Miss Call – Chap 9 – Chap 10

CHAP 9

Ding Dong Ding Dong Ding Dong

“Hửm?”

Yunho nheo mắt tỉnh dậy khi chuông báo thức từ điện thoại anh reo lên. JaeJoong cũng đã mở mắt trong mệt mỏi.

Yunho chợt cảm thấy bàn tay mình đang nắm vật thể mềm mềm cùng lúc JaeJoong cảm nhận phần hạ thể được va chạm bởi bàn tay người khác. Hai cái áo choàng trên người họ đã nằm dưới đất từ lúc nào.

“Xin lỗi!” – Yunho vội rút tay ra khỏi cơ thể cậu.

“T…tôi đi rửa mặt.” – cậu nói nhanh rồi nhặt áo choàng dưới sàn khoác vào người chạy vào nhà tắm nhanh nhất có thể.

Vào đến công ty mà cậu cứ như người mất hồn. Chuyện ban sáng thật là bỡ nhỡ! Thân thể cả hai lộ rõ trước mặt nhau, tay anh còn đặt lên phần hạ thể ẩm ướt của cậu. Chẳng lẽ giấc mơ đêm qua là thật? Không đâu! Không đâu! Nếu là thật thì cậu đã mở mắt ra và hoảng hốt rồi. Với lại cậu tin anh không phải là hạng người đó. Cậu tin anh!

“Uhm!” – cậu tự gật đầu với mình với cái gương dài trong toilet nam.

Cạch

Vừa đẩy cửa ra ngoài đã đụng mặt Yunho. Hôm nay có cuộc hợp về khái quát ý tưởng cho mẫu quảng cáo nên anh đến công ty cậu cũng bình thường. Mà dạo thường này cứ ra ngoài dùng cà phê nên gặp ở công ty có chút không quen. Nhất là phải giữ cư xử để người ta không nói ra nói vào.

“Ngài Jung!” – thư ký Siwon khẽ gọi anh khi thấy anh dường lại bất chợt

“À vâng.” – anh hơi gật đầu chào cậu rồi đi thẳng vào phòng họp.

JaeJoong quay về bàn lấy những hồ sơ cần thiết dành cho buổi họp. Nhìn cái điện thoại đeo trước ngực mình lần nữa, cậu đã đổi số khác nhưng trong lòng vẫn biết nó không mấy hữu hiệu cho lắm đối với những thứ vô hình.

Cuộc họp bắt đầu khi mọi người ngồi vào ghế, thư ký riêng của Yunho ngồi bên cạnh anh để ghi chép. JaeJoong nhận ra là JiWon. Cô gái hôm trước xuất hiện trong ngày sinh nhật cha anh. Hôm nay đã trở thành thư ký riêng cho anh rồi sao? Lúc nãy cô ấy đi lấy nước nên cậu không gặp. Giờ gặp thì cảm giác khó chịu trong lòng lại trỗi dậy. Cậu lại phải tự nhắc nhở chính mình: yêu anh là điều không thể.

“Ngài Jung cảm thấy ý tưởng này thế nào?” – Siwon nhìn anh trông chờ

Yunho giật mình vì cái quýnh nhẹ vào eo của JiWon bên cạnh. Anh cứ mãi mê nghĩ đến chuyện sáng nay nên không nghe lắm những việc vừa rồi. Anh vội nhìn vào màn hình laptop của JiWon và cô tóm tắt cái ý nãy giờ lại. Anh lấy lại vẻ mặt nghiêm túc của một ông chủ lớn nói với Siwon.

“Ở khoảng giữa tôi cho rằng nên sửa lại một chút.”

“À vâng! Chúng tôi sẽ làm lại và đưa vào bản phát khảo lần sau.”

Siwon vội quay sang nhắc nhở JaeJoong và cậu gật đầu ghi chép vào xấp hồ sơ của mình.

Sau khi buổi họp kết thúc, cậu cùng mọi người đưa anh ra thang máy cúi đầu chào. Anh là khách hàng lớn của công ty nên được đón tiếp lẫn đưa tiễn hết sức kính trọng.

Ting

Cửa thang máy mở lại lần nữa khi mọi người quay đi. Anh mỉm cười nói:

“Xin lỗi! Cậu JaeJoong có thể tiễn tôi xuống dưới không? Tôi chợt nhớ ra vài thứ trong mẫu quảng cáo.”

“À vâng! Tất nhiên rồi ạ.”

Siwon cúi đầu cười quay sang đẩy nhẹ vai cậu đến cửa thang máy

“Em ghi chép những gì Ngài Jung cần nhé!”

“Dạ vâng!” – cậu gật đầu rồi đừng bên cạnh anh cùng xấp hồ sơ trên tay mình

Ting

Thang máy đóng cửa, anh bấm tầng hầm giữ xe. Bên cạnh là cô thư ký xinh đẹp Han JiWon nên khiến cậu vẫn giữ khuôn phép với anh.

“Anh…anh cần gì trong quảng cáo lần này?” – cậu lấy lại tác phong chuyên nghiệp tìm ra tờ giấy trắng và bấm bút bi chờ sẵn.

“Giờ thì quên rồi. Khi nào nhớ ra tôi gọi cho cậu.” – anh cười hiền. Anh chỉ muốn gặp cậu thêm một chút nữa thôi!

“À…. vâng.” – cậu cúi đầu cất giấy bút trở lại và nhìn giày dưới chân mình

“Điện thoại không có gì chứ?” – giọng anh vẫn đều đều trong thang máy

“Dạ?” – cậu ngước lên nhìn anh rồi khẽ gật đầu nhẹ

“Không sao!” – cậu đáp nhỏ

Ting

Cửa thang máy mở ra. Anh và thư ký bước ra, anh mỉm cười nhìn cậu đứng trong thang máy.

“Chào anh!” – cậu cúi đầu

“Tạm biệt!”

Cậu bấm nút chọn tầng 8 văn phòng làm việc của công ty mình.

 

Reng Reng ~~~~~~~~~~~~ Reng Reng ~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Reng Reng ~~~~~~~~~~~~ Reng Reng ~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Ngay khi cửa khép lại anh kịp nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của cậu, tay cậu cầm điện thoại đeo trước ngực.

Reng Reng ~~~~~~~~~~~~ Reng Reng ~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Reng Reng ~~~~~~~~~~~~ Reng Reng ~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu run rẩy không dám bắt máy.

Yunho chạy đến cửa thang máy đập mạnh vào đó nhưng không mở ra được.

“Oppa chuyện gì vậy?”

JiWon hoảng sợ khi thấy anh cuống cuồng lên như thế. Yunho không quan tâm đến những câu hỏi của cô, anh cần giải thoát cho JaeJoong. Anh chạy đến phòng bảo vệ thật nhanh bảo họ mở thang máy ra lập tức.

JaeJoong dựa sát vào thang máy khi không còn đứng nổi nữa. Đèn trong thang máy chớp tắt chớp tắt rồi cuối cùng là tắt hẳn. Ngước nhìn đèn báo ngưng ở lầu bốn. Là lầu trống!

“Có ai không? Có ai ở ngoài đó không?” – cậu đập cửa la hét nhưng rõ ràng biết là lầu trống. Làm sao có ai đi ngang cứu cậu được

Reng Reng ~~~~~~~~~~~~ Reng Reng ~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Reng Reng ~~~~~~~~~~~~ Reng Reng ~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu biết nó tìm mình nên không thể trốn tránh. Bàn tay run run bấm nút chọn nghe cuộc gọi.

“A…. a…l…. ô!” – giọng cậu cũng run theo cơ thể

“rè….. rè…. rè…Joongie….. anh rất nhớ em……rè…rè…. Joongie của anh…. rè….. rè” – là giọng nói đáng sợ đó

“T…. tô…i…. khô…. ng…p…hả.. i……J…oo.. ngie….. củ.. a…. a……a…nh…” – cả người cậu run lên, trượt lưng tuột người ngồi hẳn xuống

“…rè……rè….. anh…. nhớ em….. cơ thể…. rè…. rè…. bên trong em…. rè…rè…. Joongie à….. rè…rè”

Cạch

“JaeJoong!”

Yunho xuất hiện cùng ánh sáng bên ngoài luồng vào thang máy cùng tầng bốn tăm tối.

Anh chạy đến ôm cậu và giật lấy cái điện thoại ra khỏi tai cậu.

Anh nói vào đó – “Đừng làm phiền JaeJoong!”

“….. rè….. rè…. Yunho….. mày nghĩ mày cản được tao à…. rè….. rè….” – giọng cười đến rợn cả người

Lúc này anh hoàn toàn sững người khi nghe đối phương biết cả tên mình.

“Jung Yunho!…. rè…. rè…mày……không…. thấy lạ à….. rè…rè….. những bức….. ảnh đó…. rè…. rè mày……. không……rè rè…. thắc mắc……. sao?…. rè…. rè”

“Tao không cần biết! Mày đừng gọi đến phá rối JaeJoong nữa. Cậu ấy không biết gì cả” – anh cố gắng nói điều gì đó để lấn áp cái sợ bên trong mình. Bàn tay anh bấu chặt vai cậu, JaeJoong cũng ôm cứng lấy anh mà khóc.

“…. rè…. rè…. tao cũng tên…….. Jung Yunho đấy…. rè…. rè…. không phải….. trùng hợp đâu……. rè…rè…hahaha….. rồi tao sẽ lấy lại những gì thuộc về tao…. rè…. rè” – giọng nói lạnh băng đó càng lúc càng đáng sợ – “…rè…rè…mày yên tâm…. tao không……. hại mày……rè…rè…tao cũng không để JaeJoong……xảy ra chuyện….. rè…. rè…. tao chỉ muốn lấy lại những gì của tao……. rè…. của tao…. rè…rèeeeeee.”

 

“Títttt…. títttttt.” – bên kia cúp máy. Anh siết chặt điện thoại cậu trong tay. Chợt nhớ ra JaeJoong vẫn còn đang hoảng sợ nên anh bế cậu ra ngoài để bảo vệ vào kiểm tra thang máy.

“Không sao đâu!” – anh vuốt nhẹ mái tóc cậu khi cả hai đang ngồi trên sân thượng. Anh gọi cho thư ký mình về trước, anh muốn ở bên cạnh cậu đến khi chắc chắn cậu đã ổn định. Còn không anh nguyện bên cạnh cậu suốt đời.

“C…cám ơn anh!” – cậu nấc nhẹ, hai bàn tay ôm quanh thân ly trà nóng

“Hắn nói…. sẽ không hại chúng ta. Nên đừng lo!” – anh nhìn cậu, quan sát kỹ từng biểu cảm trên mặt cậu

“Vậy hắn có nói muốn gì không? Tại sao hắn cứ gọi cho tôi?” – cậu vội hỏi

Anh lắc đầu – “Hắn không nói. Chỉ nói là không làm hại mình.” – anh nhìn đôi môi cậu bậm lại đến tím, anh nắm nhẹ tay cậu trong bàn tay to lớn của mình. Truyền cho cậu hơi ấm, lòng tin và cả an toàn

“Như vậy là tốt rồi! Ích ra chúng ta biết bản thân sẽ an toàn.”

Cậu ngước nhìn anh, cảm nhận hai bàn tay nắm chặt lấy nhau – “Uhm!”

“Hôm nay xin nghỉ một ngày đi! Chúng ta đi chơi!” – anh cười hiền

“Đi chơi?” – cậu nghiêng đầu nhìn anh. Vậy có phải là hẹn hò không?

“Đi thôi!” – anh mỉm cười nắm tay cậu kéo đi.

Và họ lại cùng nhau đi trên chiếc xe máy dành cho hai người…. !

“Chúc ngủ ngon!” – anh đứng trước cửa chào tạm biệt cậu

“À! Trưa mai tôi mời cậu dùng bữa nhé!”

“Uhm! Sáng mai anh nhớ đến công ty xem bảo vẽ nhé.”

Cả hai đã đứng tạm biệt nhau khoảng 15 phút rồi mà chưa ai chịu rời đi.

Yunho đã đưa cậu đi chơi công viên cả ngày trời để xua tan đi những lo âu mệt mỏi. Không biết bao nhiêu năm rồi anh không có đến công viên, từ khi anh 14, 15 tuổi chăng? Còn cậu? Cũng từ sau khi bạn trai mình qua đời đã không còn dành thời gian đi đâu đó cười nói nhiều như vậy. Không chỉ cảm giác tạm quên ưu phiền mà còn cảm giác ấm áp tận sâu trong tim.

“……..”

“……..”

Cả hai lại im lặng nhìn đối phương, họ muốn nhìn lưng người kia đi xa rồi mới chịu quay đi. Nhưng cả hai đều không muốn! Ngày hôm nay họ ôm nhau, siết chặt nhau và cười cùng nhau. Bản thân họ hiểu rõ cảm giác ngày một dần lớn kia là gì. Không phải nhất thời bồng bột, cũng không phải tò mò chiếm hữu. Thật nhẹ nhàng, thật trân trọng đối phương. Họ đều mất đi người mình yêu thương nhất nên không yêu đương như những bọn trẻ khác. Cái họ cần là lòng tin, là hơi ấm từ trái tim đến trái tim. Nghe nhịp tim đối phương giao hòa cùng mình.

“Anh có muốn dùng chút sữa nóng trước khi về không?” – cuối cùng cậu cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng lưu luyến.

“Cũng được!” – chỉ chờ có vậy anh nhỏe miệng cười hạnh phúc

Hai ly sữa nóng đặt trên mặt bàn, khói trong ly sứ ấy cũng bay nghi ngút tạo ra những mùi hương ngọt dịu thoang thoảng đặc trưng của sữa.

Reng Reng ~~~~~~~~~~ Reng Reng ~~~~~~~~~~~

Tiếng điện thoại reo làm cậu giật thót tim.

“Là Junsu!” – cậu giơ màn hình cho anh xem. Cả hai đều thở hắt ra.

“Xin lỗi!” – cậu cầm điện thoại vào bếp nghe vì giờ này Junsu gọi chắc chắn là đã gây nhau với Yoochun.

Anh ngồi xem chương trình tivi về đêm. Cũng chỉ phát những bộ phim cũ nổi tiếng. Hương thơm của sữa hay của cậu, dìu dịu đôi mắt anh mỏi dần.

“Uhm! Em bình tĩnh nói chuyện với Yoochun đi. Hai vợ chồng gây nhau ngủ riêng sao được. Uhm hyung cúp máy đấy!”

JaeJoong mỉm cười cúp máy. Lần nào cũng vậy! Junsu nóng giận một chút rồi cũng nghe cậu khuyên giải.

Quay lại thì thấy đầu anh quẹo sang một bên ngủ gật từ lúc nào. Cậu lấy mền ra đắp cho anh, đỡ đầu anh nằm xuống ghế và tháo giày với vớ ra khỏi chân anh. Yunho có lẽ ngủ rất say nên không cục cựa gì cả. Cũng phải thôi! Cả ngày nay cứ chơi như những đứa trẻ, chơi hết trò này đến trò khác, không mệt mới lạ.

Cậu cũng ê ẩm người lắm rồi. Vùi mình vào cái mền cậu mỉm cười nhắm mắt.

02: 30 AM

 

Cốc Cốc Cốc

 

Cốc Cốc Cốc

JaeJoong nheo mắt bởi tiếng gõ cửa. Cậu lo Yunho bị gì nên vội chạy ra mở cửa phòng cho anh.

“Yunho à….”

Cậu bất ngờ bị anh ôm cứng lấy. Phòng tối cậu không thể nhìn thấy rõ biểu hiện trên gương mặt anh lúc này. Nhưng cái ôm chặt nhưng vậy chắc anh đang có chuyện gì đó.

“Yunho! Có chuyện gì vậy?” – cậu xoa nhẹ lưng anh

“Anh yêu em!”

Yunho chỉ nói gọn rồi nhanh chóng cuốn cậu vào một nụ hôn mãnh liệt. Cùng lúc điện thoại di động của cậu trên bàn nhấy nháp màn hình trong im lặng

[Miss Call]

CHAP 10

“Ưmm…ưmm…..”

JaeJoong ú ớ trong nụ hôn vì anh không ngừng mút lấy lưỡi cậu, đôi tay anh quấn quanh eo kéo cậu sát vào lòng mình.

Anh có hành động thật lạ nhưng vòng tay của người đàn ông này là điều cậu hằng mơ ước. Đáp trả nụ hôn anh không kém phần cuồng nhiệt, cả hai ôm nhau kéo đến bên giường.

Anh không nói gì khác ngoài hôn khắp khuôn mặt cậu. Không chần chừ từng chút mà anh mạng dạn cướp lấy tất cả. Cậu rất lấy làm lạ về một Yunho táo bạo như thế. Nhưng anh nói yêu cậu và cậu cũng yêu anh.

Có lẽ đã chịu đựng quá lâu để thổ lộ trái tim mình.

“A….” – cậu thở hắt ra khi anh trườn xuống nút mạnh quanh cổ cậu, tay anh lột thật nhanh bộ quần áo trên người cả hai.

Anh cứ như là lâu lắm rồi không quan hệ vậy! Mà cũng đúng! Từ khi vợ anh mất đến giờ, chắc anh chưa qua lại cùng ai khác. Nghĩ vậy thôi đã khiến cậu hạnh phúc mặc cho anh có phần thô bạo với mình.

Căn phòng chìm ngập trong màu đen của bóng tối, chỉ có âm thanh va chạm nảy lửa từ hai người lõa thể cùng nhau.

Yunho thật biết cách trong những chuyện ái ân, đàn ông có gia đình nên rành phải không nhỉ?!

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.” – cậu hét lớn khi anh đâm mạnh vào trong cậu.

Tại sao? Anh không chuẩn bị cho cậu? Anh không báo trước với cậu? Anh không phải yêu thương cậu sao? Tại sao?

“Yun……ho…. đau…. đau quá…..” – cậu nói không ra hơi, chỉ cắn môi đến chảy máu. Nước mắt cũng tèm nhem cả khuôn mặt.

Cậu cảm giác một chút tủi nhục khi anh thô bạo cứ thúc mạnh vào trong cậu.

“Hức…. hức….” – cậu khóc lớn khi cảm giác máu mình chảy dính vào hai mép đùi.

Anh không làm cậu thỏa mãn, anh chỉ biết có mỗi cảm giác của riêng mình. Anh yêu cậu cái gì chứ? Anh chỉ muốn có người thỏa mãn cơn đói lâu ngày cho anh mà thôi. Có phải anh biết cậu ‘sạch sẽ’ nên làm vậy với không?

“Ahhh….. ưmmmm.” – anh rên trong cổ họng bởi sự chật hẹp cả mùi máu tanh tưởi bên dưới cậu, vấy đầy lên dương vật anh. Anh kéo mạnh một chân cậu đặt lên vai mình, tay còn lại ép bắp đùi chân kia sát xuống giường. Anh rút mạnh ra rồi đâm sát vào trong hết mức có thể. Nhìn dương vật màu đỏ của mình xuất hiện rồi lại mất hút bên trong cậu. Anh hả hê cười và tiếp tục cái quy trình đầy bạo lực đó.

“A…. đa…u……. á…. đau quá….. hức….. hức….” – cậu không một chút khoái cảm mà chỉ thấy đau.

Đau từ thể xác đến trái tim. Cậu tưởng anh yêu mình và bản thân tìm được hạnh phúc thật sự rồi chứ! Hóa ra là lầm sao?

“Urrrggggg…..” – anh rùng mình ấn sâu vào bên trong cậu.

Khi cở thể sảng khoái bởi đê mê anh rút mạnh ra khỏi cơ thể run rẩy của cậu. Anh ngã sang một bên ngủ ngay, còn JaeJoong ôm gối khóc bởi cái đau và nhục nhã. Máu và tinh trùng hòa quyện vào nhau bên trong cậu. Cậu không còn sức mà dùng tay lấy nó ra hay làm sạch cơ thể nữa. Đau lắm! Rất là đau!

“Ưmm.” – anh lắc mạnh đầu.

Anh không hiểu sao mình nhức đầu như vậy. Như gặp phải ác mộng, toàn thân thấy khóc chịu và có chút gì đó lâng lâng trong người. Cảm thấy làn da tiếp xúc trực tiếp với cái mền anh vội nhìn quanh.

“JaeJoong?” – anh trố mặt nhìn cậu co ro người nằm ngủ, bên dưới chỉ toàn là máu.

Anh vội ôm lấy cậu quấn khăn vào và mặc vội quần áo của mình.

Anh đón taxi đưa cậu đến bệnh viện gấp. Anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Sao anh trong phòng cậu? Sao cả hai không mặc đồ? Sao cậu lại bị thương?

Anh nắm chặt tay cậu và cầu nguyện. Anh sẽ không tha thứ cho chính mình nếu chuyện gì xảy ra với cậu.

“Ưm…” – cậu rên nhẹ

“JaeJoong! JaeJoong! JaeJoong!” – anh vội vuốt tóc cậu gọi cậu mãi khi thấy cậu cứ kêu nhẹ mà không mở mắt

“Hức…hức…” – cậu liền khóc khi thấy anh

“Anh là tên khốn! Đừng chạm vào tôi!” – cậu đẩy anh ra nhưng không có sức. Cánh tay phải vẫn ê ẩm bởi dây truyền nước biển.

“Anh xin lỗi!” – anh vội vịn nhẹ tay cậu lại để đừng quơ nữa

“Hức…hức…anh chỉ muốn ngủ với tôi. Giờ anh có được rồi…hức…hức anh đi đi.”

Nhìn cậu xanh xao, cả vết thương bên dưới nữa. Bác sĩ bảo bị rách và xuất huyết nên cần vệ sinh kỹ và nghỉ ngơi nhiều. Anh không thể nói với cậu anh không nhớ gì hết, nếu không cậu sẽ hận anh mất. Trước mắt anh cần trấn an cậu và lo cho sức khỏe cậu ổn định. Những chuyện gút mắc anh sẽ tìm hiểu sau.

“Anh yêu em. Anh xin lỗi JaeJoong! Anh làm em đau! Anh xin lỗi!” – anh rối rít xin lỗi

“A… anh…. anh nói thật chứ?” – cậu xoe tròn mắt nhìn anh.

Cậu nghĩ anh là tên khốn kiếp muốn lấy đi cái lần đầu tiên của cậu và anh chỉ muốn thỏa mãn dục vọng lâu ngày. Anh yêu cậu sao? Có thật là yêu cậu không?

“Anh nói thật mà! Anh yêu em. Tối qua….. anh đã không giữ mình nhẹ nhàng với em. Cho anh xin lỗi!” – anh cố giải thích cho cậu tin dù rằng chính anh cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Anh hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu rồi áp chúng vào má mình.

“Uhm!” – cậu ậm ừ nhỏ nhưng mặt đã không còn cau có nữa. Cậu nở nụ cười nhẹ.

Mặc dù đêm qua anh rất quá đáng với cậu nhưng nếu xuất phát từ tình yêu thì cậu sẽ không giận. Cậu sẽ tha thứ cho anh! Mà bên dưới đau lắm, cái rát lẫn ẫm ướt bởi máu khiến cậu khó chịu và nằm không thoải mái.

“Em không giận anh nữa phải không?”

Cậu gật gật rồi ngước nhìn anh với ánh mắt dịu dàng

“Khi nào em xuất viện được. Em còn phải gọi đến công ty xin nghỉ nữa.”

“Anh gọi cho Yoochun nhờ cậu ấy xin phép cho em nghỉ một tuần rồi. Bác sĩ bảo khi em tỉnh là có thể về nhà.” – anh vuốt nhẹ gò má cậu.

Anh không thể hình dung được tối qua anh đã làm gì người con trai đáng yêu này. Cậu là châu báu cần nâng niu và yêu thương. Ai lại có thể tổn thương cậu dã man như thế chứ? Anh nghĩ đến một người. Nhưng không! Anh lắc đầu để không đưa ra giả thuyết đáng sợ đó. Dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ nhận trách nhiệm bảo vệ và yêu thương cậu suốt đời. Anh nhất định không để tình trạng này tái diễn.

“Yunho à!” – cậu gọi khi thấy anh cứ bần thần suy nghĩ

“Hửm?” – anh quay lại vội cười với cậu

“Chuyện chúng ta….” – cậu không biết như vậy có được gọi là chính thức quen nhau chưa.

“Em còn do dự về việc anh yêu em à?” – anh cúi sát gần cậu, đặt một nụ hôn dịu dàng vào môi.

Cậu hé khóe môi để chiếc lưỡi anh trườn vào trong. Anh nhè nhẹ dùng đầu lưỡi chạm nhẹ vào đầu lưỡi cậu xem cậu có bị giật mình hay hoảng sợ hay không. JaeJoong nhúc nhích lưỡi đáp trả anh cũng bằng những động tác chậm.

Cả hai hôn nhau thật nhẹ và bình yên. Cảm giác này mới là Yunho lịch thiệp của cậu chứ! Không thể tin được anh và đêm qua cứ như là hai người khác nhau vậy. Từng động tác của anh đều hết sức yêu chiều cậu, xem cậu có chấp nhận hay không rồi mới tiến tới. Không như đêm qua, cứ mạnh bạo cướp hết mọi thứ của cậu.

Cậu nghĩ sáng nay mà anh bỏ đi hay nói đùa giỡn với cậu, chắc cậu sẽ chết mất! Cậu không thể chịu đựng được việc mình bị cưỡng bức như một thứ đồ chơi, sau đó lại lạnh lùng vứt đi.

“Anh yêu em. Làm người yêu anh nhé!” – anh rời khỏi môi cậu nhìn cậu chu môi khẽ gật đầu.

Yunho cười hôn hai bên má cậu

“Anh nói y tá làm thủ tục xuất viện cho em nhé! Chờ anh, anh quay lại ngay.” – anh ôm hôn cậu lần nữa trước khi rời khỏi phòng bệnh.

Anh bế cậu đặt nhẹ để cậu nằm nghiêng, cậu nằm ngửa trúng mông sẽ rất đau. Anh đã bế cậu suốt và để cậu ngồi trên đùi mình trên taxi. Trên quãng đường về chiếc xe cứ dằn dằn khiến cậu căn răng không la và khóc trong ngực anh. Anh đau xót khi nhìn JaeJoong trở nên đau đớn như vậy.

“…ưm…” – cậu rên nhẹ khi hông mình chạm xuống cái mền dày anh lót sẵn.

Yunho kéo drap giường dính máu xuống đất và quăng vào cái sọt giặt đồ. Anh mang thao nước ấm và khăn ra để lau người cho cậu.

Trong bệnh viện y tá đã vệ sinh hạ thể cho cậu nhưng toàn thân thì chưa. Anh nhẹ nhàng chạm vào nút áo cậu nhưng JaeJoong rụt lại như phản xạ.

“Tối qua anh đáng sợ lắm hả?” – anh không dám nghĩ mình cưỡng đoạt cậu như thế nào.

“Uhm.” – cậu gật gật. Nhìn khuôn mặt buồn bã của anh khiến cậu cũng buồn lắm. Cậu tự cởi nút áo cho mình rồi kéo nhẹ tay áo anh

“Giúp em!”

Lúc nãy cậu giật mình vì trong căn phòng này, đêm qua anh đã làm cậu rất sợ. Nhất thời nên cậu nghĩ anh sẽ xé áo cậu như đêm qua. Nhưng không, người đàn ông nhã nhặn này sẽ không làm cậu đau nữa đâu. Cậu tin anh!

Yunho mỉm cười kéo tay áo ra khỏi người cậu. Ít ra JaeJoong còn tin anh, còn cho anh cơ hội. Anh sợ cậu sẽ lẫn trốn anh hoặc đi một nơi thật xa mà anh không thể tìm kiếm. Tệ nhất cậu sẽ sống cả đời trong sợ hãi bởi những gì anh mang lại.

Anh nằm nghiêng nhìn cậu đã thoải mái khi anh xoa nhẹ lưng. Cậu không rụt người lại nữa mà để anh chạm vào da mình. Anh đau lắm khi thấy những vết bầm trên người cậu, làn da trắng sứ này sao phải mang cái màu ấy chứ!

“Anh không đến công ty hả?”

“Không!” – anh lắc đầu

“Anh sẽ nhờ bảo nhân viên mang hồ sơ đến đây giúp anh. Anh sẽ ở lại đây chăm sóc cho em.”

“Em ổn mà…..” – cậu nói lí nhí.

Thật ra là không ổn chút nào khi thân dưới không thể đi lại.

Anh hôn lên chóp mũi cậu

“Em ổn chỉ khi nào em có thể tự đi lại được.”

“Anh ở đây lỡ người ta nói thì sao?”

“Em quen anh đâu phải là chuyện gì xấu. Anh còn phải tự hào khi quen được một người vừa đáng yêu vừa tài giỏi như em nữa kìa.” – anh nằm sát lại cậu để cậu gác đầu lên bắp tay mình

“Anh không hối hận khi quen em chứ?” – cậu ngước lên nhìn anh

Anh cũng cúi xuống nhìn cậu ngạc nhiên

“Sao phải hối hận hửm?”

“Vì…. cô thư ký…. của anh….” – cậu chu môi, mặt cúi xuống giọng có chút giận dỗi.

Cậu không biết quan hệ thật sự của anh và cô gái đó. Lúc trước chỉ là đối tác, thân một chút được gọi là bạn bè nhưng cũng không có quyền hỏi việc riêng của anh. Với cậu, đó vẫn là dấu hỏi lớn.

“Cô ấy là bà con xa của mẹ anh. Mẹ anh muốn anh giúp cô ấy có kinh nghiệm trong công việc, ngoài ra anh không có gì với cô ấy hết.” – anh từ tốn giải thích. Anh thấy cậu gật gật ra hiệu đã hiểu nên anh chỉ cười.

Ba ngày sau

“AAAA.”

“JaeJoong à! Sao rồi em?” – Yunho lo lắng đứng bên ngoài cửa phòng vệ sinh

“Đa…u quá…. huhu….” – cậu khóc nức nở

“JaeJoong à. Mở cửa cho anh đi.” – anh đập cửa lần thứ năm trong vòng ba phút nhưng cậu nhất quyết không mở là không mở.

Lần nào đi vệ sinh cũng vậy. Đau rát đến chảy máu, vừa đi vừa khóc mà không cho anh vào. Dù Yunho luôn đứng trước cửa chờ cậu ra để dìu đi. Chứng tỏ việc anh đã làm rất dã man với cậu.

Cạch

“Aaa.” – cậu chống hông mặt nhăn nhó bước ra

“Sao rồi? Còn đau lắm hả?” – anh đỡ lấy người cậu dìu đi chầm chậm qua giường để cậu nằm sấp

“Aaaa.” – cậu rên rỉ vì mông mình ê ẩm sau mỗi lần đi vệ sinh

Tối đến anh phải bóp lưng cho cậu vì cậu ngủ sấp cũng không mấy dễ chịu, không được lăn thoải mái như lúc trước nữa. Cứ nằm như xác chết không bằng. Cứ ngủ say một chút lăn trúng mông là lại la lên không ngủ lại được. Xem ra việc có người yêu hoàn hảo này cái giá không hề nhỏ chút nào.

Suốt cả tuần Yunho đều cho người mang hồ sơ và laptop để ở nhà cậu. JaeJoong muốn làm việc hay giúp anh nhưng anh đều không cho. Anh muốn cậu hoàn toàn được nghỉ ngơi và thư giãn. Anh không để cậu đụng tay vào bất cứ việc gì, ngay cả tắm anh cũng bế cậu và tắm giúp cậu.

Ngày nào anh cũng kiểm tra bên dưới cậu xem đã hồi phục chưa. JaeJoong phải thường xuyên thoa thuốc vào trong và mỗi lần anh đưa ngón tay cùng thuốc đụng đến bên trong cậu đều khóc. Bên trong da thịt vẫn chưa hồi phục hẳn dù đỡ hơn rất nhiều.

“Em ăn đi!” – anh gấp một chén đầy thức ăn cho cậu.

Ngày nào hay đúng hơn là bữa ăn nào trong ngày anh đều bắt cậu rất nhiều. Toàn những món béo hay đầy mỡ, anh làm như cậu có thai không bằng vậy. Mới có một tuần là cậu tròn người ra rất nhiều. Anh có giận có buồn cậu cũng không ăn nữa đâu.

“Ngán lắm! Em muốn ăn rau xào.” – cậu chu môi nhìn những dĩa thức ăn toàn mỡ động vật

“Anh sẽ gọi điện mang theo rau đến cho em. Nhưng em phải ăn chút thịt cho khỏe.” – anh bỏ đũa xuống và cầm muỗng mút muỗng cơm lẫn thịt trong đo cho cậu.

“Sau muỗng này anh gọi rau cho em nha!” – cậu ngoan ngoãn há miệng ăn muỗng cơm ít hơn thịt do anh đút.

Yunho phì cười với vẻ mặt trẻ con đầy đáng yêu của cậu. Anh lấy điện thoại trong túi quần mình và gọi phần rau xào mang đến cùng súp lỏng.

Tối đến…

“Xong hết chưa?” – anh đứng quan sát anh thu dọn đồ.

Tối nay là ngày cuối cùng anh được ở lại đây. JaeJoong không chịu cho anh ở nhà cậu nữa! Anh còn hàng đống công việc ở công ty mà phải ở đây canh chừng cậu từng chút một, cậu cảm thấy có chút lỗi với anh. Chỉ một chút thôi vì anh đã làm sai trước mà.

Yunho biết mặc dù cả hai đã quan hệ nhưng không vì vậy mà JaeJoong trở nên thoải mái trong đụng chạm thân mật. Cả hai chỉ vừa chính thức quen nhau nên vẫn không thể bỏ qua những bức cơ bản của hẹn hò. Anh cũng tôn trọng mọi quyết định của cậu, JaeJoong chấp nhận làm người yêu anh đó là một may mắn với anh rồi.

Cả tuần nay số điện thoại kia không gọi đến quấy phá nữa. Bất chợt anh nhớ ra lần nói điện thoại đó…hắn bảo sẽ chiếm lấy JaeJoong trong một nhịp. Không lẽ…. Anh phủ nhận mọi suy nghĩ không hay. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi! Anh không muốn những thứ phiền phức sẽ đeo đám cả hai nữa. Anh bây giờ chỉ muốn yên bình cùng phát triển tình cảm cùng cậu.

“Uhm! Xong hết rồi!” – anh mỉm cười đặt vali nhỏ sát vào góc tường. Anh quay lên giường nằm bên cạnh cậu

“Vết thương còn đau không?”

JaeJoong lắc đầu cười

“Đỡ nhiều rồi! Ngủ sớm đi anh, mai còn đến công ty nữa.” – cậu với tay tắt đèn

Nằm trên giường ôm eo cậu anh thì thầm

“Ngày mai đi làm có bị mệt thì gọi anh, anh đón em về nhà nghỉ sớm!”

“Ngủ ngon!” – cậu hôn lên má anh, cả hai cùng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Ba ngày tiếp theo Yunho không có thời gian đến thăm cậu, lý do là vì công việc dồn vào một lúc khiến anh thật sự không thể thở. Ngoài những cuộc điện thoại trò chuyện vào buổi trưa và buổi tối trước khi ngủ, anh không còn lúc nào khác để có thể nghĩ đến cậu. Trưa mai anh sẽ đưa cậu đi dùng bữa ở nhà hàng Nhật.

Ngã lưng ra giường, anh bóp chặt trán mình. Anh mệt nhưng lại sợ ngủ! Vì ba ngày từ khi nhà cậu trở về anh bắt đầu có những giấc mơ… những giấc mơ khiến anh trở nên mệt mỏi hơn khi thức dậy.

Đêm nay anh lại mơ…

Advertisements

%(count) bình luận (+add yours?)

  1. urglytiger
    Th2 13, 2012 @ 10:52:00

    truyen rat hay rii a, thanks rii vi da cho chung minh nhung tac pham hay nhu the. co gang nua nua nha rii.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: