Khát Máu Phần 2 – Chap 1 – Chap 2

CHAP 1

….

Một Tháng Sau.

“Cục cưng à! Em vui không?” – Yunho ôm lấy JaeJoong từ phía sau, cả hai chống tay lên thanh chắn của chiếc du thuyền cùng hướng ra biển.

Nhớ lại điều khủng hoảng của tháng trước. Đó là việc khắc sâu vào tâm trí cậu, mãi mãi cũng không quên. Càng không quên được tên ngốc bạn trai này đã anh hùng thế nào, can đảm thế nào khi liều mình bảo vệ cậu. Cũng nhờ vậy mà cậu biết mình…cả cuộc đời này phải báo đáp cho anh rồi!

Tuần sau cả hai sẽ chính thức làm đám cưới. Anh mượn được chiếc du thuyền của người bạn nên đưa cậu ra biển câu cá. Đại dương xanh một vùng trời, nắng rọi soi phản chiếu màu xanh bao la rộng lớn. Nơi đây dường như là thiên đường, đặc biệt dành cho những kẻ đang yêu như anh và cậu.

“Yunho! Yunho! Cá căn câu rồi!” – JaeJoong reo lên, Yunho phía sau giúp cậu kéo cần câu lên.

“Woa~” – cả hai cùng trầm trồ nhìn con cá viền đỏ đắt tiền.

Con cá to tròn cũng phải dài hơn 30cm. Loài cá nửa thân vây trên màu bạc, nửa thân vây dưới màu cam. Giá của nó cũng gần 170USD một con. Thật may mắn cho những ai ra biển câu được nó.

“Cục cưng, em may mắn thật.” – Yunho loay hoay bỏ con cá vào thau nước và gỡ lưỡi câu ra

JaeJoong hất mặt tự kiêu – “Em mà!”

Cả hai mang con cá vào trong làm sạch và sẽ ăn tại chỗ. Có gì ngon hơn là bắt một con cá tươi ngon, làm sạch thành những miếng sashimi chấm tương ớt, chỉ nghe thôi mà nước dãi đã chảy dài.

“Miếng đầu thưởng cho anh vì đưa em đi du thuyền.”

JaeJoong gấp miếng sashimi đầu tiên cắt ra, quẹt chút tương ớt lên nó và đút cho Yunho.

Yunho cười híp mắt ăn miếng cá tươi ngon

“Woa ~” – anh giơ ngón cái lên nói không thành lời. Vị ngọt tự nhiên lẫn tươi sống, mấy ai biết được cái vị ngon nhất trong thiên hạ là vị ‘tươi’. Tương ớt trung hòa vị tanh của cá sống, quả thật rất là ngon!

Cạch – Cạch – Cạch – Cạch

Cả hai đang vui vẻ đút nhau ăn thì nghe tiếng lạch Cạch bên dưới chân mình. Yunho ngưng ăn và bước ra khỏi khoang thuyền để quan sát. Anh đi một vòng từ đầu thuyền đến cuối thuyền.

“Gì vậy anh?” – JaeJoong cũng bước ra xem

“Anh nghĩ chân vịt vướng rong biển hay con cá nào bơi vào làm hỏng. Anh sẽ lặn xuống xem sao.” – Yunho cởi áo thun ra và lấy chân vịt cùng mắt kiếng bơi đeo vào.

“Anh cẩn thận nha!” – JaeJoong đứng cuối thuyền theo dõi.

Yunho leo theo cái thang nhỏ phía sau lặn xuống biển. Anh bơi gần chân vịt nhưng không thấy nó bị vướng cái gì cả. Nó cũng không quay, vậy chắc là hư máy móc. Anh lên lại trên thuyền và xuống khoang máy móc kiểm tra. Anh không giỏi về mấy thiết bị này nhưng cứ xem sao, không được nữa thì gọi thuyền cứu hộ ra kéo vào. Nhưng cái chính là anh không muốn làm hỏng ngày vui hôm nay bên cạnh cậu. Chiếc nhẫn đính hôn vừa đeo vào tay cậu không bao lâu, anh muốn cả ngày hôm nay sẽ thật ý nghĩ và nhớ suốt đời.

“Em nghĩ nên gọi cứu hộ thôi!”

JaeJoong cầm bộ đàm dựa vào cái tủ nhìn Yunho nhễ nhại mồ hôi vừa leo lên từ khoang máy.

“Cục cưng à, thật ra mình còn một cách cho nó chạy mà.”

“Anh đừng nghĩ đến chuyện đó. Anh không nhớ hứa gì với em sao?” – cậu nhíu mày nhìn anh đồng thời giơ bàn tay đeo nhẫn ra. – “Anh có quyền chọn, lấy em hoặc lấy ‘họ’. Em không cấm anh nữa.”

Yunho vội chạy lại ôm cậu hôn lên môi một cái để xoa dịu – “Anh nhớ! Anh giữ lời hứa mà. Với lại chắc gì ‘họ’ ở đây.” – anh cười giả lả và nhìn quanh bằng ánh mắt kỳ lạ

“Vậy em gọi cứu hộ” – JaeJoong bấm công tắt bộ đàm

Cạch – Cạch – Cạch – Cạch

Tiếng động lại kêu và lần này còn ghê hơn, thuyền họ lắc lư khiến bộ đàm trong tay JaeJoong rơi ra khỏi tay cậu. Yunho vội ôm cậu và bám vào một thanh sắt trong khoang thuyền đứng cho vững. Sau một hồi thuyền họ lại trở về bình thường, anh vẫn ôm eo cậu quan sát kỹ trước khi có sự cố nào xảy ra lần nữa.

Yunho đứng không yên khi chân trái anh cứ nhấc lên thường xuyên đến nỗi làm JaeJoong nhíu mày chú ý.

“Anh sao vậy? Đứng mà cứ co giò hoài?”

“À hình như chân anh lúc nãy bơi trúng đá ngầm nên nó hơi ngứa.” – anh cười cười vờ co chân trái chà chà vào chân phải.

Anh nhíu mày thật sâu khi nhìn xuống bàn chân mình, anh không thể nói ra điều kỳ lạ này nhưng chắc chắn có chuyện gì đó đang cần anh.

“Bộ đàm rớt đâu rồi?”

JaeJoong gỡ tay anh ra và đi tìm bộ đàm bị văng ở đâu trên khoang thuyền. Cậu đi vòng quanh khoang thuyền bốn,năm lần mà không thấy. Khoang thuyền không lớn, không lý nào nó văng xuống biển được.

“Chắc nó kẹt ở trong góc rồi!” – cậu nằm sấp xuống sàn để nhìn vào các hóc.

Lúc đó chân trái chân phải Yunho cứ không ngừng co lên, anh đi lùi và té xuống ghế. Đầu anh lắc liên tục và ra hiệu bằng tay chân.

“Không tìm thấy!”

JaeJoong quay sang thì anh ngồi yên mỉm cười như không có gì xảy ra.

Lạch Cạch – Két – Két

Những tiếng động lạ cứ xuất hiện trên con tàu. Sóng biển dường như mạnh hơn khiến thuyền họ bị đẩy đi.

“Đừng tìm nữa cục cưng. Sóng đang lên, em ngồi yên đi!”

Yunho kéo cậu ngồi vào giữa hai chân mình, dùng hai cánh tay khóa chặt cậu lại. Vì JaeJoong ngồi áp lưng nên không thấy được khuôn mặt anh lúc này. Không còn đùa giỡn như mọi lần, không còn bỡn cợt cho qua chuyện, có điều gì đó khiến anh bất an, cũng như một tháng trước trong căn nhà hoang đó.

Quả thật thuyền của họ đang bị sóng đẩy đi. Trời trong và sáng, nên giông bão trổi dậy là điều không thể. Sóng biển khi không lại vấy lên khiến con thuyền tự trôi dạt, đó là điều may hay bắt đầu cho chuyến phiêu lưu mới?

Nửa tiếng sau thuyền họ trôi vào bờ, Yunho xuống trước cột dây để giữ thuyền không bị trôi ngược ra biển. Anh đỡ JaeJoong xuống thuyền và đứng im. Cả hai nhìn quanh cái đảo nhỏ này.

“Đây là đâu vậy anh?” – JaeJoong hỏi

Yunho nhìn quanh rồi nhìn xuống hai bàn chân mình, cát lẫn nước biển cứ không ngừng tạt vào chân họ

“Anh không biết, có lẽ hoang đảo. Chúng ta nên đi tìm xem có ai sống ở đây không? Mình cần thiết bị gọi vô tuyến.” – anh nắm tay cậu đi thẳng vào đảo.

Vết chân họ lõm trên bãi cát trắng trải dài, bọt biển xóa đi rồi rút về…dấu chân còn đó….sâu hơn….đậm hơn…..nhiều hơn…

Yunho và JaeJoong đi đến mỏi chân, vào một cánh rừng rậm um tùm. Cây cối nơi này phát triển rất tốt, có nhiều giống cây và hoa lạ. Yunho căn dặn JaeJoong không nên đụng vào bất cứ thứ gì, nơi đây tràn đầy một mùi…mùi của âm u và chết chóc.

Điều đó khiến anh hết sức thận trọng trong đi lại, nhìn JaeJoong đã mệt đừ người. Trời đang trở tối, bóng hoàng hôn quét ngang qua người họ. Thời khắc này quả là đáng sợ ! Anh sợ sẽ phải thất hứa với JaeJoong.

“Yunho nhìn kìa!” – cậu reo lớn khi thấy một toàn nhà màu vàng ngà sau đám cây to.

Yunho cũng vui mừng, nếu có người sống ở đây thì họ sẽ có nước và giúp đỡ. Anh siết chặt tay cậu, tay còn lại mạnh bạo lùa những tán lá che chắn đường đi. Họ chạy nhanh khi càng đến gần toà nhà ấy. Những tán lá bị đạp, bị lùa sang một bên cũng đã nghiêng cành trở về vị trí cũ. Mọi thứ đều có quy luật! Đặc biệt là quy luật của những người đã chết!

“Là….là bệnh viện sao?” – JaeJoong trợn mắt nhìn cái tòa nhà lúc nãy hóa ra là bệnh viện.

Bệnh viện có vẻ đã cũ vì tường màu trắng ngả vàng sậm, đôi chỗ bị móc rêu lên. Tại sao trên hoang đảo lại có bệnh viện được chứ?

“Em có duyên với nghề y thật đấy cục cưng ~” – anh kéo dài giọng nhưng không có vẻ đùa giỡn, đó chỉ là câu nói mang tính trùng hợp mà thôi! Là trùng hợp mà thôi…

JaeJoong nắm hai tay vào tay anh, Yunho cũng bất giác siết chặt hơn. Ngay cả thở họ cũng nhẹ hơn bình thường. Chuyện kỳ lạ không phải lần đầu họ thấy nhưng bệnh viện trên hoang đảo thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng.

“Y….Yunho…mình quay trở ra đi.” – JaeJoong kéo kéo tay anh

“Uhm!” – Yunho gật đầu.

Lần đầu tiên anh bỏ đi những cái tò mò của bản thân vì với anh, cậu mới là quan trọng nhất. Anh cũng muốn khám những điều bí ẩn và mới mẻ, nhưng nếu những thứ đó gây bất lợi hay tổn hại đến cậu thì anh chấp nhận từ bỏ. Tuần sau đã là đám cưới, anh không muốn trải qua điều gì thú vị hơn là cùng tay trong tay với cậu hứa hẹn trước Chúa.

Yunho cùng JaeJoong quay trở ra bờ biển với hi vọng cái bộ đàm vẫn còn nằm trong khoang thuyền. Nhưng không…

“T…tại sao…lại?” – JaeJoong lắp bắp chỉ ra một khoảng trống của biển

“Là họ sao?”

Yunho tự lẩm bẩm một mình vừa đủ cho bản thân nghe, JaeJoong đang rất sợ hãi nên không để ý vẻ mặt của anh lúc này.

“Huhu…chúng ta làm sao quay về đây? Có phải anh đùa với em không? Anh muốn tạo bất ngờ với em phải không? Em không muốn, em muốn về.”

JaeJoong khóc nức nở đánh vào cánh tay anh trong khi Yunho vẫn bần thần đứng đó.

Yunho vẫn nhìn hai bàn chân mình ngập dưới bọt biển. Điều anh lo sợ có phải là thật không? Số mệnh bắt buộc anh luôn lao vào các chuyện kỳ lạ, bắt anh lý giải và giải thoát những vong hồn ? Nhưng không phải là lúc này, anh đang bên cạnh cậu, đừng phá hủy nó bằng cách này chứ!

“JaeJoong à, không sao đâu em.” – anh ôm cậu vòng lòng để mặc cho cậu vừa khóc vừa đánh anh.

“Em muốn về! Em không chơi nữa huhu. Tại sao đi du thuyền làm gì? Câu cá làm gì? Thuyền mất rồi, mất rồi!” – cậu khóc càng lúc càng lớn.

Yunho dịu dàng hôn lên trán cậu

“Điều duy nhất bây giờ có thể làm là quay lại bệnh viện đó. Lúc nãy anh thấy có đèn trên lầu, biết đâu có người sống lạc như chúng ta. Mình có thể tìm thiết bị vô tuyến để gọi cứu hộ” – anh dùng giọng nhẹ nhàng nhất giải thích cho cậu hiểu. Anh biết cậu sợ lịch sử lập lại, cậu sợ những căn nhà bị bỏ hoang và những hồn ma ám ảnh. Anh biết cậu rất sợ!

Một lần nữa những bước chân nặng nề đi ngang qua cánh rừng rậm để đến bệnh viện đó. Gió đêm cũng bắt đầu lớn, trong hơi gió còn có vị mặn của muối biển. Nếu nhắm mắt ta lại lầm tưởng là vị của nước mắt, của đau thương, của bi ai.

Không còn đường chọn lựa, ra bờ biển chờ chết hoặc vào trong nguy hiểm để tìm đường sống. Bản thân cả hai đã trải qua những đêm rùng rợn trong căn nhà hoang ở học viện bác sĩ mà JaeJoong theo học. Lần này họ vẫn khao khát sống, họ vẫn còn phải đám cưới nên dù thế nào họ nhất định phải sống.

Kétttttt

Yunho đẩy cánh cửa chính, JaeJoong ôm chặt cánh tay anh đi phía sau.

Bệnh viện này cũng khá rộng lớn và đồ dùng lẫn bàn ghế còn y nguyên tuy có phần cũ kỹ. Anh đi sát tường, tay sờ vào tường cẩn thận từng bước, tay còn lại để cậu ôm và kéo đi như thế. Yunho nhớ lúc nãy từ ngoài nhìn lên thì có đèn phía trên lầu, ở dưới tầng trệt này chỉ là quầy thu ngân và những dãy ghế chờ. Nếu đúng là có người thì họ sẽ trên lầu và trong phòng nào đó.

Chỉ là không biết đó là bạn hay là thù!

Thông thường bệnh viện nào cũng thiết kế như nhau, dù trang trí nội thất hay hình thức cùng kích cỡ khác nhau nhưng quy định quốc tế thì vẫn chung theo một thể. Bệnh viện này có lẽ là tư hoặc một nhóm xây dựng lên vì nó chỉ có ba lầu thay vì nhiều lầu như những bệnh viện trong thành phố. Cũng có thể vì ngoài đảo nên không cần thiết phải cao, bề rộng là đủ rồi.

Theo đúng như anh đoán thì có lẽ lối thoát hiểm và thang máy nằm bên trái, nhà vệ sinh thì nằm bên phải. Anh đang di chuyển về hướng bên trái của mình và đúng là có thang máy. Lối đi không rộng và thoải mái vì những sợi dây điện hư lòng thòng xuống sàn nhà, có vài vũng nước đen bởi bóng tối nơi đây. Thật khó đi mà không đạp trúng vật gì, Yunho chỉ đi sát vách tường, dường như từng bước chân đi thành một hàng nhất định và JaeJoong sẽ đi theo những bước của anh đã đi qua để chắc chắn không đạp lên thứ gì trong này.

Nơi đây không giống với căn nhà hoang trong trường y của JaeJoong, không có truyền thuyết về nó. Không có những âm thanh kỳ lạ, không có tiếng người gọi ú ớ càng không có ai đi cùng. Họ chỉ đơn độc bên nhau bước vào một nơi hoàn toàn xa lạ và đầy rẫy những điều bí ẩn.

“Yun….Yunho à…mình lên lầu thật sao?”

JaeJoong có thể nghe thấy chút âm vang của bản thân khi đã cố gắng giảm nhỏ tiếng nhất có thể.

“Uhm! Chúng ta sẽ lên lầu, chỗ phát ra ánh sáng. Em đừng sợ” – anh quay lại mỉm cười trấn an cậu.

Cuối cùng họ đi đến phía bên trái cuối hàng lang, Yunho phải nhặt một cây chống nạng để lùa mớ dây lằng nhằng lủng lẳng che cả lối đi. Nếu không may trong số dây điện này còn hoạt động thì rất dễ bị giật. Là một người nghiên cứu tâm linh, linh cảm là điều quan trọng. Lần này linh cảm anh cho biết, nơi đây chắc chắn sẽ là nơi đáng nhớ.

“Thang máy còn hoạt động không? Hay mình đi thang bộ đi anh.”

JaeJoong vẫn bấu chặt cánh tay anh. Tuy đã cùng nhau trải qua nguy hiểm, cảnh tượng đáng sợ gì cũng đã chứng kiến. Nhưng không thể nói là đã hết sợ, trong mỗi con người có nỗi sợ hãi riêng. Cậu vẫn sẽ giật mình nếu phát hiện ra cái đầu hay thân người nào treo lủng lẳng giữa trần nhà.

“Anh sợ đường bộ tối lắm, không có đèn.” – anh vừa nói vừa bấm.

Bệnh viện này quy mô cũng lớn, thang máy to đủ cho hai cái băng ca đẩy vào một lúc. Chứng tỏ nó phòng cho trường hợp cấp cứu khẩn cấp. Anh chỉ hi vọng mình đoán đúng, là bệnh viện mở ra cho những tay lướt sóng, những tay lái thuyền không may gặp nạn. Anh hi vọng, hi vọng…

Ting

Cánh cửa thang máy cùng màu vàng nhạt hắt ra.

“Xin chào!”

CHAP 2

“Xin chào!”

Người đàn ông xuất hiện sau cánh cửa thang máy khiến JaeJoong giật mình núp sau lưng Yunho. Anh vẫn điềm tĩnh đứng nhìn rõ người đàn ông lạ mặt này là ai.

“Anh là bác sĩ nơi đây sao? Không phải nó bị bỏ hoang à?” – anh hỏi người đàn ông mặc áo sơmi và quần tây đen, bên ngoài có khoác áo blouse trắng, tay trái có cầm cuốn tập kẹp hồ sơ, túi áo có vài loại bút ghim trên đó.

“Hai người chắc bị đắm thuyền trôi vào đây phải không?” – người đàn ông mỉm cười và giới thiệu về mình

“Tôi là bác sĩ trưởng ở đây Park Bo Kyoo.” – bác sĩ Park mỉm cười trước sự dò xét của anh

“Bệnh viện này đúng là bỏ hoang nhưng chúng tôi đã xin chính quyền cho nó hoạt động lại, chủ yếu là cứu những người gặp nạn trên biển như hai người.”

“Vậy…vậy anh có cách đưa chúng tôi về đất liền không?” – JaeJoong thò đầu ra hỏi

“Dĩ nhiên là được, chúng tôi có máy vô tuyến trên lầu. Chúng tôi sẽ liên lạc đội cứu hộ đến nhưng giờ tối rồi, có lẽ sáng mai họ mới đến được. Hai người có muốn ăn gì không? Chỗ chúng tôi có mì gói và sữa hộp.” – bác sĩ Park tươi cười đứng sang một bên cho Yunho và JaeJoong bước vào thang máy.

Bác sĩ Park bấm chọn lầu hai, cửa thang máy khép lại đưa họ đi lên.

JaeJoong thở phào ra dựa lưng vào thang máy, trông cậu như vừa trút được bao gạo cả trăm ký. Nhìn thấy thái độ của JaeJoong, bác sĩ Park chỉ đẩy gọng kiếng cười nhẹ.

“Anh còn trẻ mà làm bác sĩ trưởng, lại còn có lòng nhân ái như vậy. Hiếm thấy quá!” – Yunho tươi cười tán chuyện

“Chỉ là yêu nghề và cùng bạn bè giúp cho người dân gần đảo thôi.À còn một chuyện tôi quên nói với hai người.” – bác sĩ Park chợt nhớ ra việc quan trọng

“Ngày trước đảo này cũng có nhiều dân sống lắm nhưng dịch bệnh đã giết chết gần hết, số còn lại vẫn còn nằm ở đây điều trị”

“Dịch bệnh?” – Yunho và JaeJoong đồng thanh hỏi

Bác sĩ Park gật đầu

“Loại virus đó quả thật rất lạ, chúng ăn mòn da con người và lây lan rất nhanh. Chúng tôi đã thử nhiều loại vacxin nhưng đều thất bại. Nếu hai người không phiền có thể ghé vào phòng để tôi thử máu không? Vì lúc đi ngang rừng tôi sợ một trong những côn rùng cùng lá cây sẽ gây ra virus độc tố dẫn đến ăn da.” – bác sĩ Park nghiêm túc nói

“À vâng. Chúng tôi cũng phải ở lại đêm nay nên thử máu cho chắc chắn.” – cả hai gật đầu đồng ý.

Ting

Thang máy mở ra ở lầu hai. Lầu này đúng là có đèn sáng sủa, cũng sạch sẽ hơn bên dưới một chút. Họ đi theo vị bác sĩ đó đến một phòng và đẩy cửa vào.

“À tôi chưa biết tên hai người.” – bác sĩ Park cười lịch sự

“Tôi là Jung Yunho và vợ tôi JaeJoong.” – Yunho quay sang cậu cười tinh nghịch và nhận lấy cái lườm từ cậu. Lúc nào anh cũng giỡn như thế, không biết ngượng à?!

Nhưng JaeJoong đâu hay biết anh còn đùa giỡn mới thật sự là không sao. Khuôn mặt sa sầm trong bóng tối khi anh cảm nhận có điều gì đó trong bệnh viện còn đáng sợ gấp trăm lần cái xác chết thối rữa. Giờ có người ở đây thì cứ tạm thở ra đã, khi thích hợp anh sẽ hỏi ‘vài người’ để biết thêm nơi này thế nào.

“Anh Yunho có thể vào đây chờ đồng nghiệp tôi mang đồ đến giúp anh thử máu. Còn cậu JaeJoong có thể sang phòng bên kia để tôi lấy máu không?”

“Sao phải chia ra, chúng tôi ở chung không được à?” – JaeJoong thắc mắc hỏi

“Chỉ vì tính chất vệ sinh thôi. Trong môi trường nhất định vi khuẩn có thể lây lan nhau, việc lấy máu rất quan trọng.” – bác sĩ Park tỉ mỉ giải thích

“À ~ ra thế!” – JaeJoong gật gù quay sang Yunho – “Vậy em theo bác sĩ Park qua phòng kia. Chút anh xong thì tìm em nha!”

“Uhm! Anh sẽ qua liền.” – anh gật đầu hôn nhanh lên má cậu và bị nhéo một cái ngay eo cho chừa cái tật hay hôn trước mặt người khác. Môi cậu cười thầm khi cúi đầu đi theo bác sĩ Park sang phòng khác.

Yunho đi vào trong phòng và ngồi trên băng ca trắng giữa phòng. Nhìn quanh phòng, chỉ có cái tủ sắt và bồn rửa tay. Anh nhíu mày suy nghĩ, thật kỳ lạ! Ở khoang thuyền lúc thuyền hư và cả khi đứng trên bờ cát, anh bị ‘họ’ nắm chân và lôi kéo rất nhiều. Vậy mà tại sao trong bệnh viện này lại không thấy ‘một ai’. Điều đó khác hẳn với những gì anh cảm giác được, không nói đến kinh nghiệm và linh tính thì bất cứ bệnh viện nào cũng có người chết. Bác sĩ đó nói cả làng trên đảo chết gần hết, vậy tại sao anh đi ngang rừng đến khi vào trong này, không thấy ‘bất cứ ai’ bay ngang hay chào hỏi anh. Tại sao vậy?

Bệnh viện này phải nhiều hơn bình thường mới đúng, nó khác hẳn với suy nghĩ của anh. Dù phá rối anh cũng phải xuất hiện hay ngồi ở đâu chứ, đằng này xung quanh chẳng thấy gì, chẳng xuất hiện một hiện tượng nào cả.

Cạch

Cắt đứt dòng suy nghĩ của anh là một nam bác sĩ khác mỉm cười với khay thuốc cùng ống tiêm bước vào.

“Xin chào! Tôi là Hwang Jinho phụ trách lấy máu cho anh.” – bác sĩ Hwang cầm khay thuốc bước vào và đóng cửa. Bác sĩ Hwang đặt khay thuốc lên bàn và đeo bao tay.

Yunho thấy là lạ nên chầm chậm đứng lên vừa đi vừa tỏ vẻ thân thiện trò chuyện – “Nghe bác sĩ Park nói dân làng trúng dịch bệnh, tội họ quá. Chắc mấy anh vất vả lắm. À mà nhóm mấy anh đông không? Sao tôi không thấy ai hết vậy?” – anh đi lại gần đủ thấy trên khay thuốc có một kim tiêm và một ống dung dịch thuốc.

Không phải chỉ lấy máu thôi sao? Sao lại có dung dịch ở đây? Hơn nữa không có dây thắt và bông gòn, những vật dụng cần thiết lấy máu.

“Nhóm tôi chỉ vài người, dân làng đều rất tốt bụng.” – bác sĩ Hwang đeo xong bao tay mỉm cười nhẹ với anh và lấy kim tiêm cùng lúc búng búng vào ống dung dịch để bom vào kim tiêm.

“Không phải chỉ lấy máu thôi sao? Thuốc gì vậy bác sĩ Hwang?” – Yunho hỏi với vẻ mặt vui vẻ như không quan tâm lắm, chỉ là hỏi cho biết.

“Thuốc này là kháng thể kiềm vi khuẩn trong máu. Nhìn da anh tôi đoán có thể anh trúng virus ăn mòn da nên cần tiêm thuốc trước.” – bác sĩ Hwang vẫn bơm thuốc vào kim tiêm.

“À~”

Yunho gật gù, tay nãy giờ đã nằm trong túi quần lấy con dao đa năng cùng lúc lách người ra sau lưng bác sĩ Hwang.

“Thật sự là vậy sao?” – Yunho kề dao lên cổ hắn, rất nhẹ rạch một đường nhỏ. Máu lem nhem ra vùng da cổ khiến hắn nhăn mặt vì rát.

“A…anh làm gì vậy? Tôi chỉ muốn cứu anh thôi mà.” – hắn cố lấp liếm

“Anh rất can đảm đấy bác – sĩ – Hwang.” – Yunho cười khẩy – “Nghi ngờ tôi bệnh mà không đeo khẩu trang à?!”

“Đừ…ng làm bậy.” – tên Hwang giơ hai tay lên mắt liếc nhìn lưỡi dao

“Chết!” – Yunho chợt nhớ ra JaeJoong cũng đang nguy hiểm

Phịch

Yunho đánh tên Hwang ngất xỉu rồi vội đẩy cửa chạy ra ngoài.Chết tiệt! Làm sao anh không để ý rằng nơi quái quỷ này là lũ giết người chứ không phải cứu người.

RẦM

“JaeJoong!!!” – anh đạp mạnh cửa thì thấy JaeJoong đang giằng co cùng tên Park. Anh chạy vào giúp cậu đánh hắn nhưng không thể vì bọn người kia đã kéo lên và khống chế anh cùng cậu.

“Nó đánh Jinho ngất rồi!” – tên đồng bọn vác tên Hwang trên vai nói với tên Park đang kéo áo lại cho ngay ngắn.

“InGeon mày vác nó qua phòng nghỉ đi.” – tên Park ra lệnh cho tên Kim InGeon đang vác tên Hwang trên vai. Hắn gật đầu rồi vác đồng bọn đi.

Tên Park chỉ hai thằng còn lại

“Tụi bây nhốt hai đứa nó vào phòng trống nào đi rồi quay lại làm cho xong việc. Tụi nó sẽ là người cuối cùng.”

“Ok!”

Jang Seung Woo và Lee Song Yoon khống chế hai người kéo đi.

PHỊCH

“Tụi bây chưa làm gì thì làm đi. Chút nữa sẽ hơi cực đấy!” – bọn chúng cười lớn rồi đóng mạnh cửa, Yunho nghe được tiếng khóa cửa bên ngoài.

“A!”

JaeJoong rên khẽ bàn tay phải tóm chặt cánh tay trái. Yunho vội đến bên cậu kéo tay ra xem, là một vết xước dài. Có lẽ trong lúc dằn co JaeJoong đã bị kim tiêm quẹt ngang.

“Em đã phát hiện ra hắn là bác sĩ giả phải không?” – anh hỏi

JaeJoong gật đầu, mặt lộ vẻ mệt mỏi

“Em học ngành y mà. Chưa thấy bác sĩ nào găng tay đeo cũng lúng túng.” – cậu chớp mắt ngã đầu ra sau dựa vào tủ, hai chân cũng duỗi ra từ từ.

“Em…em chăc bị trúng thuốc trong kim tiêm rồi. Toàn…thân không có sức.”

“Em có biết thuốc gì không?” – anh vòng tay đỡ cổ cậu vẫn lay lay không cho cậu ngủ. JaeJoong mệt mỏi lắc đầu.

“………”

Yunho nhìn về phía góc phòng, anh chăm chú nghe gì đó rồi nhìn quanh phòng. Họ bị nhốt trong căn phòng thí nghiệm cũ lầu ba, các tủ kiếng còn chứa nhiều những lọ dung dịch.

“Cô có biết cách giải nó không?” – anh vẫn nhìn vào góc phòng.

JaeJoong dù toàn thân không sức nhưng tinh thần vẫn còn tỉnh táo hoàn toàn và cậu biết anh đang làm gì.

“Anh…..anh gạt em.” – cậu dùng hết sức gạt cánh tay ra khỏi người mình nhưng không nỗi.

“Có chuyện gì mình nói sau. Chúng ta cần thoát khỏi đây đã” – anh đau khổ nhìn vẻ mặt khó chịu của cậu nhất là ánh mắt lờ mờ đầy căm ghét với anh – “Em đừng lo, thuốc em trúng chỉ là nhược cơ. Không gây hại!”

“………..”

Yunho đứng dậy đi lại cái tủ kiếng, anh vài lọ dung dịch trong tủ ra và quay ra góc phòng

“Trộn lại à?”

“………..”

Yunho vừa gật đầu vừa làm pha chế thuốc. Chốc lát anh mang dung dịch đó rửa vào vết thương cho cậu. Anh để JaeJoong dựa vào vai mình và lay nhẹ cánh tay cậu đến khi cậu có phản ứng. Việc đầu tiên là cậu đẩy mạnh anh ra.

“Anh gạt tôi! Anh nói là không nghiên cứu tâm linh gì đó nữa. Giờ tôi mới biết anh chỉ nói vậy để tôi lấy anh, anh có phải muốn gạt tôi suốt đời không?” – cậu gào lên

“JaeJoong em bình tĩnh nghe anh nói đi.” – anh giơ hai tay chắn ngang không bước gần cậu khi thấy vẻ mặt rất giận dữ của cậu – “Phải! Anh gạt em, anh…..anh có nỗi khổ mà. Nhưng hôm nay em thấy đó, anh đâu có dắt theo ‘họ’ đâu. Nếu dắt theo thì thuyền chúng ta đã quay về đất liền từ lâu rồi.”

“Anh im đi!” – cậu tức giận lột chiếc nhẫn bạc ra ném vào ngực anh – “Tôi không lấy anh, có chết cũng không lấy anh. Anh lúc nào cũng gạt tôi.”

Keng

Yunho cúi xuống nhặt chiếc nhẫn lên nhìn cậu đầy đau xót. Anh dụi dụi chiếc nhẫu vào áo cho sạch rồi nhét vào túi quần. Yunho biết cậu rất giận và lần này cũng như lần trước, cậu đòi chia tay, cậu sẽ bỏ mặc anh.

“Tôi ghét anh! Anh lấy tôi làm gì? Đi lấy mấy người bạn của anh đi! Tôi không thèm anh nữa, không yêu anh nữa.” – cậu quẹt quẹt nước mắt vì tức.

“JaeJoong! Anh…..anh xin lỗi.”

Yunho lúc này cũng không biết nói gì hơn là xin lỗi. Anh đã phạm sai lầm rất lớn! Anh hứa sẽ bỏ những việc tâm linh hay những người bạn bí mật. Nhưng làm sao bỏ được, cả đời anh dành cho sự nghiên cứu này. Chúng là tâm huyết, chúng ăn vào máu vào tủy anh. Anh chỉ có thể giấu cậu, không làm cậu buồn chứ không bỏ hẳn đi được. Nhưng anh yêu cậu là thật! Rất yêu là đằng khác, chỉ là JaeJoong cần thông cảm cho anh hơn.

“Đủ rồi! Lần nào cũng xin lỗi, xin lỗi. Tôi trả nhẫn cho anh rồi! Sau khi thoát khỏi nơi này đừng có nói chuyện với tôi.” – cậu chỉ vào mặt anh.

“Được được!” – anh cần cậu bình tĩnh trước, việc quan trọng bây giờ là an toàn ra khỏi đây. Việc cậu giận anh sẽ giải thích và xin lỗi sau.

“Bây giờ em bình tĩnh chưa? Chúng ta cần tìm cách ra khỏi đây.”

JaeJoong không nói, cậu bỏ sang một góc khác ngồi xuống ôm gối đầy tức giận.

“Xin lỗi! Cô là y tá ở đây sao?” – anh quay sang góc phòng lúc nãy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: