Miss Call – Chap 11 – Chap 12

CHAP 11

Yunho POV’s

“Joongie à, em đừng đi! Chúng ta cần nói chuyện.”

Tôi níu kéo áo em không cho em rời xa tôi. Càng kéo em càng gạt mạnh tay tôi hơn.

“Dẹp đi! Tao đã bảo chia tay!” – em cự tuyệt.

Em kéo vali ra khỏi phòng ngủ đi thẳng xuống cầu thang.

Tôi vội chạy theo eo, đôi chân tôi bủn rủn không còn chút sức lực. Em dường như quá khỏe so với hiện tại của tôi. Nhưng tôi cần em ở lại, tôi quẹt mạnh mồ hôi trên mặt mình và đuổi theo em. Một lần nữa tôi nắm tay kéo vali của em lại.

“Joongie, làm ơn nghe anh nói!”

“Buông ra! Anh lừa gạt tôi quá lâu rồi! Đồ khốn!” – em chửi tôi nhưng tôi không thể thấy khuôn mặt em.

Sợi dây chuyền con bướm trên cổ em cứ đập mãi vào mắt tôi, vào tâm trí tôi.

“Anh xin lỗi….” – tôi kéo em lại ôm chặt lấy em.

Em đẩy mạnh vào ngực tôi, do chân tôi đang mềm ra nên tôi ngã ra sau. Lưng tôi đập mạnh vào quầy bếp một cái, tôi nhăn mặt đau đớn và dần trở nên tức giận vì sự chống trả của em. Tôi lao đến ôm chặt em lần nữa, em dùng khủy tay đánh mạnh ra sau khiến tôi điên tiết tát vào mặt em.

“Anh… anh không cố ý… Joongie… em có sao không?” – tôi vội chạy đến mình đã làm em đau thế nào!

Tôi không bao giờ muốn đánh em cả.

“Đừng chạm vào tôi, đồ tồi!” – em tát mạnh vào mặt tôi.

“Em không được đi! Em đã hứa sẽ lấy anh mà.” – tôi nhìn em chằm chằm

“Đó là khi tôi chưa biết chuyện xấu xa của anh.” – giọng em có vẻ cay nghiệt với tôi lắm.

“Anh yêu em…. làm ơn đừng đi!” – tôi siết chặt khủy tay em

Em không nói mà chỉ cố giằng co với tôi. Chúng tôi xô xát một hồi vì tôi kiên quyết không buông tay khỏi em.

“Có chết em cũng phải thuộc về anh!” – tôi đè chặt cổ em xuống bàn bếp bằng sức mạnh dồn hết vào hai bàn tay mình.

Tôi siết mạnh cổ em, chúng in hằn màu đỏ. Khuôn mặt em cũng đỏ lên vì khó thở, tay em quờ quạng khắp nơi, đánh đổ mọi thứ rơi xuống sàn một cách mất kiểm soát. Mắt tôi sôi lửa chỉ muốn đốt cháy, siết chết em trong tay mình. Càng lúc sức tôi càng mạnh, tôi cảm nhận hơi thở em cũng yếu dần trong tay mình.

Phật!

Máu!

Em…

Em… đâm vào ngực tôi, bằng con dao cắt thịt. Lưỡi nó bén và nhọn lắm! Đâm xuyên qua ngực tôi, mùi máu xộc vào mũi khiến tôi khụy xuống. Mắt tôi mở to nhìn em, tôi há to miệng cố hóp lấy những hơi thở cuối cùng của mình. Hình ảnh cuối cùng chỉ là nước mắt em. Em khụy xuống lay tôi mãi mãi…

“Hộc…. hộc… hộc… hộc.” – tôi giật mình tỉnh giấc.

Lại cùng một giấc mơ trong những ngày qua, chúng khiến tôi mệt mỏi. Tay tôi còn ôm chặt ngực mình như thể con dao ấy vừa đâm tôi thật sự vậy. Điều đáng nói ở đâu là ngay chỗ trong mơ ấy, vết đâm ấy là dấu bớt hiện tại có trên ngực tôi.

Tôi có dấu bớt này từ nhỏ, nó chỉ là một đường dài gần 5cm. Ngay ngực trái của tôi, mang một dấu bớt và giấc mơ ấy… Mọi thứ có đúng là trùng hợp hay không? Người trong mơ là ai? Joongie… cái tên này khiến tôi liên tưởng đến… Không! Không phải đâu! Không thể nào là vậy… nhưng sợi dây chuyền con bướm màu hồng người đó đeo.

Tấm ảnh! Tôi kéo ngăn tủ đầu giường và xem lại xấp ảnh mà tôi rửa ra lần trước. Là sợi dây chuyền này, đúng là một cặp. Đồng hồ này tôi cũng đã tìm ra vào hôm đầu tiên tôi nằm mơ. Bỏ đồng hồ và xấp ảnh vào tủ, tôi ngã ra giường và xem điện thoại. Chỉ mới ba giờ sáng! Đến một giờ trưa tôi mới được gặp em. Tôi nhớ em quá! JaeJoong à!

End Yunho POV’s

Tít Tít

Người gửi: Yunho

Tiêu đề: Anh đến rồi!

Thời gian nhận: 12 giờ 30 AM

[Anh đến hầm xe rồi! Em xuống chưa?]

Người nhận: Yunho

Tiêu đề: Em đến rồi!

Thời gian gửi: 12 giờ 40 AM

[Em vừa ra thang máy!]

Đóng điện thoại lại khi thấy mũi xe Yunho lái vào trong đường hầm. JaeJoong mỉm cười đi đến chỗ xe mình và lấy nón bảo hiểm ra sẵn. Yunho xuống xe ôm lấy eo cậu từ phía sau, gục mặt vào cổ tỏ vẻ mệt mỏi. Cậu dù không muốn thân mật chỗ công cộng nhưng bản thân vừa nhớ vừa thương cho những ngày qua anh xa cậu. Cuối cùng thì cả hai ra ngoài bằng xe của cậu, JaeJoong chở anh vì Yunho quá mệt với những công việc rồi.

JaeJoong đưa anh vào một quán cơm Tây với cá Basa rất nổi tiếng mà các đồng nghiệp đã kéo cậu đi ăn thử một lần. Cậu muốn lần thứ hai là đi cùng anh, chia sẻ những điều nhỏ nhặt nhưng ngọt ngào trong cuộc sống.

Trong bữa ăn Yunho khá im lặng và chỉ ăn, lâu lâu thì ngưng lại nhìn cậu ăn. JaeJoong bắt gặp ánh mắt anh nhiều lần nhưng rồi chỉ cười.

“Công việc nhiều lắm hả? Anh mấy ngày nay không ngủ ở nhà phải không?” – cậu gật đầu ra hiệu cho nhân viên dọn dĩa vào trong.

Yunho dùng khăn lau miệng, uống chút nước rồi mới cười nhẹ

“Anh có tuổi rồi! Không ngủ vài hôm nên khó coi lắm phải không?” – anh thật không muốn cậu lo.

Nhưng đúng là mấy đêm nay cứ giật giấc bởi những giấc mơ kia.

“Đừng quá sức!” – cậu định vươn tay kéo giúp anh sợi tóc vướn ở khóe mắt nhưng nhân viên lại mang trái cây ra, cậu rút tay về và ra hiệu cho anh tự làm.

“Dạo này em có theo dự án nào không?”

“Không! Em chỉ theo mỗi dự án của công ty anh thôi. Có gì không?” – cậu dùng nĩa ghim miếng đào và đưa cho anh ăn trước.

“À không! Anh chỉ hỏi vậy thôi! Ăn xong mình đi bộ một chút nhé!”

Cậu gật đầu và cả hai cùng ăn hết dĩa trái cây.

Yunho chỉ muốn đi dạo để có thể nắm tay cậu, những cảm giác bất an trong lòng khiến anh không tự tin làm việc gì cả. Dù không muốn nghĩ đến nhưng vô hình một sợi dây mắt xích với nhau thành một chuỗi dài những điều kỳ lạ. Yunho tự đánh thức tỉnh mình nhiều là không được, vì nếu không may nghĩ ra một chuyện gì đó thì những phút giây êm ái này sẽ chấm dứt. Vì vậy anh quyết định đi tìm bác sĩ tâm lý sau khi đưa JaeJoong về công ty và chuyển cuộc họp của mình xuống hai tiếng.

Văn phòng bác sĩ tâm lý.

“… mọi việc là vậy.”

Yunho kể lại những giấc mơ như thật của mình cho bác sĩ nghe. Anh nằm dài trên chiếc ghế da, anh đã làm theo lời bác sĩ hết sức thả lỏng và không ép buộc mình vào chuyện gì cả.

“Theo như anh nói, trong điều trị tâm lý gọi là sản sinh ảo giác. Đó chỉ là giấc mơ như anh cứ tưởng gần – như là thật. Anh nói cả tuần dồn nén công việc và đã trải qua áp lực quá nhiều khiến anh có tình trạng căng thẳng quá mức, không bỏ trường hợp anh đã xem phim hay tin tức nào đó. Trong giấc mơ tiềm thức anh áp đặt mình vào một trong những nhân vật đó.” – bác sĩ giải thích từng chút khúc mắc của anh.

“Uhm….” – anh gật đầu ra hiệu vẫn nghe

“Tôi sẽ kê ít thuốc giúp anh ngủ ngon và kết hợp với chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Anh nên bỏ bớt công việc và đừng d0ể bản thân bị căng thẳng nữa.” – bác sĩ mỉm cười đi vào bàn làm việc và ghi toa thuốc cho anh.

Yunho đứng dậy và mặc áo khoác vào

“Có lẽ bác sĩ nói đúng, tôi ham việc quá rồi!” – anh cười

Yunho nghe theo bác sĩ giảm bớt công việc của bản thân, anh mướn thêm hai trợ lý để giúp anh quản lý công ty luật. Thay vào đó anh bắt đầu hẹn hò với JaeJoong, dù cả hai chính thức quen nhau nhưng vẫn phải làm những điều cần thiết để tiến xa hơn thế.

Từ đêm đó anh chỉ ôm cậu, chỉ hôn một lần duy nhất trong bệnh viện khi chứng tỏ tình cảm của mình dành cho cậu. Anh không muốn làm tới quá cậu sẽ nghĩ anh lợi dụng hoặc sợ hãi với anh. Anh và cậu cần thời gian bên nhau và cả hai phải thật thoải mái, thật tự nhiên đến với nhau.

Tối nay anh đưa cậu đến công viên trung tâm để xem phim màn hình lớn, anh không tin là mình lại làm chuyện mà những người 22, 22 hay làm với nhau. Ở tuổi của anh chẳng phải nên tìm ai đó thông qua giới thiệu rồi lấy về làm vợ sao. Chứ làm sao anh lại nghe cô thư ký nói điện thoại với bạn trai hôm nay có phim tình cảm rất hay. Còn dặn đi sớm để có chỗ tốt! Anh cũng chỉ muốn làm điều gì vui vẻ của tuổi trẻ để JaeJoong được vui. Anh không muốn cậu cảm thấy khoảng cách 10 tuổi là một vấn đề và họ không thể hòa nhập sở thích.

Gần hai tuần mà anh vẫn chưa hôn cậu được cái nào. Anh muốn ôm, muốn hôn, muốn cảm nhận hơi ấm của cậu. Nhưng anh biết mình cần từ từ, không nên gấp gáp.

“Sao mình không đến rạp phim?”

JaeJoong điều chỉnh ghế ngồi của mình ngã ra sau một chút để nhìn được màn hình lớn. Yunho cũng chỉnh ghế lại, cả hai đi xe hơi của anh vì xem phim ở công viên mà đi xe máy của cậu ngồi sẽ rất mỏi lưng.

“Ở đây không khí cũng rất tuyệt mà.”

“Xin lỗi hai anh có muốn mua bắp và nước ngọt không?” – nhân viên bán bắp rang bơ chào hỏi qua cửa kiếng xe

“Cho hai ly bắp và hai lon coke.” – Yunho đưa tờ tiển chẵn

“Khỏi thối, cám ơn!”

“Cám ơn hai anh!” – nhân viên đưa bắp và nước cho họ rồi đi sang những xe khác bán.

Phim bắt đầu trình chiếu, cả công viên đều được giảm bớt đèn vì ánh sáng hắt ra từ màn hình lớn kia cũng đủ sáng một vùng rồi. Những chiếc xe hơi đậu chênh lệnh nhau một cách không sắp xếp, những cặp tình nhân trong xe không rõ đang xem phim hay hôn nhau. Nhưng không gian bây giờ thật sự tuyệt vời. Bộ phim lại nhẹ nhàng tình cảm, Yunho có thể trao đổi cùng cậu về nhạc sử dụng trong phim.

“Em lạnh không? Anh giảm lại nhé!”

Yunho chỉnh máy điều hòa trong xe nhỏ lại và cởi áo khoác trùm lên người cậu.

“Cám ơn anh.” – cậu cười kéo áo khoác anh cao lên một chút đến cổ.

Cậu khẽ nhìn qua anh, cậu rất vui khi anh đưa cậu đi chơi như vậy, với cậu xem phim hay chỉ ở nhà ăn cơm cùng anh là đủ vui và ngọt ngào rồi. Cậu vẫn xem phim nhưng đầu thì ngã trên vai anh.

“Em mỏi cổ quá!” – cậu nói

“Uhm!” – anh cười, ngửi nhẹ mùi thơm trên tóc cậu. Anh nghiêng đầu áp má vào đầu cậu cùng xem phim.

“Sao mấy bữa nay lại rãnh rỗi đưa em đi chơi vậy?”

Yunho nhìn bàn tay cậu đang nghịch ống tay áo khoác của mình nên anh bắt lại đan những ngón tay mình vào đó, đặt tay cả hai trên đùi mình

“Em không thích à?”

“Em chỉ sợ anh bỏ bê công việc, lỡ công ty mà phá sản, em phải nuôi luôn anh thì sao!” – cậu cười đùa

“Thì anh dọn qua nhà em, bắt em chịu trách nhiệm với anh chứ sao!” – anh nghe tiếng cậu cười khúc khích nên cúi xuống nhìn.

Cả hai khuôn mặt cách nhau chỉ khoảng nhỏ, nhìn gần như vậy nét đẹp của JaeJoong lúc hiện lúc ẩn theo ánh sáng lập lòa từ màn hình hắt vào. Thật sự quá đẹp!

JaeJoong nở nụ cười thật hiền, nụ cười như hút lấy linh hồn anh. Anh từ từ cúi xuống, chưa hẳn là chạm môi. Anh muốn nhìn xem JaeJoong có giật mình lùi người ra hay không rồi mới tiến tới tiếp.

JaeJoong tròn mắt nhìn anh với vẻ thắc mắc, sao anh có vẻ muốn hôn mà dừng lại nửa chừng như thế. Cậu chủ động chu môi lên để chạm vào môi anh. Yunho cười thầm mút lấy môi trên của cậu, lưỡi anh thật chậm đi sâu vào khoang miệng của cậu.

Chút ngọt, chút mặn của vị bắp rang vẫn còn sót lại trong miệng cậu. Anh thật sự nhớ nụ hôn của cậu, chúng quá quyến rũ với anh và khiến máu trong người anh cứ không ngừng sôi sục khi chạm vào chúng. Đôi môi mọng của cậu chuyển động phối hợp với nụ hôn của anh. Cả hai ngồi quay hẳn đối diện nhau để đi sâu hôn vào miệng đối phương. Tay anh luồn quanh eo kéo cậu sát vào cơ thể mình, cậu cũng đặt bàn tay lên ngực anh để cảm nhận nhịp tim đầy mạnh mẽ.

Anh rời khỏi môi cậu để cả hai hít thở một chút. Anh mỉm cười nhìn cậu….

JaeJoong cúi mặt rồi kéo cổ áo anh xuống hôn lần nữa, cậu thích cách anh hôn cậu, cách anh ôm lấy cậu và cho cậu cảm nhận tình cảm của anh, sự dịu dàng của anh. Mọi thứ của anh đều khiến tim cậu đập mạnh, những góc cạnh nam tính trên khuôn mặt anh khi nghiêng đầu hôn cậu khiến cậu cứ muốn hôn anh mãi.

Mặc dù tự đặt ra quy tắc cho bản thân không nên tiến quá nhanh với anh vì sợ anh nghĩ cậu là kẻ lợi dụng hay chỉ muốn anh chịu trách nhiệm. Nhưng khi bên cạnh anh thế này thì trái tim cứ không ngừng thôi thúc gần anh, cậu muốn nằm trong vòng tay anh lần nữa. Giờ thì vẫn chưa phải lúc, chỉ nên dừng ở những cái ôm và nụ hôn sâu nồng nàn.

Hai làn môi quyện chặt vào nhau thì vội dứt ra khi ánh đèn pin chiếu vào, tiếp đó là nụ cười tiếp thị – “Hai anh có muốn dùng thêm bắp rang và nước ngọt không ạ?”

“À không, cám ơn.” – Yunho lắc đầu.

Người nhân viên đi khỏi anh nhìn cậu rồi cười ngượng. Sao lại phá đám ngay lúc ngọt ngào như thế chứ!

JaeJoong cũng ngồi lại ghế của mình và kéo áo khoác của anh cao lên. Cậu mỉm cười nói nhỏ vừa đủ nghe – “Sau này anh muốn hôn em lúc nào cũng được, đừng trước mặt người khác là được rồi.”

Khỏi phải nói thì miệng Yunho đã nhoẻn cười hạnh phúc

“Vậy giờ chúng ta tiếp tục việc dang dở lúc nãy được không?”

JaeJoong nhìn anh rồi khẽ gật đầu, cả hai tiến gần đến nhau, nụ hôn tiếp nối nụ hôn. Nửa phim sau họ không xem mà chú tâm vào nụ hôn thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy…. Đến khi phim kết thúc anh mới lái xe đưa cậu về nhà.

Đúng là anh suy nghĩ quá nhiều và tự tạo áp lực cho công việc. Cứ thoải mái như thế anh luôn có những giấc ngủ ngon và bình yên.

CHAP 12

Một Tháng Sau

“Mọi người rất quý em, lần sau đến nhà anh dùng bữa nữa nhé!” – anh nhìn cậu cười rồi quay lại tập trung lái xe.

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà cậu, cũng đã khuya rồi! Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời, anh mời cậu dùng bữa với gia đình chủ đích là giới thiệu cậu cho cha mẹ. Họ hài lòng và vui khi thấy anh lại trở về như trước kia, không cấm cản địa vị hay thân phận không cân xứng. Cậu đã mang Yunho trở về cho họ vậy là đủ lắm rồi.

“Cám ơn anh đã đưa em về” – cậu cười tháo dây an toàn và hôn lên má anh tạm biệt.

“JaeJoong à.” – anh nắm tay kéo cậu vào lòng ôm chặt.

Hôm nay anh cứ cười suốt lại còn uống nhiều rượu vang, JaeJoong đã cản anh nhưng anh quá vui và đáng ăn mừng. Việc giới thiệu cậu với gia đình không chỉ riêng anh vui mà bản thân cậu cũng vui. Như được công nhận từ gia đình anh, cậu là một người yêu chính thức. Anh sẽ không phải đi xem mắt gì đó như cha mẹ ép buộc. Đôi khi cậu nghĩ sao chưa gì mà cậu muốn trói chặt anh lại cho riêng mình rồi.

“Anh lái xe về ổn không? Hay đi taxi đi, xe để nhà em.” – cậu dụi đầu vào cổ anh, mùi rượu vang thơm còn thoảng lại quanh anh. Và cả mùi nước hoa nam tính anh hay dùng.

“Anh muốn ôm em như thế này.” – anh cười cười vừa ôm vừa hôn lên má bầu bĩnh của cậu.

“Anh không định ôm em suốt đêm trong xe như vậy chứ?” – cậu mỉm cười, trông anh lúc thế này cứ như một đứa trẻ không chịu lớn vậy. Cậu nhìn đồng hồ điện tử trên xe, chỉ mới 9 giờ hơn.

“Được rồi! Thả em ra đi mà.” – cậu đẩy nhẹ anh ra.

Yunho nhíu mày không đồng ý nhưng anh cũng nới lỏng tay ra, anh vuốt nhẹ gò má cậu.

“Vào nhà đi, em pha trà gừng cho anh uống. Để anh như thế này lái xe em cũng không yên tâm.”

JaeJoong đặt ly trà gừng xuống bàn và bắt anh uống hết. Yunho biết một khi cậu kiên quyết điều gì thì phải làm cho bằng được. Anh ngoan ngoãn uống hết ly trà rồi kéo cậu ôm lần nữa. Anh càng ngày càng quá yêu cậu!

Cả tháng nay anh được ôm, được hôn cậu mỗi khi có cơ hội hay chỉ có cả hai. Anh không dừng lại một nụ hôn bình thường, anh hôn sâu, thật sâu như tình yêu anh lún sâu vào cậu vậy. Anh biết mình sẽ gắn chặt cuộc đời với con người đáng yêu này. Nhưng chưa đến lúc để cầu hôn, ít nhất cũng quen nhau vài tháng để cậu không cảm thấy bị anh trói buộc.

“Yunho à, hôm nay em vui lắm. Hai bác rất tốt với em.” – cậu vòng tay ôm lấy lưng anh

“Vì em là người anh chọn mà.” – anh cười hôn lên má, từ từ di chuyển đến môi cậu.

JaeJoong khép hờ mắt đón nhận và đáp trả. Cậu luôn bị cuốn hút vào nụ hôn cháy bỏng của anh, đôi khi bàn tay anh vuốt ve nhẹ đùi cậu cũng khiến cậu run lên không tự chủ. Nửa vì kích thích nửa vì sợ hãi, cậu cũng muốn cùng anh làm chuyện đó lần nữa. Nhưng sợ lắm! Cái đau lần trước khiến cậu có chút băn khoăn và lẫn trốn.

Cậu tin anh sẽ cho cậu thời gian mà. Cậu cần thời gian quen dần những đụng chạm của đôi tay anh và những vuốt ve âu yếm. Khi ấy cậu sẽ hoàn toàn thuộc về anh một lần nữa và trọn vẹn, không sợ hãi, không băn khoăn, không do dự. Mà là toàn tâm toàn ý dâng hiến cho anh.

“JaeJoong à, anh yêu em….” – anh thì thầm giữa nụ hôn mang vị ngọt của tình yêu, chút ngọt ngọt chát chát của rượu vang trong hơi thở, chút cay cay thanh thanh của trà gừng.

Nhưng trên hết mùi vị của cậu mới làm anh say, lấn áp mọi giác quan trong cơ thể anh.

“Em cũng vậy….” – cậu mỉm cười.

Đưa lưỡi sang vòm miệng anh cố gắng rút lấy những yêu thương từ anh. Như sợ bỏ sót một chút nào hương vị tình yêu, cả hai hôn đầy gấp gáp và mạnh mẽ.

Bàn tay anh cũng theo bản năng luồng vào áo vuốt lưng cậu, xoa nhẹ rồi vòng ra trước. Người cậu hơi giật nhẹ khi tay anh chạm vào, anh không lần lên trên ngực mà rút ra khỏi áo. Thay vào đó anh vuốt dọc đùi cậu khiến cậu run run nhẹ, có phải vẫn còn lo lắng không?

Đôi môi anh mút xuống cằm cậu rồi lẩn quẩn quanh cổ, nơi nhạy cảm khiến cả hai đều thở mạnh hơn khi va chạm vào nhau. Cậu mút lên dấu bớt trên cổ rồi thấp dần xuống cùng lúc tay anh chạm đến khóa quần của cậu.

“Yunho à, em…..” – cậu vội vịn tay anh lại và lùi người ra để thoát ra khỏi đôi môi anh trên cổ mình.

Yunho nhìn lại, JaeJoong vẫn còn đeo sợi dây chuyền đó. Có phải cậu còn chưa quên được người yêu cũ không? Có phải cậu vẫn sẽ giữ khoảng cách với anh không? Có phải cậu chưa cảm nhận được tình cảm anh dành cho cậu nhiều như thế nào không?

JaeJoong từng nói, chỉ khi nào cậu tìm được một người cậu yêu hết lòng. Lúc đó cậu sẽ chính tay trả dợi dây chuyền này xuống sông Hàn, theo hài cốt đã nguội lạnh của bạn trai.

“Anh xin lỗi.” – anh vội đứng lên gãi đầu nhìn cậu lần nữa rồi mặc áo khoác vào.

“Em cũng mệt rồi, ngủ sớm đi! Anh về nhé!”

“Uhm! Anh cũng nhớ ngủ sớm đó!” – cậu gật đầu đi theo sau lưng anh.

Nhìn xe anh đi khỏi một đoạn cậu mới đóng cửa quay vào phòng mình, cậu nắm chặt dây chuyền trong tay. Cậu muốn tạo bất ngờ cho anh, vài hôm nữa là sinh nhật cậu. JaeJoong muốn tối hôm đó đưa Yunho ra sông Hàn. Cậu muốn giới thiệu Yunho cho bạn trai cũ của mình và nói với anh ta rằng cậu đã tìm được người có thể dựa dẫm suốt đời, người có thể bảo vệ và yêu thương cậu bằng cả con tim.

Vài hôm nữa thôi, cậu sẽ thuộc về anh trọn vẹn mà!

Sáng hôm sau cậu biết mình sẽ gặp anh. Vì hôm nay anh sẽ đến công ty cậu xem thử mẫu quảng cáo đã quay xong. Nếu không còn chỉnh sửa thì mẫu quảng cáo sẽ tung ra, cậu sẽ có nhiều thời gian dành cho anh. Và đặc biệt là bữa tiệc do cậu chuẩn bị cho hai người. Đêm đó cậu sẽ tạo bất ngờ cho anh bằng chính sự tin tưởng của mình khi hiến dâng thể xác lẫn tâm hồn.

“Anh JaeJoong à, giám đốc bảo mang hồ sơ vào. Họ đang lên thang máy, chúng ta cần chuẩn bị trước.” – thư ký đi ngang gọi cậu.

“Ok!” – cậu gật đầu và tươi cười mang hờ sơ vào phòng bố trí sẵn.

Cạch

Cửa phòng họp được đẩy ra, Yunho và thư ký của anh bước vào. Lần này là thư ký mới chứ không phải là em họ JiWon của anh, sau khi biết Yunho quen người yêu cô ta đã từ chức.

Hôm nay Yunho trông có vẻ lạ, khuôn mặt nghiêm nghị khi làm việc của anh không làm cậu ngạc nhiên, mà là mắt kiếng mát của anh. Yunho hôm nay mang kiếng mát màu tối che đi đôi mắt và gần nửa khuôn mặt, áo khoác găng tô dài che đến đầu gối cùng bộ vest xám bên trong. Anh tránh nhìn mọi người và ngồi nhanh xuống ghế.

Yunho kề sát thư ký nói gì đó.

“Chúng tôi chỉ có 7 phút, phiền mọi người trình chiếu mẫu quảng cáo và bàn chính vào vấn đề” – cô thư ký của anh nói

JaeJoong gật đầu và mở đĩa lên, ai cũng im lặng xem mẫu quảng cáo và biểu hiện trên mặt anh. JaeJoong chỉ tập trung nhìn mỗi anh từ suốt buổi, hôm nay anh phải đi gấp sao?

Tách

Đèn phòng mở sáng, mẫu quảng cáo đã kết thúc. Yunho nói vài điều vào tai thư ký, thái độ đó khiến cậu khó hiểu và có chút ghen. Cậu không thích anh áp sát gần ai như thế, nói lớn không được sao mà phải nói nhỏ vào tai nhau như thế. Anh có biết cậu đang nhìn anh không? Anh có biết cậu khó chịu trong lòng không? Anh có biết cậu cũng ghen lắm không?

“Chúng tôi sẽ ký mẫu quảng cáo này.” – thư ký của anh nhận lấy hợp đồng mở ra cho anh ký.

“Cám ơn Ngài Jung.” – Siwon bắt tay và tiễn anh ra cửa như mọi lần.

JaeJoong dọn hồ sơ trong phòng họp mà bực bội, cậu thấy anh hoàn toàn kỳ lạ. Không lẽ giận chuyện tối qua? Không thể nào, với độ tuổi của anh mà đi giận mấy chuyện ấy sao có thể.

JaeJoong để hồ sơ trên bàn và chạy ra thang máy, hi vọng anh chưa vào xe. Cậu chỉ muốn hỏi anh một chút, ít nhất về thái độ kỳ lạ hôm nay.

Trong thang máy khi nó đang di chuyển xuống tầng hầm để xe….

“A!”

Yunho ngã lưng dựa vào thang máy, anh bóp chặt trán mình và cảm thấy anh ra đầy mồ hôi.

“Giám đốc! Anh không sao chứ?” – cô thư ký vội đỡ lấy anh. Cô phát hiện anh áo khoác ngoài cũng ướt rồi

“Hôm nay giám đốc thật chất không cần đến mà, có thể dời cuộc hẹn lại.”

Cô thư ký không hiểu vì sao anh quyết đòi đến ký hợp đồng cho bằng được, trong khi anh đang phát sốt. Cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi và anh cố chống chọi như thế. Vì cái gì chứ?

“Tôi không sao. Lát bảo tài xế lái xe đến bệnh viện….” – anh nói không ra hơi nữa, cơ thể khó chịu, đầu óc cứ xoay vòng.

Sáng nay khi ngủ dậy cổ họng anh đã đau rát, lý do là vì đêm qua về anh đã ngâm nước lạnh quá lâu. Mải mê nằm trong bồn nước suy nghĩ về cậu, về tình cảm hiện tại và anh không biết sinh nhật sắp tới sẽ làm sao cho cậu vui.

Cảm xúc vui buồn lẫn lộn, anh biết cậu có yêu anh nhưng liệu có nhiều như với bạn trai cũ không? Anh ghen, ghen một phần nào đó với người đã chết. Làm sao anh dám nói ra điều đó, anh cũng có nhớ đến vợ mình nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng. Mải suy nghĩ đến khi anh trở ra giường thì đã gần sáng. Không phát hiện hơi thở mình trở nên nóng hơn anh cứ để vậy mà nằm ngủ.

Quả nhiên sáng dậy nói chuyện không nổi nhưng nhớ có cuộc hẹn với công ty cậu. Anh muốn nhìn cậu một chút, một chút thôi cũng được. Anh cũng muốn cười chào cậu như thật sự không nỗi, anh không nghĩ mình lại mệt đến như vậy. Hầu như mẫu quảng cáo anh không xem mà nhắm mắt ngủ, đến khi cô thư ký lay nhẹ tay anh bên dưới bàn anh mới dậy. Anh hỏi cô thư ký về mẫu quảng cáo vừa chiếu, cô ta kể lại rồi anh gật đầu ký hợp đồng.

Anh thật sự phải đến bệnh viện, anh sợ mình sẽ nặng thêm và bắt nằm viện vài hôm. Sắp đến sinh nhật cậu, anh vẫn chưa biết sẽ mua gì cho cậu nữa.

Ting

“Để tôi đỡ giám đốc ra xe.” – cô để tay anh đặt choàng qua vai mình, cô ôm quanh eo giúp anh đi vững ra xe.

“Hộc….. hộc…..”

JaeJoong thở hì hục khi chạy mấy tầng lầu xuống vì sợ anh đi khỏi.

Nhưng đôi chân cậu không mỏi mệt khi nhìn lưng anh vẫn còn chỉ có điều…. Anh đang ôm cô thư ký của mình, ngay trong tầng hầm xe và còn ở chỗ của cậu.

Cậu đuổi theo anh làm gì chứ? Anh đang ôm người khác khi vừa rời khỏi công ty cậu. Mới hôm qua còn dắt cậu về giới thiệu với gia đình, mới hôm qua còn vui vẻ nói yêu cậu. Mà bây giờ ôm người khác, anh không có ý phản bội cậu hay chỉ là anh vui chơi qua đường như những ông chủ khác. Cũng như ông chủ cậu, thay thư ký đồng thời cũng thay tình nhân.

Quay lưng đi vào thang máy, áo sơmi cậu mặc cũng ướt đẫm mồ hôi. Khuôn mặt cũng mệt nhoài vì chạy, chỉ là hai dòng lệ đắng cố ngăn sao cứ rơi mãi thế này?!

“Ưm……” – đến khi anh tỉnh dậy thì ngoài trời đã tối.

Cô y tá riêng của anh cũng đã thức bởi tiếng sột soạt khi anh cố ngồi dậy. Cô ta nhìn nhiệt kế và sờ trán anh.

“Anh đã giảm sốt, anh có muốn dùng gì không?” – cô y tá hỏi

“Lấy dùm tôi ít nước, cám ơn.” – giọng anh khàn khàn

“Anh chờ chút!” – cô ta ra khỏi phòng và đi lấy nước cho anh.

Anh dựa lưng nhìn phòng ngủ tối om của mình, nhớ lại chuyện ban sáng. Anh đến khám và nhất quyết về nhà chứ không muốn ở trong bệnh viện. Anh rất ghét nơi này! Chính nơi này anh đã để người vợ mình nằmn lạnh lẽo trong đó và họ mang cô đi đốt cháy thành tro một lần nữa. Anh không muốn ngủ lại một đêm nào ở đây, lần trước ở cạnh JaeJoong trong bệnh viện đã khiến anh phát điên.

Anh không muốn cảnh tượng ấy diễn ra một lần nữa, rằng anh không để ai yêu thương phải đến nơi này cả.

“Anh có đói không?” – cô y tá đưa cốc nước lọc cho anh

“Tôi chỉ khát thôi, cô cứ đi nghỉ đi. Cần gì tôi sẽ gọi.” – anh gật đầu ra hiệu cô cứ ra ngoài.

Cô ta chắc đã chăm sóc anh cả ngày nay.

“JaeJoong!” – anh chợt nhớ đến cậu, cả ngày nay anh chưa nói chuyện với cậu một câu nào. Cũng không nhắn tin hay gọi điện. Anh vội tìm điện thoại trên bàn ở đầu giường.

Nhìn đồng hồ nhấp nháy trên điện thoại đã hơn 12 giờ, anh có nên gọi cậu không? Điện thoại anh đã được tắt cả ngày, lỡ cậu tìm anh thì sao? Cuối cùng anh nhắn tin cho cậu, nếu ngủ rồi thì thôi. Dù sao lúc này cổ họng anh khàn khàn không thể nói chuyện được. Cậu sẽ biết anh bệnh và lo lắng hơn.

Tít Tít

[JaeJoong à, anh xin lỗi! Cả ngày nay anh bận việc không thể gọi cho em. Nếu em ngủ rồi thì bữa sau anh sẽ gọi, chúng ta đi dùng bữa nhé!]

JaeJoong lập tức gọi lại ngay khi nhận tin nhắn của anh. Cả ngày nay cậu có làm được việc gì đâu, xin về sớm rồi lại nhốt mình trong phòng suy nghĩ. Cậu ôm mặt dây chuyền của bạn trai cũ mà khóc. Cậu không muốn chia tay anh nhưng càng không thể chấp nhận việc anh làm chuyện đó sau lưng mình. Cậu phải lựa chọn, có anh trọn vẹn hoặc đi thật xa để quên anh.

Nhưng….

Càng cố quên…. dường như không thể…. không thể…. rời xa anh.

“Yun…..” – tiếng cậu nấc lên, cậu muốn gặp anh ngay bây giờ.

Nói ra hết những cảm xúc trong lòng, cậu không muốn tiếp tục đón mò và suy nghĩ nữa.

“…… Yun…. ho… à…. em muốn gặp anh.” – cậu cố gắng nói hoàn chỉnh, quẹt nhanh dòng nước mắt trên khuôn mặt.

Sao đến bây giờ mới nhận ra, nếu thiếu anh liệu cậu còn có thể tiếp tục sống như người bình thường không hả?!

“Em muốn gặp anh….. Yunho à…..” – cậu khóc lên như đứa trẻ.


1 Phản hồi (+add yours?)

  1. nooilu
    May 30, 2011 @ 09:00:35

    ồ >”< suy nghĩ mh lệch lạc hết cả. Yun mới bị Yun cũ nhập r khổ thân -.-
    mà cái cặp Yunjae cũ thật là bi kịch cơ, thôi cùg là couple yj nên mh cũg thôg cảm. -.-
    fic đag đi theo chiếu hướg càg đọc càg rối. Ss nên tìm cách mở mấy cái nút thắt đi ha ~

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: