sát vào ngực mình, cậu đi sát bên cạnh anh không dám rời khỏi. Yunho lục đục trong tủ bằng tay còn lại. Anh cảm nhận được hơi ấm toát ra từ cơ thể lẫn nhịp tim đập ầm ầm trong lồng ngực cậu. Mỉm cười, sao cậu dễ thương như thế chứ?

Lạch Tạch – Lạch Tạch

Yunho vặn bếp ga để mồi lửa vào cây đèn cầy. Anh đưa những cây đèn cầy còn lại cho cậu nhưng vì cậu sợ và dùng hết hai tay ôm lấy cánh tay anh. Nên anh nhét chúng vào túi áo của cậu, JaeJoong nhìn anh ngạc nhiên. Anh chỉ cười rồi lấy vài chai nước bỏ vào túi áo mình và cầm trên tay bị cậu ôm. Tay còn lại anh cầm đèn cầy chiếu sáng dẫn lối về phòng khách.

Sấm chớp mỗi lần vang lên là một vết hằn đỏ in đậm cả bầu trời. Mưa cứ rơi!

Yunho thấp vài cây nến trên bàn vừa đủ mọi người nhìn thấy nhau. Họ ngồi khít vào nhau để cảm nhận được hơi ấm lan truyền và cả sự an tâm chút ít trong lòng. Bản nhạc cứ phát ra từ điện thoại Changmin ru hai cặp bên cạnh ngủ lại để thời gian mau qua nhanh. Chỉ còn anh và cậu bên nhau dưới ánh đèn huyền ảo lung linh.

“Nếu cậu mệt thì cứ dựa vào tôi mà ngủ” – anh khẽ nói

JaeJoong lắc nhẹ đầu – “Anh là bệnh nhân mà, câu đó tôi nói mới đúng.” – cậu cười nhẹ nhưng dưới ánh đèn mờ ảo đẹp đến mê hồn, anh ngẩn người vài giây mãi nhìn theo nụ cười đó.

“Thật ra…. tôi cũng là cô nhi như vợ anh.” – JaeJoong nhẹ nhàng mở chuyện, cậu không có ý muốn anh thương hại. Chỉ là cậu muốn nói lên cảm nhận của mình về anh

“Tuy chỉ tiếp xúc anh vài tiếng nhưng anh rất sẵn lòng mở cùng chúng tôi dù không biết chúng tôi là ai. Cám ơn anh đã tin tưởng.”

“Cậu cũng vừa mở lòng với tôi đó thôi!” – anh nhìn cậu cười theo

“Tôi nghĩ vợ anh đã rất hạnh phúc khi lấy anh.” – cậu cười buồn.

Buồn cho anh? Hay buồn cho chính mình? Giờ cậu yêu đơn phương có phải quá sớm không? Nhưng không thể! Cậu là ngôi sao xấu, sẽ mang đến xui xẻo cho anh. Chưa nói đến việc cậu có xứng với anh hay không nữa. Người ta đường đường là chủ một công ty luật nổi tiếng. Còn cậu chỉ là trưởng phòng nhỏ trong công ty quảng cáo, với bốn nhân viên trẻ con này thôi.

“Dây chuyền của cậu có vẻ cũ lắm rồi! Là quà kỷ niệm à?” – anh nhìn vào sợi dây bạc cậu đang đeo

“Là của bạn trai tôi!” – cậu cầm mặt dây chuyền lên hôn vào nó

“Anh ấy sao không đi cùng cậu đến đây?” – anh cảm thấy lòng mình chợt nhói một cái đầy khó chịu.

Sao nghe cậu nói đến bạn trai mà anh không vui? Nhìn đôi mắt cậu dành riêng cho dây chuyền đó khiến anh có chút ganh tỵ.

“Anh ấy không thể….” – cậu im lặng một chút rồi nói tiếp – “…anh ấy cũng đã đi xa tôi. Khoảng sáu năm rồi!” – cậu quay sang nhìn anh

“Tôi xin lỗi…” – giọng anh trùng xuống. Hóa ra cậu cũng từng mất mát nỗi đau như anh

“Cậu có đi thăm anh ta không?”

JaeJoong lắc đầu cười nhạt

“Tôi chỉ đến thăm khi tôi tin anh ta đã chết. Anh ấy vẫn sống….” – cậu nắm chặt mặt dây chuyền trong lòng bàn tay – “…. ở đây.”

Cả hai không nói gì nữa. Yunho cảm thấy rất buồn khi nghe cậu nói vậy. Cậu sẽ không mở lòng, mở trái tim mình với ai nữa sao? Cậu chôn chặt tình yêu đó mãi mãi sao?

Trời chập tối, họ lại phải ăn mì gối nữa. Ở đây ngoài mì gối chẳng còn gì khác. Cả sáu người cùng vào bếp làm cho nhanh và đỡ phải sợ hơn.

“Tìm phía trên có muối không? Hơi lạc.” – JaeJoong nêm nồi mì

Changmin cao nhất nên với tay vào sâu trong tủ tìm bịch muối cho JaeJoong.

“A!” – nó reo lên khi cầm trúng bịch muối và kéo ra

Nhưng không biết rằng bịch muối bị cắt hở đầu nên số muối trong bịch rơi đầy trên đầu sáu người. May là chưa rơi hết vào nồi mì. Họ đành phủi đầu rồi ra ăn mì.

“Chúng ta cần tắm thôi. Rích quá!”

Junsu ngọ ngoạy vì muối tan theo mồ hôi rinh rích khó chịu vô cùng.

“Hyung dám tắm hả?”

Changmin liếc xéo, nó cũng ngứa ngáy lắm

“Hyung và Junsu tắm trước rồi đến hai đứa. Chúng ta tắm hai người thì đỡ phải sợ hơn.” – Yoochun đề nghị.

“Yunho sshi không ngại tắm chung với JaeJoong hyung chứ?” – Yoochun quay sang hỏi anh

“À…uhm…không ngại.” – anh quay sang nhìn cậu dò xét. JaeJoong chỉ cúi đầu đỏ mặt. Tại sao lại kẹt vào tình thế như vậy chứ? Xấu hổ chết đi được!

Yoochun dẫn Junsu lên lầu một để tắm trước, căn nhà tối om om nên luôn đi sát nhau. Junsu leo hẳn lên lưng Yoochun vì không thể nào đi nổi nữa. Trong khi hai người đó tắm thì Changmin lẫn Kibum bàn với nhau lát sẽ làm sao để tắm nhanh rút gọn.

Cuối cùng là JaeJoong và Yunho cùng đi tắm. Anh không sợ mấy chuyện họ nghĩ trong đầu, anh cũng không sợ bóng tối. Anh chỉ sợ ở cạnh cậu thôi…

“Uhm…. nếu cậu ngại thì cậu cứ tắm trước. Tôi sẽ đứng trước cửa…” – anh nhìn cậu như vậy làm anh cũng ngại theo.

Nhà tắm vốn là tối thui, dù muốn dù không cũng không thể thấy được nhau.

“Không…không có gì đâu.” – cậu cười ngượng cố bình tĩnh không run.

Cậu đang rất sợ trong căn nhà này và giờ lại tắm chung với anh nên càng sợ hơn. Tim mỗi lúc một nhanh.

Yunho để nến trước cửa và cả hai vào trong. Họ đứng cách nhau một khoảng và quay lưng về nhau. Chốc lát tiếng nước đã bắt đầu xả ra. Yunho thì không sợ gì ngoại trừ gần cậu thế này khiến anh bối rối. Còn JaeJoong thì sợ đủ thứ và những linh cảm bất an.

Cậu cảm thấy ai đó đang nhìn cậu, đang quấn quanh người cậu đầy tà ác. Cảm giác hơi thở lạnh đến sóng lưng kề bên, rùng mình nhưng không dám la lên vì Yunho cũng không mặc đồ. Cả hai không thể nào dính sát nhau trong trạng này được.

JaeJoong cảm giác như bàn tay ai đó bóp chặt mông cậu rồi sờ sẫm vào cái chỗ bé tí giữa rãnh mông.

“AAAAAAAA.” – cậu la lên

“Có chuyện gì vậy?”

Yunho vội quay sang hỏi nhưng một màu tối thôi và tiếng nước nhỏ dần

“Anh…. anh sờ tôi hả?” – cậu hỏi, giọng mếu máo khóc

“Không! Tôi đứng xa cậu nãy giờ.” – anh ngạc nhiên khi cậu hỏi vậy nhưng rtong giọng điệu có phần lo lắng hơn là tức giận dù bị cho rằng là sàm sỡ

Một lần nữa mông cậu bị hai bàn tay tách đôi ra và cảm giác nhột nhạt giữa rãnh mông phá rối cái chỗ bé tí của cậu.

“AAAAAAA.” – cậu chạy thẳng đến trước mặt vì biết anh đứng đó. JaeJoong ôm chặt lấy anh và khóc lớn

“Có ai sờ tôi, bóp mông tôi. Ghê quá đi huhuhu!!!”

“Không có đâu. Chỉ là ảo giác thôi. Tại trong đây tối nên cậu nghĩ nhiều thôi.” – anh vuốt nhẹ lưng cậu trấn an.

“Không phải đâu. Có mà, có mà. Rõ ràng là có hai bàn tay kéo mông tôi. Nó còn…còn liếm…. nữa.” – cậu nói lí nhí giọng sợ đến phát khóc.

“Cậu bình tĩnh đi. Chúng ta tắm nhanh rồi ra ngoài với mọi người.” – anh cảm nhận được thân nhiệt của mình không còn bình thường chút nào.

Cả hai đầy xà phòng và ôm chặt lấy nhau, không thể nhìn nhưng một phần có thể tưởng tượng ra mà.

JaeJoong sợ lắm! Cậu biết trong nhà này có thứ gì đó đáng sợ đang nhìn cậu. Từ cuộc gọi đến giấc mơ đều muốn mang cậu đến đây. Hắn muốn gì chứ? Cậu có đắc tội với ai đâu?

Thân thể áp chặt lấy nhau khẽ ma sát hai làn da trần đầy nóng bỏng. Đã lâu Yunho không có cảm giác như vậy trong thân thể và cả sự phản ứng phần đàn ông của mình. Nhưng anh biết kiềm chế và lúc này không phải là lúc nghĩ chuyện vớ vẩn.

JaeJoong rùng mình bởi cái lạnh từ sóng lưng, vai cậu như ai đang nút lấy từng chút dọc xuống dưới. Cảm giác nhức nhối chạy khắp cơ thể.

“AAAAAAAAAAAAAAAA Yu…n…ho….. n…nó…. nó….” – cậu hét lên rồi lắp bắp run rẩy.

Cảm giác cái chỗ bé tí bị ngón tay ai đó nhét vào trong đầy đau đớn. Là hai ngón tay, cậu cảm nhận được bên dưới mình giãn ra một cách khó khăn. Những ngón tay lạnh lẽo như nước đá len lỏi vào trong ngọ quậy. Chạm từng chút vào tế bào ấm nóng của cậu.

“Sao vậy JaeJoong?” – anh và cậu cũng quên mất sự khách sáo với nhau bằng cách gọi thẳng tên.

“Nó nhét ngón tay vào đó…híc…híc…” – cậu ôm sát lấy anh mà khóc, phía sau lưng ghê lắm! Cậu sợ dữ lắm!

“Xin lỗi!”

Yunho xin phép trước khi dùng tay mình sờ xuống mông cậu để xem thế nào. Anh chỉ thấy mông cậu căng cứng một cách khó chịu và đau đớn khi cứ thít chặt lại.

“Nó…. nó đi rồi!” – cậu cảm nhận cái ngón tay ghê gớm lạnh lẽo kia đã rút ra khỏi cơ thể cậu.

“Đừng lo. Chúng ta tắm nhanh và ra khỏi đây thôi.”

“T…. tôi….” – cậu sợ lắm không dám buông khỏi anh. Cậu sợ cái kia sẽ đến quấy phá cậu lần nữa.

Yunho lấy vòi sen và xịt đều lên cả hai cơ thể.

CHAP 6

Khi mọi người ngồi bên nhau trong phòng khách, JaeJoong kể lại mọi chuyện trong nước mắt. Chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ đến như vậy. Ngón tay kẻ đó rất thô bạo và lạnh như nước đá. Nó cứ chọc thẳng vào trong cậu đến đau thốn. Cậu vẫn cảm nhận được cái dư âm khó chịu bởi ngón tay đó để lại.

“Ông xã em sợ quá.”

Junsu cũng khóc theo rúc sát vào lòng Yoochun

“Sáng mai nếu không bớt mưa chúng ta cũng sẽ rời khỏi đây.”

Yoochun nói chắc nịch hôn lên trán trấn an vợ mình

“Em cũng không muốn ở đây một phút nào hết.”

Changmin và Kibum nhìn nhau rồi ôm cứng nhau

JaeJoong vẫn khóc thút thít bó gối gác đầu trên gối, cậu nhắm chặt mắt cố ngủ cho hết đêm nhưng không thể. Ghê quá! Cái thứ vô hình nào đang muốn phá rối cậu. Muốn làm gì thân thể cậu. Cảm giác như ai đang nhìn mình khiến cậu cứ khóc suốt.

“Cậu ngủ chút đi. Sáng mai dù thế nào cũng sẽ rời khỏi đây mà.” – Yunho chạm nhẹ vào vai cậu

“Nếu cậu không ngại có thể…. uhm…ôm tôi ngủ”

“Cám ơn anh. Yunho sshi!” – cậu ngước nhìn anh rồi khẽ gật đầu

Yunho nằm xuống và dang sẵn cánh tay để JaeJoong gác đầu lên, cậu rúc sâu vào lòng anh. Phía sau cậu lúc nào cũng cảm thấy không an toàn vì cậu sợ một lần nữa cái ngón tay đó lại đi sâu vào trong cơ thể cậu. Cả cái lưỡi gớm ghiếc kia khi liếm vào mông cậu. Thật kinh tởm!

Anh cảm nhận cơ thể cậu khẽ run trong lòng mình. Anh kéo mền che kỹ hai thân thể với nhau. Nhìn hai cặp kia đã ngủ say, anh thở ra chăm chú nhìn những biểu hiện trên gương mặt cậu: chỉ có sợ hãi!

“Không sao đâu!” – anh xoa nhẹ lưng cậu. Anh không nghĩ nhiều như vậy nhưng anh tin JaeJoong không nói dối. Và việc cậu đang sợ thứ gì đó tấn công hoàn toàn có thể hiểu được.

Tạch – Tạch – Tạch

“Hửm? Lúc nãy đâu ai lại gần bếp!”

Yunho lẩm bẩm khi nghe tiếng nước nhiễu giọt từ nhà bếp. Anh thấy run dữ hơn khi nghe tiếng nước. Chuyện trong nhà tắm ám ảnh cậu quá lớn.

“Yun…ho…sshi…là.. m…ơn.” – cậu lắp bắp thì thầm rồi nắm vạch áo anh để rúc sát mình hơn.

“Không sao đâu. Vòi nước bị hư thôi!” – anh vỗ nhè nhẹ vào thắt lưng cậu.

Anh để tay phía sau lưng cậu để cậu cảm thấy an tâm sẽ không bị tấn công nữa.

“Không sao đâu! Không sao đâu!” – anh cứ an ủi ôm cậu sát vào lòng mình, đến khi cậu bắt đầu thả lòng người và ngủ thiếp đi.

Anh khẽ hôn lên mái tóc cậu rồi mỉm cười hạnh phúc. Tại sao cậu lại tạo cái cảm giác đã ngủ quên của anh chứ? Cái cảm giác anh từng gọi là ‘yêu’!

Sáng hôm sau quả thật trời quang mây tạnh, cảnh sát đã đến và mang xác chết đi. Họ kể lại mọi chuyện nhưng chỉ có điều là họ đều đồng ý sửa lại lời khai của cả bọn. Họ không nói đến các cuộc gọi nhầm và giấc mơ vì chúng thật chất là vô căn cứ. Yunho cũng đồng ý giúp họ dựng lại khai khúc đầu, họ đều nói là Yunho hẹn họ đến để bàn việc hợp đồng cho tháng tới. Đang bàn thì trời mưa bất chợt! Họ nghỉ lại qua đêm và phát hiện cái xác khô trong tủ quần áo.

Mọi người đều về nhà nghỉ ngơi. JaeJoong tắm rồi nằm ngủ một giấc thật dài. Về đến nhà cậu cảm thấy yên tâm phần nào và cảm giác ấm áp trong căn nhà nhỏ của mình.

Sáu tiếng sau, mọi người đều có mặt tại sở cảnh sát.

“Yunho sshi!”

JaeJoong cúi đầu chào anh khi họ vào văn phòng thanh tra Kim

“JaeJoong sshi!” – anh cười khi gặp lại cậu.

Sau khi về nhà trông cậu có vẻ thoải mái, mất đi vẻ sợ sệt yếu đuối khi cùng anh ở trong căn nhà trên núi. Nhưng anh lại muốn cậu yếu đuối để anh có cơ hội che chở bảo vệ cậu.

“Mọi người đến rồi à!” – thanh tra Kim mỉm cười tay cầm xấp hồ sơ bước vào

“Mời ngồi!” – thanh tra Kim đưa tay mời sáu người ngồi xuống ghế sofa đối diện mình.

“Tôi là thanh tra Kim Hyun Joong. Vụ án này là do tôi theo…” – Hyun Joong lấy xấp hồ sơ ra bắt đầu nói

“Xác chết mà mọi người phát hiện trong tủ quần áo, chúng tôi đã điều tra được lý lịch của xác chết đó!” – Hyun Joong đánh hướng mắt sang nhìn Yunho

“Có chuyện gì à?” – anh hỏi

“Không có gì. Chỉ là xác chết đó cùng tên với mày Yunho à. Xác chết đó cũng là Jung Yunho nhưng là Jung Yunho đã chết cách đây 69 năm rồi.”

Hyun Joong thở dài đặt hồ sơ cũ, giấy cũng ngã màu vàng ngà và khá giòn. Đó là tất cả hồ sơ cũ liên quan đến xác chết đó.

“Trùng tên à?” – mọi người ngây người ra

“Kho chứa tư liệu cũ đã cháy vào ngày hôm qua nên những gì liên quan đến xác chết nam đó chúng tôi không tìm được. Hồ sơ còn lại không nhiều nên chỉ biết lúc trước người này từng là cướp và giết người. Không ai bắt được, vụ án cũng vì ít manh mối mà khép lại. Thật không hiểu bằng cách nào xác chết lại ‘đi’ vào phòng ngủ của mày được Yunho à!”

Hyun Joong vỗ vai anh đùa giỡn. Những người kia nhanh chóng hiểu ra họ là bạn bè. Hèn gì mà được vào thẳng văn phòng thanh tra trưởng ngồi uống trà thế này.

“Nói vậy…. người đó…ý tôi là…” – JaeJoong chỉ xuống hồ sơ trên bàn – “…chết lâu rồi hả?”

“Phải! Chúng ta đặt giả thuyết là những tay trộm xác đã tìm được xác tên cướp này cùng số tiền ngày xưa hắn cướp ngân hàng. Chúng lẻn vào nhà Yunho và giấu xác trong đó.”

Hyun Joong đan tay vào nhau nhìn họ

“À! Cái điện thoại trong đó mày điều tra được gì không?” – anh chợt nhớ ra

“Cái điện thoại đó cũ rồi. Mở không lên, nhân viên phòng giám định cũng không thể tìm được gì trong bộ nhớ. Mà điện thoại đó chắc của tên trộm xác để lại, chứ thời tên cướp đó làm gì có điện thoại màu.”

Hyun Joong thản nhiên nói

“SAO???” – sáu người trợn to mắt

Hyun Joong giật mình một cái rồi đưa ra bản báo cáo của chứng cứ tìm được quanh xác chết

“Trên điện thoại không có dấu vân tay của ai, cũng không có lưu trữ danh bạ hoặc hình ảnh gì cả. Nói đúng hơn chỉ là một cái điện thoại rỗng, à điện thoại này kỳ lạ là không có đăng ký đường dây. Có lẽ là hàng ăn cắp tên trộm xác làm rớt.”

Lời nói của Hyun Joong làm JaeJoong bấu chặt tay mình vào nhau đến đỏ tấy lên. Không có đường dây? Điện thoại rỗng? Xác chết 69 năm? Vậy những tấm ảnh màu trong đó? Danh bạ trong đó? Số điện thoại cậu trong đó? Tại sao mọi thứ lại bế tắc như vậy?

Hyun Joong đích thân đưa họ ra ngoài sở cảnh sát.

“Bữa nào rảnh tao mời mày uống nước.”

Hyun Joong mỉm cười vỗ vai Yunho rồi quay vào trong

“Hyung! Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Rõ ràng tất cả chúng ta thấy trong điện thoại là hình của….”

Changmin thật sự cảm thấy sợ khi nhắc lại những gì xảy ra trong ngôi nhà đó.

“Hyu…ng…không biết.” – cậu lắc đầu mệt mỏi

“JaeJoong sshi!” – anh gọi.

Cậu ngước mắt lên nhìn anh – “Vâng?”

“Tôi có thể mời cậu đi dùng ít cà phê không?” – anh lịch sự mời

JaeJoong suy nghĩ một lát rồi quay sang bảo bốn người kia về trước đi, cậu sẽ đi với Yunho. Anh đưa cậu ra bãi xe…

“Yunho sshi! Anh muốn dùng cà phê ở đâu. Tôi sẽ tự chạy xe đến đó.” – cậu đi đến chiếc vespa xanh của mình

“Để tôi chở cậu luôn.” – anh nhìn cậu đang đội nón bảo hiểm vào

“Tôi thích đi xe máy hơn. Có thể hóng gió. Anh có muốn thử không?” – cậu mỉm cười

Yunho đi đến chỗ cậu gật đầu cười tươi. JaeJoong đưa cho anh cái nón khác trong cốp xe. Cậu leo lên trước và nhìn anh lúng túng leo phía sau. Hai tay anh không biết nên vịn vào đâu vì đây là lần đầu anh đi xe máy.

“Anh vịn nhé!” – cậu cười nhẹ, cảm nhận vòng tay anh siết quanh eo mình.

Cậu chở anh trên chiếc xe máy của mình. Đường phố thật dễ chịu bởi những cơn gió nhè nhẹ. Yunho phía sau mỉm cười cũng không kém phần hạnh phúc, mùi xà phòng trên tóc cậu bay quanh quẩn anh. Một mùi thật dễ chịu và ấm áp như nụ cười của cậu vậy.

“Sao vậy? Anh uống không quen à?” – JaeJoong nghiêng đầu nhìn anh.

Họ ngồi trong công viên gần nhà cậu. JaeJoong thích ra đây uống cà phê hoặc ăn kem trên xích đu và suy nghĩ. Những giờ phút thế này thật sự thư giản rất nhiều và tránh những chuyện không vui kia.

Yunho cũng ngồi xích đu bên cạnh cậu cầm ly cà phê pha sẵn ở góc đường. Cà phê thật sự không ngon, không đậm, công viên cũng tầm thường. Nhưng nụ cười của cậu khiến anh thấy tất cả đều quý giá, giờ phút bên cạnh cậu làm mọi thứ đều trở nên tuyệt đẹp.

“À không phải. Tôi đang suy nghĩ thôi.” – anh lắc đầu cười hiền

“Yunho sshi này! Anh không thấy sợ à?” – cậu e dè hỏi

“Cậu nói những chuyện đó?” – anh im lặng một chút rồi lên tiếng

“Thật ra, tôi không tin những chuyện đó là có thật. Tuy nhiên, tôi tin cậu không nói dối. Và chính tôi cũng nghe Hyun Joong nói ban nãy. Thật kỳ lạ….”

“Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?” – JaeJoong gục mặt xuống nhìn đôi giày mình. Mũi giày di di trên mặt cát…

“Chuyện này sẽ đi đến đây?”

“Tuần sau tôi sẽ đến công ty cậu ký hợ đồng đấy!”

Yunho khéo léo chuyển sang đề tài khác để thoải mái hơn

“À! Giám đốc có gọi cho tôi. Cám ơn anh về việc cho khẩu cung. Giờ anh còn vì chúng tôi mà ký hợp đồng cả năm.” – cậu cảm thấy ái ngại với người đàn ông quá tốt này.

“Tôi tin vào cậu sẽ giúp công ty tôi nổi tiếng hơn.” – anh cười đùa

“Giờ anh định gây thêm áp lực cho tôi sao?” – cậu vểnh môi cùng đùa với anh.

Hành động của cậu khiến anh càng muốn kết thân cùng cậu hơn. Thân hơn tình bạn!

Cậu có công việc cho tuần tới. Vậy càng tốt! Cậu muốn làm việc để tránh suy nghĩ quá nhiều. Trong đó có cả suy nghĩ về anh. Người đàn ông lịch thiệp trong giới thượng lưu nhưng rất bình dân khi bên cạnh cậu….. hay bên cạnh ai anh cũng thế.

Mới đó mà đã một tuần. Cậu luôn chờ đợi gặp lại anh. Đến công ty sớm với quần Jeans cùng áo sơmi ngắn tay, cậu thật sự muốn gặp lại anh. Nếu may mắn có thể mời anh cùng uống cà phê lần nữa. Cả một tuần cậu nhớ rất nhiều, nhớ những cái ôm ấm áp, những lời thì thầm trấn an trong căn nhà trên núi. Nắm chặt mặt dây chuyền cậu ngẫm nghĩ, có lẽ cậu tìm được một niềm tin mới.

“Ngài Jung đã tới! Mọi người vào phòng họp thôi!” – thư ký Lee của giám đốc gọi mọi người.

Cậu và mọi người cùng vào phòng họp. Ai cũng hồi hộp cho việc ký hợp đồng đầy danh dự này.

JaeJoong hít một hơi mạnh khi thư ký đẩy cửa phòng họp vào. Cậu cùng mọi người cúi đầu chào anh và giám đốc trước khi ngồi xuống bàn dài trong phòng họp.

Buổi họp ký kết hợp đồng diễn ra rất êm vui. Yunho còn đích thân yêu cầu để cậu theo hợp đồng này và chuẩn bị cho mẫu quảng cáo sắp tới. Cậu bắt tay anh theo xã giao nhưng lòng rất rộn ràng khi được chạm vào anh lần nữa. Cậu nhớ mùi nước hoa nam tính của anh, nhớ nụ cười hiền lành của anh, nhớ những câu nói đùa rất dễ thương của anh. Không biết từ bao giờ cậu nhớ mọi thứ của anh.

“JaeJoong sshi!” – anh gọi cậu khi đi đến máy bán nước tự động ở cuối hành lang

JaeJoong ngước nhìn anh đầy ngạc nhiên

“Không phải anh về rồi sao?”

“À! Tôi bảo thư ký vào gặp giám đốc Choi lấy ít đồ. Tôi muốn hỏi cậu có rảnh……” – lời nói của anh bị cắt ngang bởi tiếng gọi của người khác.

“Yunho oppa!” – một cô gái xinh đẹp trong bộ váy ngắn sang trọng thanh tao, mỉm cười khoác lấy cánh tay anh đầy thân quen.

JaeJoong bỡ ngỡ nhìn họ sánh đôi đứng bên nhau, lòng có chút nhói. Chỉ là nhói!

“Yunho oppa! Em gọi đến công ty thì họ bảo anh sang đây ký hợp đồng. Ba mẹ anh muốn chúng ta cùng dùng bữa với họ ở nhà hàng Ý Luna D’Autunno” – cô gái không cần quan tâm đến sự xuất hiện của một nhân viên nhỏ như cậu

“Ngay bây giờ sao?” – anh hỏi khẽ nhìn cậu, cậu gái mỉm cười gật đầu

“Tôi không làm phiền. Xin phép Yunho sshi!” – cậu cúi đầu chào cả hai rồi nhanh chóng cầm ly cà phê của mình bước nhanh.

Cậu ra đời cũng chưa bao lâu nên còn ngốc quá! Không biết người ta là thân phận gì sao? Lúc nãy còn tư tưởng sẽ được mời dùng cà phê cùng. Người ta là giám đốc một công ty luật rất lớn, xung quanh toàn là những người trong thượng lưu. Cô gái là bạn gái người ta, người ta cũng lớn rồi. Là đàn ông cần người vợ đảm đang và sinh con nối dõi nữa.

Cậu giống vợ anh đều là trẻ mồ côi nhưng khác một điều. Cậu có lên mạng tìm hiểu về anh và vợ anh. Vợ anh vì bị bắt cóc năm 7 tuổi nên thất lạc đưa vào viện mồ côi. Đến khi 15 tuổi thì được cha mẹ ruột nhận về, họ là tỷ phú lại sở hữu tập đoàn điện thoại di động lớn nhất nước. Nói cho cùng khi cô quen anh cũng đã là cành vàng lá ngọc.

Còn cậu thì mãi mãi không biết cha mẹ mình là ai nhưng chắc chắn không may mắn như vợ anh. Cha mẹ cậu chết trong hỏa hoạn năm cậu lên ba. Cậu cũng chỉ là một nhân viên tầm thường, thấp kém trong một công ty quảng cáo to lớn. Bởi vậy, cậu nên hiểu rằng mình không thể có suy nghĩ vớ vẩn nào nữa.

“Cà phê hôm nay sao đắng quá!” – cậu khẽ nhấp một ngụm nhỏ cà phê bước vào bàn làm việc của mình

“JaeJoong!” – giám đốc gọi cậu

“Dạ vâng?” – cậu đặt ly cà phê xuống bàn rồi vội đứng lên

“Giám đốc Choi!”

“Anh đã dặn gọi anh là Siwon là được rồi!” – Siwon cười hiền ấn nhẹ vai cậu xuống ghế lại

“Anh muốn nhờ em tối nay đi dự tiệc cùng anh. Là sinh nhật của ông Jung – cha của giám đốc Jung đấy!”

Cậu cúi đầu cưới buồn, gặp anh trong hoàn cảnh đó chẳng phải càng thấy cậu nhỏ bé hơn hay sao?

“Dạ!” – cậu gật đầu.

Là công việc và cậu cũng muốn nhìn thẳng sự thật để quên đi anh.

“Được rồi! Vậy tối 7 giờ anh đến đón em nhé.”

Siwon rời khỏi bàn cậu với tâm trạng phấn khích. Ngoài công việc rất khó để hẹn hò cùng JaeJoong.

Không khí buổi tiệc đúng như cậu nghĩ, ngộp ngạt và sa hoa. Những người có tiếng trong giới thượng lưu khoác lên người những bộ vest cao cấp như chứng nhận đẳng cấp của bản thân. Những quý cô thì váy dạ hội cùng áo khoác lông thú quý hiếm cùng những câu chuyện phiếm vô bổ.

“Đừng căng thẳng!”

Siwon cầm tay cậu để khoác vào tay mình dẫn đến chủ nhân bữa tiệc đang đứng gần bàn rượu

“Chúc mừng Ngài Jung sinh nhật vui vẻ!”

Siwon đưa món quá cho người làm cạnh ông Jung

“Cám ơn cậu. Cứ tự nhiên nhé!” – ông Jung vỗ vai Siwon mỉm cười rồi sang chỗ khác tiếp khách.

Ông có biết Siwon là ai với ai đâu, cũng chỉ là xã giao vài câu. Không mất mát gì.

“Xin chào Yunho sshi! JiWon sshi!”

Siwon mỉm cười khi Yunho đưa cô gái hôm trước khoác tay cùng đi xuống cầu thang trải dài thảm đỏ.

Lòng JaeJoong trùng xuống. Rất nhanh, cậu cố nở nụ cười cúi đầu chào cả hai.

“Mình sang chỗ kia uống nước đi!” – cậu kéo nhẹ tay áo Siwon

“Xin phép!”

Siwon cười chào Yunho trước khi đưa JaeJoong sang chỗ bàn tiệc lấy chút rượu

“JaeJoong sshi!” – Yunho bước đến gần chỗ cậu ngồi

“Sao cậu ngồi ở đây một mình?”

“Anh tìm giám đốc Choi à? Anh ta đi vệ sinh rồi. Để tôi vào gọi giúp anh.” – cậu vội đứng lên bỏ đi thì anh nắm khủy tay cậu lại

“À không! Tôi tìm cậu.” – chỉ câu nói ấy làm tim cậu vỡ òa. Đừng tạo hi vọng cho cậu chứ!

“À…” – cậu gãi đầu mình, khuôn mặt hơi đỏ vì rượu – “…tôi nghĩ khoảng hai tuần nữa sẽ giao được bản phát khảo cho anh.”

“Tôi không muốn bàn công việc lúc này.” – anh cười hiền

“Tôi mời cậu nhảy một bản được không?” – anh đưa tay ra trước mặt cậu

“Tôi….” – cậu lo lắng nhìn anh

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.” – tiếng hét thất thanh khiến mọi người trong bữa tiệc dừng lại cuộc vui

Một bà lao công vừa chạy ra đại sảnh vừa la hét không ngừng

“Có người chết!”

4 phản hồi (+add yours?)

  1. bỌ chÉk
    Jun 16, 2011 @ 08:26:19

    chòy oy, cái fic này … đúng chất truyện kinh dị òy ss >”<
    nhưng mòh e "l♥ve it"😡

    Trả lời

  2. bỌ chÉk
    Jun 16, 2011 @ 08:27:19

    🙂

    Trả lời

  3. Mick Mũm Mĩm
    Oct 31, 2011 @ 06:04:38

    s nèy công nghẹ ngắt fic của s đỉnh thất ấy >”<

    Trả lời

  4. yjlove
    Feb 01, 2012 @ 05:30:41

    quá đã , lâu lắm mới gặp fic kiểu này

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: