Miss Call – Chap 13 – Chap 14

CHAP 13

King Kong ~~ King Kong ~~ King Kong ~~ King Kong ~~

Tiếng chuông cửa vang lên một cách hối hả giữa đêm khuya thanh vắng, mặc kệ hàng xóm có thể trách mắng hoặc báo cảnh sát. Cái quan trọng là người trong căn nhà đó hiện đang khóc mãi không ngừng.

Cạch

“Yun… ho….”

JaeJoong nhảy ra ôm chầm lấy anh, cậu đã khóc lớn tiếng từ khi cái cúp máy đột ngột của anh. Cậu sợ anh từ bỏ cậu, cậu sợ anh chán nản bởi những khoảng cách cậu cố đặt ra giữa cả hai. Cậu rất sợ, sợ mất anh!

“Khụ…. khụ…. đừng khóc. Anh đến rồi!” – anh ho vài tiếng.

JaeJoong ngước lên nhìn anh, giọng của anh, hơi thở của anh, cả bộ pyjama hơi ẩm của anh đang mặc. Anh đang bệnh? Mà còn chạy đến đây chỉ vì cậu khóc thôi sao?

JaeJoong kéo anh vào trong nhà và để anh nằm trên giường mình, cậu lấy ít sữa ấm cho anh. JaeJoong ngồi mép giường nhìn anh thưởng thức ly sữa nóng ấm áp từ tay cậu.

“Anh đang bệnh sao?” – giờ thì giọng cậu cũng không khác anh là mấy.

Cứ khóc suốt cả ngày, lúc này tưởng anh không muốn nói điện thoại với cậu nên cậu càng khóc nhiều hơn. Cổ họng bây giờ cũng đau rát.

Yunho cười kéo nhẹ cậu lại đẩy chút sữa trong miệng cho cậu. Vị ngọt lan tỏa và cả sự thổn thức của trái tim, chỉ bởi sự hiểu lầm ngốc nghếch.

“Anh bệnh khi nào vậy?” – cậu cầm ly đặt qua bàn và tập trung nói chuyện với anh

“Lúc sáng…. anh xin lỗi vì giấu em.”

“Vậy cô thư ký và anh……”

Yunho cười lần nữa kéo cậu ngã xuống giường, vội ôm vào lòng

“Đừng nói là em ghen nên mắt mới đỏ và sưng như thế nhé!”

“Tại vì anh tắt điện thoại cả ngày nay, em cố gọi cho anh nhưng không được.” – cậu xấu hổ, cậu đã 24 tuổi mà sao có thể ghen như những đứa trẻ đang yêu chứ. Nhưng nói đúng ra thì cậu chỉ mới yêu lần thứ hai và khi yêu người ta không xác định độ tuổi bao giờ. Cũng như khoảng cách 10 tuổi giữa cả hai, cậu chưa bao giờ thấy anh quá già so với mình. Ngược lại, anh mang sự chững chạc và điềm đảm một cách lôi cuốn.

“Anh đã sốt và ngủ suốt cả ngày. Anh xin lỗi, đã làm em khóc.” – anh hôn lên mắt cậu, sau đó anh nhéo một cái mạnh vào má khiến cậu kêu lên vì đau

“Sau này không được nghĩ anh như vậy. Anh làm sao lại đi làm chuyện đó với thư ký mình….”

JaeJoong bĩu môi khi bị trách mắng.

“Nếu muốn ăn vụng anh cũng phải đi xa xa chứ” – anh cười đùa trêu chọc

JaeJoong lườm anh một cái, đánh yêu vào ngực anh.

Cậu ôm lấy anh – “Anh sẽ không làm em lo lắng nữa chứ?!”

“Anh chỉ biết là anh sẽ không làm em khóc lần nào nữa.” – anh chạm nhẹ đôi mắt sưng mọng đỏ hoe của cậu. Chúng khiến anh đau xót, sao lần nào cậu cũng khóc vì anh hết vậy?

“Anh là một người bạn trai tệ phải không?”

JaeJoong lắc đầu

“Là em sai trước, em đã không tin tưởng anh.”

“Vậy xem như mình huề. Từ giờ trở đi có việc gì cũng phải tin tưởng nhau, được không?”

“Uhm!” – cậu gật đầu, cậu ngồi dậy để kéo mền ở dưới chân lên đấp cho cả hai.

Chợt nhìn bộ pyjama anh đang mặc – “Anh đã đi taxi đến sao?”

“Anh có viết giấy để lại rồi. Sáng mai tài xế sẽ đến đón anh về”

“Yunho à….” – giọng cậu có phần nhỏ lại, gần như lời thì thầm – “….. em có hai tuần nghỉ phép.”

“Uhm, thì sao? Em muốn đi du lịch à?” – anh vẫn biết nên mua gì tặng cậu. JaeJoong không thể dùng những thứ mắc tiền để tặng, với cậu phải cần hơn thế.

Một món quà thể hiện mọi tình cảm và tình yêu anh dành cho cậu.

JaeJoong lắc nhẹ đầu – “Ý em là…… nếu mai anh không đến công ty….. cứ ở lại đây. Em sẽ chăm sóc anh.” – cậu giấu mặt vào ngực anh.

“Sáng mai anh muốn ăn cá chiên và miến trộn.” – anh cười thật tươi ôm lấy cả tấm lưng cậu sát vào người mình

“Ăn vậy không thấy kỳ kỳ à?” – cậu cười khúc khích

“Tự nhiên thèm ăn….”

Cậu mỉm cười và tận hưởng vòng tay của người đàn mình yêu. Quá đổi ngọt ngào!

Yunho cũng vừa ngủ dậy mà không hiểu sao nằm cạnh cậu anh lại muốn chợp mắt. Có lẽ mùi hương tình yêu khiến anh trở nên mụ mị và muốn chìm đắm.

Sáng sớm JaeJoong đã thức dậy sớm, Yunho vẫn ngủ say. Cậu tự lái xe đi chợ và ghé ngang nhà lấy bộ đồ cho anh, thật may là người giúp việc biết cậu. JaeJoong đã đến nhà một hay hai lần gì đó để tham quan, nói đúng hơn cậu không cam tâm cho anh đến nhà mình hoài.

Căn hộ này gần công ty mà chỉ có một người giúp việc, Yunho hẳn sẽ rất cô đơn. Nhưng anh không thích sống chung với cha mẹ, anh đã quá lớn để cha mẹ nhắn nhở việc ăn uống đúng giờ và ngủ đủ giấc.

Giờ thì JaeJoong hiểu tại sao suốt ngày anh cứ đòi qua nhà cậu, dù nó quá nhỏ cho cả đi lại. Hóa ra là cảm giác nhỏ bé ấm áp, đi đâu cũng có thể nghe tiếng đối phương gần đó. Cậu cũng thích cả hai trong căn nhà mình hơn, trên ghế sofa nhỏ xíu để anh ôm trọn cậu vào lòng xem trận bóng đá nào đó anh yêu thích.

“Đi chợ sao không gọi anh hửm~?” – giọng anh hơi khàn, có chút nhèo nhèo vừa ngủ dậy.

Anh dụi dụi mặt vào cổ cậu, tóc anh cũng xù lên trông rất ngố. Khác hẳn một Yunho nghiêm nghị mọi ngày, nhìn anh lúc này ai nói anh đã 34 chứ!

“Anh đang bệnh mà! Mau mau rửa mặt đi, em chiên cá chín là có thể ăn.” – cậu nhún nhún vai để đẩy mặt anh ra, anh khiến cậu cảm thấy nhột và không thể nào tập trung chiên cá được.

“Cái tội dám bỏ đi không nói, anh phải trừng phạt em mới được.” – anh dùng hai tay cù lét hai bên eo cậu.

JaeJoong lập tức bỏ đũa xuống, giãy nãy tránh bàn tay hư hỏng phá phách của anh.

“Á…. nhột em…. á… đừng mà….. Yunho à…. em sai rồi… em sai rồi…. đừng chọt em nữa.” – cậu cười chảy cả nước mắt.

“Biết sai thật sao?” – anh ôm lấy em cậu, khóa hai bàn tay lại thành một vòng kìm vững chắc không cho cậu chạy.

“Uhm, đừng chọt em nữa. Nhột lắm!” – cậu quẹt quẹt mặt vì cười quá nhiều

“Phạt em!”

Yunho chỉ chỉ lên trán mình, JaeJoong nhón chân đặt nụ hôn lên đó. Anh chỉ chỉ sang má trái, cậu hôn sang trái. Anh chỉ sang má phải, cậu hôn sang phải. Anh chỉ lên chóp mũi, cậu hôn lên chóp. Anh chỉ lên xuống cằm, cậu hôn xuống cằm. Anh chỉ lên môi, cậu hôn lên môi.

“Mau rửa mặt đánh răng, cá chín rồi!” – cậu mỉm cười quay sang bếp ga tắt lửa. Anh hôn lên má cậu một cái rồi mới ngoan ngoãn rời khỏi bếp.

“Lát em cho anh ăn cơm với xương cá, dám bắt nạt em hả” – cậu nói khí thế khi thấy lưng anh khuất sau cửa phòng ngủ.

“Em nói gì hả?” – mặt anh cười gian khi tiến gần bếp.

“Em không có, em không có. Á Yunho à, tha cho em….” – cậu la lên khi anh lại tấn công quanh eo cậu lần nữa.

Yunho thật tình muốn bệnh thêm vài hôm để có cớ ở nhà cậu, anh đã khỏe hẳn sau một đêm, không biết man mắn hay là xui xẻo nữa. Nhưng JaeJoong đang được nghỉ phép đến qua sinh nhật nên cả hai cũng có nhiều thời gian cho nhau lắm, sau khi đi làm về Yunho ngày nào cũng qua nhà cậu đến khuya JaeJoong đuổi mới chịu về.

“Anh về nhé! Nhớ ngủ phải đấp mền, đóng kín cửa sổ” – tay anh từ từ nới lỏng vòng eo cậu.

JaeJoong gật gật vì cậu không còn hơi để nói chuyện, Yunho cứ mỗi khi tạm biệt lại hôn cậu vài lần thật lâu. Đến khi cả hai không thể hôn nữa hay hàng xóm đi ngang cậu mới đẩy anh ra.

“Anh lái xe cẩn thận, về đến nhà thì nhắn tin cho em.” – cậu kéo hai vạt áo anh sát vào nhau.

JaeJoong cũng khó xử lắm, cậu rất muốn bảo anh ở lại cùng mình. Nhưng mặt khác nếu cứ bên nhau cậu như thế, chính bản thân cậu cũng không giữ nổi cảm xúc của mình. Cậu muốn dành ngày đó vào hôm sinh nhật của mình, cậu muốn nó trở nên đặc biệt và ý nghĩa.

Đã là ngày mai rồi! Tối mai cậu sẽ thuộc về anh, một lần nữa thật trọn vẹn và hạnh phúc.

“Em thật sự không muốn anh tặng gì sao?” – anh hỏi lại lần nữa khi nắm tay cậu ra đến xe.

JaeJoong lắc đầu nhẹ mở cửa xe giúp anh

“Anh chỉ cần qua em đúng 7 giờ để đưa em đi siêu thị” – cậu đẩy vai anh vào xe.

“Được rồi, em mau vào trong đi. Ngoài này lạnh lắm!” – anh hôn lên má cậu một lần nữa mới đóng cửa xe. Anh biết mình mà không chạy thì cậu sẽ không chịu vào nhà đâu. Cả hai đã cùng đưa ra quyết định, khi anh nổ máy thì cậu cũng phải quay lưng vào trong nhà.

Tối hôm sau đúng 7 giờ Yunho đã sang để xe nhà cậu và dùng môtô để cả hai đi siêu thị. Dù đi xe hơi sẽ tiện hơn nhưng cả hai đều thích cảm giác gần nhau hóng gió thế này. JaeJoong đã gọi điện từ chiều bảo anh sau khi tan sở thì về nhà tắm và nghỉ ngơi một chút. Cậu sợ anh sẽ từ sở làm sang thẳng nhà cậu, như vậy anh sẽ bị mệt mỏi và bộ vest khiến anh không thoải mái chút nào.

Trong siêu thị.

“Tối nay anh muốn ăn gì?” – cậu đẩy xe nhìn anh đi bên cạnh khá lóng ngóng, chắc là ít nên siêu thị nên mới như thế.

Nghe cậu hỏi anh mới dừng sự tò mò của mình lại, tập trung nhìn cậu

“Sinh nhật em mà, em nấu gì anh ăn đó!” – anh cười.

“Mình mau gà đi!” – cậu suy nghĩ và quyết định nấu vài món ngon mừng sinh nhật mình, cũng là đêm đặc biệt của cả hai.

Sau khi mua hầu như là đầy đủ, cả hai đẩy xe đi dạo xem còn cần thêm gì không. JaeJoong thấy quầy kim chi nên sẵn ghé vào mua.

“Cô ơi, có kim chi cũ không cô?” – cậu hỏi

“Có, cháu muốn mua mấy ký?”

“Dạ cho cháu hai ký” – cậu giơ hai ngón tay lên.

Yunho lấy tiền trong bóp ra trả và cầm lấy kim chi bỏ vào xe cho cậu. JaeJoong gật đầu ra hiệu cám ơn anh.

“Chồng cháu thương cháu nhỉ! Đưa đi chợ thế này, ông nhà cô đời nào như thế.”

Yunho cười tươi khoác vai cậu

“Dạ, cám ơn cô”

JaeJoong dùng khủy tay huýnh nhẹ vào bụng anh rồi đẩy xe đi. Mặt cậu đỏ lựng cả lên…

“Bà xã à~ Đi gì mà nhanh thế?” – anh cố sải rộng bước chân đuổi kịp cậu.

Cậu quay lại lườm anh

“Ai là vợ anh mà gọi bậy?” – giọng thì mắng nhưng miệng thì cười.

“Vợ anh anh gọi chứ gọi ai.” – anh làm mặt tỉnh bơ

“Học đâu ra mấy trò này? Có phải đi Bar nhiều hay chọc ghẹo mấy cô gái trẻ trong đó không?” – cậu đẩy xe vào quầy mỹ phẩm.

Cậu chọn lựa vài nhãn hiệu kem làm sạch da sau khi cạo râu.

Yunho mỉm cười đứng bên cạnh, rõ ràng JaeJoong không phải cạo râu vì da láng mịn. Chỉ có anh là cạo mỗi ngày thôi!

“Bà xã à~ Đồ lót anh cũng cần mua mới đấy!” – anh cố nén cười khi mặt cậu như quả cà chua chín mọng.

“Anh…. anh tự mua lấy.” – cậu bỏ xuống không chọn nữa đẩy xe qua quầy khác.

Mặt càng lúc càng nóng cứ như dung nham phun trào vậy.

“JaeJoong à! Giận anh hả?” – anh vội đuổi theo vào quầy sát góc, thấy cậu đẩy đi lẹ một hơi anh nghĩ mình giỡn quá chớn.

Lâu rồi anh không có cảm xúc như một thanh niên đang yêu. Cứ như một đôi bạn học cùng trốn học đi chơi vậy, cảm giác này thật là thoải mái. Không cần biết xung quanh, cũng không ngần ngại người khác nhìn ra sao. Chỉ cần trước mắt anh có hình bóng người con trai này là đủ.

“Ai thèm giận anh.”

Yunho chợt cười lớn khi JaeJoong ngượng quay sang chỗ khác. Hóa ra do đẩy xe vào quầy trong goc vì trốn anh, nhưng lại đẩy vào một quầy bán condom và một số thứ nhạy cảm khác.

“Em cần mua gì à?” – anh vờ hỏi

Cậu vội lắc mạnh đầu

“Không có, không có. Mình đi tính tiền đi.” – cậu đẩy xe ra ngoài.

Anh nhìn quầy hàng đó một lần nữa rồi chay theo cậu. Nếu có cơ hội gần cậu, anh cũng không muốn xài chúng một chút nào.

“Chờ anh với!” – anh vội đi theo cậu.

Khi lưng anh quay đi cũng là lúc màn hình camera trên góc tường loẹt xoẹt những sọc xám mất hình. Một âm thanh rè rè nhỏ xuất hiện không mấy ai để ý. Nếu nghe kỹ nó giống một tiếng cười hơi, êm đềm quá chưa hẳn là kết thúc.

Khi về JaeJoong đòi chở anh, cậu lấy cớ việc anh chọc mình lúc nãy nên vờ giận. Thật ra cậu muốn đưa anh đến một nơi quan trọng, nơi đây cậu sẽ trao cho anh niềm tin và tình yêu trọn vẹn.

“Hửm?” – anh ngạc nhiên khi cậu dừng xe bên lề

“Cởi nón ra đi anh.” – cậu đã cởi nón xong nhưng anh vẫn nhìn cậu khó hiểu.

JaeJoong cởi giúp anh và kéo tay anh theo mình.

Khi cả hai đứng trước sông Hàn, gió mát lồng lộng thổi ùa vào tóc tai, vào da thịt nhưng trái tim họ ấm áp biết bao. Có đứng nơi này mới khiến con người ta thanh thản, dẹp bỏ mọi muộn phiền.

Cả hai im lặng nhìn ra mặt nước mang màu đen huyền của ban đêm, chút ánh sáng lấp ló của đèn đường hắt xuống. Ánh đền theo từng gợn sóng vỗ vào thành bờ, rồi kéo ra. Đứt đoạn rồi lại dính liền, như tình cảm con người vậy. Dù có chuyện gì khiến họ xa nhau, khiến họ đau lòng. Đến phút cuối họ vẫn sẽ bên nhau, tin tưởng nhau và mãi mãi bên nhau.

Anh đeo theo suy nghĩ của mình. Anh vẫn chưa hiểu sao cậu đưa anh đến đây? Sinh nhật cậu phải chẳng còn thiếu một người đến dự? Một người từng có được trái tim cậu, gần có được con người cậu và mãi mãi nắm giữ linh hồn cậu. Xin lỗi, nhưng anh ghen dù với người đã chết.

Vì chính cậu đã nói, cậu chưa từng xem bạn trai cũ mình đã chết đến khi cậu yêu lần nữa. Vậy hiện tại là sao? Còn sống hay đã chết? Yêu anh hay chỉ vừa thử thách?

“Yunho à, em có chuyện muốn nói với anh.”

CHAP 14

“Yunho à, em có chuyện muốn nói với anh.”

“Uhm!” – anh nhìn cậu gật đầu. Anh cũng cần câu trả lời từ cậu, anh chờ cũng lâu rồi!

Nếu cứ chờ mãi ngày này thì mãi mãi giữ anh và cậu luôn có người thứ ba. Cậu vẫn sẽ không tin tưởng anh hoàn toàn, không tiến đến một tình yêu nguyên vẹn.

“Em đã từng nói, anh ấy còn sống.” – cậu mỉm cười nhìn ra không trung xa vời. Yunho vẫn chăm chú nghe và nhìn cậu

“Em xin lỗi U Know à, em đã có lúc quên anh khi bên cạnh Yunho.” – cậu vẫn nhìn thẳng nói, cậu biết Yunho nhìn mình và môi anh nở nụ cười rất rất rất hạnh phúc.

“Có những lúc em quá hạnh phúc với hiện tại nên đã quên lời hứa cùng anh.” – cậu chầm chậm tháo chốt sợi dây chuyền ra và giơ lên ngang tầm mắt

“Mỗi lần em gây nhau hay hiểu lầm với Yunho em đều tìm anh. Em là một người yêu tệ phải không?” – cậu quay sang Yunho.

“JaeJoong à.”

“Em muốn hoàn thành lời hứa với anh ấy.” – cậu nói trước khi anh định nói điều gì đó. Cậu nắm tay anh cùng cầm dây chuyền và để xuống mặt nước. Vài cơn sóng đánh vào rồi lại cuốn trôi nó

“U Know à, em sẽ hạnh phúc. Anh cũng phải hạnh phúc nhé!” – JaeJoong gửi đến lời tạm biệt với người bạn trai cũ theo dòng nước.

“Tôi sẽ yêu thương và bảo vệ JaeJoong.” – anh mỉm cười nhìn cậu.

Cả hai trở ra xe và tiếp tục về nhà….

“Em chưa nói cho anh biết bạn trai cũ của em là người nước ngoài.”

Yunho xách hai túi lớn siêu thị trong khi cậu mở cửa lớn ra để anh vào

“Anh ấy là con lai.” – JaeJoong đóng cửa khi cả hai đã vào trong.

“Có cần anh giúp không?” – Yunho nhìn xuống số lượng lương thực khổng lồ

“Được không đó!” – cậu nói giọng thách thứ và bắt đầu đeo tạp dề vào.

Yunho gãi đầu nhìn túi đồ, anh chưa bao giờ nấu nhưng phụ lấy này lấy kia thì chắc được. Anh giúp cậu mang những đồ cần dùng lên bếp, số còn lại bỏ vào tủ lạnh.

“Gần chín rồi!” – cậu quay sang nhìn anh, Yunho đứng phía sau lưng nhìn nồi canh gà cậu nấu đến bụng đánh trống ầm ầm. Mùi thơm của nồi canh gà quả là hấp dẫn.

Nhưng nhìn JaeJoong đứng nấu ăn còn hấp dẫn hơn cả nồi canh đó. JaeJoong hôm nay rất dễ thương! Cậu mặc áo áo len màu lông chuột dài qua gối, có áo sơmi trắng bên trong phối cùng cái quần Jeans màu trắng. Nhìn cậu cứ như những sinh viên 19, 20 thôi.

“Mình uống rượu vang nhé!” – tay anh choàng quanh eo cậu siết nhẹ

“Uhm!” – JaeJoong gật đầu.

Cậu biết mỗi khi dùng bữa anh đều dùng một, hai ly. Hôm nay quá vui anh sẽ uống rất nhiều cho đến ngà ngà say. Dù cậu chưa mở miệng nói anh sẽ ở lại đêm nay, nhưng nếu anh uống say thì có cớ không cần về rồi. Cậu sẽ tạo bất ngờ vào phút cuối cho anh.

“A!” – lo nghĩ mà cười một mình, nồi canh sôi cả lên.

JaeJoong dọn thức ăn ra đầy bàn trong khi Yunho vẫn mải mê chọn chai nào ngon nhất trong số những chai anh đã mang sang nhà cậu. Vì JaeJoong bảo anh đừng mua quà nên anh mang rượu vang lâu năm sang đây cho cậu. Để trang trí cũng được, lâu lâu lấy ra tiếp khách cũng được. Anh muốn làm gì đó trong ngày này cho cậu và anh biết chỉ cần cả hai bên nhau thế này là đủ.

“Yunho à.” – cậu gấp miếng gà cho anh

“Uhmm… ngon quá!” – anh vừa nhai vừa cười híp cả mắt.

Cậu nấu ăn quả thật rất ngon, mà cho dù dở anh cũng sẽ khen ngon vì là do cậu nấu riêng cho anh ăn.

Cả hai vui vẻ dùng cơm, đúng như JaeJoong biết: Yunho đang rất vui và anh đã uống hơn 10 ly rồi. Cậu lại lo sợ anh say quá ngủ mất thì kế hoạch sẽ hỏng. Trong lúc anh đang rót ra thêm thì cậu giật lấy cái ly của anh.

“Anh uống nhiều rồi! Em không thích nói chuyện với anh khi đang say đâu, sáng mai anh tỉnh dậy lại không nhớ gì” – cậu nói về sau thì nhỏ lại, mặt hơi ửng hồng.

“Hửm?” – anh nhìn cậu với vẻ không nghe rõ nhưng JaeJoong chỉ lắc đầu rồi dẹp ly cùng chai rượu vang vào trong bếp.

Anh cũng không đòi uống thêm nữa, chút nữa anh còn chạy xe về nhà.

Sau khi ăn xong anh giúp cậu mang chúng vào bếp, JaeJoong bảo mai sẽ rửa vì cũng tối rồi. Anh nhìn đồng hồ trên tay mình, mới đó hơn 11 giờ rồi. Thời gian vui vẻ bao giờ cũng trôi qua quá nhanh, nhất là thời gian cạnh cậu lại trở nên ngắn ngủi một cách kỳ lạ

“Anh về nhé! Em ngủ sớm đi, sáng mai anh gọi cho em.” – anh với tay lấy áo khoác vắt trên thành ghế sofa.

Trước con mắt ngạc nhiên, cậu đang nắm tay anh kéo nhẹ lại.

“Anh say rồi, cứ ngủ lại đây đi!”

Anh hơi bất ngờ nhưng vội gật đầu

“Uhm!” – anh đã không nghĩ đến việc sẽ ngủ lại nhà cậu đêm nay.

Thật lòng anh không nghĩ đến việc gần cậu, anh biết khi đến lúc thích hợp chuyện ấy sẽ tự nhiên đến.

Yunho đi tắm trước vì JaeJoong bảo anh hôi mùi rượu, anh đứng trước gương nhà tắm tự ngửi mình

“Có mùi rượu đâu?” – anh lắc đầu cười và bắt đầu tắm.

Cạch

“Anh xong rồi!” – anh vò vò cái khăn trên đầu cho khô mái tóc ẩm ướt của mình.

“Anh sấy tóc đi, em đi tắm.” – cậu đi nhanh vào nhà tắm

Tiếng nước chảy bên trong, tiếng máy sấy vù vù bên ngoài. Mỗi người một việc, Yunho vẫn bình thản sấy tóc, nghĩ đến việc hôm nay lại được ôm cậu ngủ đã khiến anh vui. Còn JaeJoong thì đang căng thẳng trong nhà tắm vì một chút nữa thôi, một chút nữa cậu sẽ cùng người đàn ông mình yêu trải qua sự ngọt ngào nhất.

Cạch

“Em t…..”

Yunho như chết cứng đến nơi. Anh nhìn JaeJoong đứng trước cửa nhà tắm, chỉ mặc duy nhất cái áo len qua gối, áo sơmi bên trong và cả quần dài đâu cả rồi.

Anh thề là hôm nay anh hoàn toàn trong sáng, anh không có nghĩ đến việc làm gì cậu trong hôm nay hay sắp tới cả. Anh muốn cậu tự nguyện và thật sẵn sàng cùng anh. Nhưng đứng trước người mình yêu, lại trong tình cảm thế này anh không thể không nghĩ vẫn vơ được.

“E…. em để quên đồ tắm à?” – anh quay mặt ra cửa tránh nhìn cậu

“Anh ra ngoài rửa chén, em thay đồ đi.”

Khi anh bước đi thì một vòng tay khóa chặt eo anh lại

“Yunho à.” – giọng cậu nhẹ nhè vang lên.

“JaeJoong, em….” – thật lòng anh không biết phải làm sao với cậu.

Đừng mang chuyện này ra thử thách anh, anh sẽ chết mất!

“Anh chưa tặng quà sinh nhật cho em.”

“À…. em muốn gì? Ngày mai anh sẽ tặng em.” – anh ấm úng hỏi.

Cậu cứ ôm anh như thế, cứ nhỏ nhẹ như thế làm sao anh giữ bản thân nổi?

“Em muốn anh hôn em.” – cậu nới lỏng vòng tay đi ra phía trước mặt anh.

Cậu cười nhẹ ngước nhìn anh, hai gò má cậu hơi hơi đỏ lên.

“Happy Birthday!” – anh lúng túng cúi xuống hôn vào môi cậu.

JaeJoong nhón chân choàng tay quanh cổ anh, Yunho cũng vô thức ôm eo cậu kéo sát vào lòng. Nụ hôn đi sâu, dịu dàng và từ tốn. Anh cảm nhận mùi vị ngọt lịm từ khoang miệng nóng ấm của cậu. Chiếc lưỡi nhỏ của cậu nhúc nhích chuyển động phối hợp cùng lưỡi anh, tạo nên một vũ khúc hân hoan khoái lạc.

JaeJoong chầm chậm di chuyển đẩy anh về phía giường, đến khi anh ngã người ngồi xuống giường cả hai mới rời môi nhau. Anh chống tay lên một chút để nhìn rõ khuôn mặt cậu, môi cậu trở nên bóng mượt đầy khiêu gợi. Là anh say phải không? Trông cậu dưới ánh đèn phòng ngủ thế này, bất giác khiến anh hưng phấn nhanh chóng. Anh không muốn làm cậu nhớ đến đêm khủng khiếp lần đầu của cả hai.

“Yunho à.” – cậu lên tiếng trước khi anh định nói điều gì đó

“Hôm nay hãy để em thuộc về anh trọn vẹn nhé!”

“Em….”

Chưa dứt câu cậu đã kéo cổ anh xuống tiếp nối một nụ hôn khóa chặt môi anh. Sâu và nhẹ, hương thơm thoang thoảng trên người cậu như một lưới nhện to bao trùm lấy cơ thể anh từ từ ôm sát vào cậu. Anh cởi bỏ áo mình trong khi hôn cậu và cùng trườn lên phía trên giường. Họ cần nằm ở giữa giường để chuẩn bị cho một đêm sinh nhật đáng nhớ.

16 phản hồi (+add yours?)

  1. nooilu
    May 30, 2011 @ 09:08:19

    =)) đến đoạn gay cấn nhất thì
    chết mất thôi ss à -.- nghệ thuật cut chap thật là hoản hảo nha.
    Mà ss drop thật sao -.-

    Trả lời

  2. bỌ chÉk
    Jun 17, 2011 @ 03:28:15

    ss ui, đag hay mòh, sắp đến đoạn gay cấn thì ss … -.-
    ss ui, ss đừg drop fic, fic hay mòh, ss vjk típ yk, please please *mắt cún con*
    ss mòh drop fic e sẽ ăn vạ ở đây đó *nằm vật vã, đập tay đập chân xuống sàn*
    ss vjk típ nha, nha, nha *mắt cún con*

    Trả lời

  3. mjjeje
    Jun 28, 2011 @ 18:35:15

    ss ơi ,ss viết típ đi ss ,sao ss lại dừng ở cái khúc ..hấp dẫn vậy

    ss iu vấu ,ss mau viết lại nha * chụt chuut*

    ss thật giỏi khiến người khác lên máu :(( * ôi ,hoa mắt*

    Trả lời

  4. t|_|[v].c@s$
    Aug 05, 2011 @ 07:18:41

    ss ơi!!! đang hay mà !! oaoa. nghệ thuật cut là đây sao. hix
    k bik’ mọi chiện sẽ sao nữa. Yunho tr” đây sẽ làm j` nữa ??? YunJae có hạnh phúc k ss ??? Mà dạo này k thấy động tĩnh cua Yunho tr” đây !!! Hay là sẽ xảy ra chiện trong đêm make love :-ss ax ax ss làm e hồi hộp quá àk ~~
    ss vik’ tip’ đi mà. pờ-lyyyyyyyyyyyyyyyyyy :(( ss k vik’ nữa là e k hâm mộ ss nữa đâu (ss sẽ mất đi 1 fan) :((((((((((( ss vik’ típ nhá !!! :-s

    Trả lời

  5. ngọc
    Aug 17, 2011 @ 12:05:49

    Hồi hộp quá à, ko biết cái bé HO kia có xuất hiệ ko nữa…đau tim chết đi được…

    Trả lời

  6. Mick Mũm Mĩm
    Nov 01, 2011 @ 12:50:19

    trời ơi sao lại bỏ thế này >””< :(((((((((((((((

    Trả lời

  7. Lillith
    Dec 19, 2011 @ 06:23:15

    Riiko…ss muon e NEM boom nha ss ko..choi vay la sao? Ss co the nghi ngoi^^ nhung ss dung drop mot fic hay the chu…. X-( Oaoa….ss an **** Lillith nha…Lillith rape ss bay h

    Trả lời

  8. Duyen lai
    Dec 30, 2011 @ 09:53:00

    Nàng ơi, nàng là au của fic này hả? Ta thấy như sao ko giống chút nào. Ta thường đọc fic của nàng, ta thấy rất vui vẻ hạnh phúc có phần gì đó phưu lưu nên rất hấp dẫn lôi cuốn, nhưng sao fic này ghê quá! Ta ko thích truyện ma hay phim ma cả phim kinh dị nữa. Ta tránh ko xem, ta sợ lắm, ta hỉu ta lớn lắm rồi, già rồi, sắp đến đầu 3 rồi mà ta vẫn ko dám. Mới đầu ta đọc cứ tưởng chỉ là 1 đoạn ngắn thoáng qua thôi, ai ngờ. Cứ tình hình này, ta có lẽ sẽ ko dám theo tiếp fic này đâu nàng ạ.
    Sao nàng lại có thể tài thế nhỉ, làm ta sợ lắm rồi đó.
    Ta thích thể loại như Who sleep with me ấy, hihi. Cơ mà fic nào của nàng ta cũng thích hết, chỉ có mấy cái thể loại máu ,e hay tâm linh là ta ko dám mó tới thôi. Nàng mau mau kết thúc fic này rồi viết fic khác nhá, iu nàng!!!

    Trả lời

  9. titu
    Feb 03, 2012 @ 13:28:52

    sorry ca nha voi ban riiko nhe,neu comment nay cua minh` co phan ky` cuc,vo duyen. minh thay fic nay va fic “canh sat chim`”,ban riiko drop la dung lam,chuan lam,riiko co cach hanh` van rat tuyet,nheiu kinh nghiem,van hay,ko che dau ca,nhung cot truyen 2 fic nay ko dc hay cho lam,doi voi minh,fic Miss call ko hap dan,con fic “canh sat chim” thi khuc dau rat hap dan va ngot ngao,nhung cang ngay cang te,hua hen 1 ket qua xau,1 chuyen tinh bi tham,ax ax..ma minh thi ghet bi kich nen k thich doc nhung fic dau kho,con nua trong fic canh sat chim,tinh cam hoi nhanh,ko muot ma lam..minh` cam nhan the thoi,riiko dung buon hay gian hay ghet minh nha,minh thix ban lam,thich su yeu thuong,co gang ban danh` ra cho moi fic.

    Trả lời

  10. peluvyj (@pe_luv_yj)
    Feb 05, 2012 @ 14:07:47

    ss mần em sợ ú tim ùi h ss mần em…._”__

    đừng ngưng mà ss ứi TTwTT~~~

    đây là cái fic ma em thix nhất đó

    ss nói ss ko có cảm hứng…vậy ss coi nhiều phim ma hay kinh dị đi tự nhiên sẽ có lại thôi a~ >///<~~~

    Trả lời

  11. gauloveDBSK
    Mar 01, 2012 @ 13:28:26

    b vít hay thật nhưng mà cũng sợ thật à nha , mình vốn ko thích truyện kinh dị cho lắm , chỉ đọc Harry Potter thôi vì nó ko đáng sợ lắm còn …….ôi , nghĩ đến mà rùng mình ><

    Trả lời

  12. hoài anan
    Mar 05, 2012 @ 18:56:25

    rii ơi!!!!!!!!!
    viết tiếp fic đi nhé. đừng bỏ fic hey. fic Rii viết hấp dẫn lắm!!!!!!!!!

    Trả lời

  13. luvcat_kul
    Dec 18, 2012 @ 17:37:32

    Rii ơi!!!! Sao tự dưng nàng drop vậy? Đang đến đoạn gay cấn ah~
    Còn lần ya trc của Yunjae chắc người kia ko phải Yun đâu mà là hồn ma đó! Hồn ma chết tiệt dám ngăn cản Yunjae >.<
    Rii ơi viết tiếp đi nhé nhé nhé!!!

    Trả lời

  14. trucnhi
    Dec 18, 2012 @ 21:39:39

    Bạn ơi viết tiếp đi, đang đoạn gay cấn mà @@ mình thích kiểu truyện như thế này lắm, đọc rất hồi hộp và tò mò. Lần đầu mình gặp tình huống truyện kiểu này trong fanfic, rất hay, bạn cố lên nha, mình sẽ luôn ủng hộ bạn ! Fighting!

    Trả lời

  15. trucnhi
    Dec 18, 2012 @ 21:45:00

    Yaaa! Fic hay vậy mà ấy bỏ lâu vậy huhu TT.TT viết tiếp đi nha bạn, với mình thực sự nó rất hay, mình rất thích, mình muốn biết đc cái bí mật kia huhu, bạn ơi đừng bỏ nha, bạn bỏ thì mình tiếc chết mất TT.TT, cố lên nha! Mình đợi chap mới của bạn đó @@

    Trả lời

  16. kjjlover
    Feb 26, 2013 @ 07:31:24

    Thật may ta đọc vào buổi trưa :(( thật sự là đau tim chết đi được. Hai con người đã chết ngày xưa giống y hệt YJ như một sự tái sinh vậy :(((
    Một khi không đọc thì không làm sao, đọc rồi không dừng được, và drop thế này ta còn đau tim dài dài

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: