Miss Call – Chap 7 – Chap 8

CHAP 7

Cảnh sát chia từng nhóm người ra lấy khẩu cung.

“Lúc đó tôi đang đi vệ sinh thì bị một gã say đẩy trúng té sang một bên. Nhờ vậy mà thoát được cái đèn trên trần rớt xuống.”

Siwon kể lại cho thanh tra Hyun Joong

“Được rồi! Cần gì chúng tôi sẽ gọi anh để giúp đỡ”

Hyun Joong gật đầu rồi sang chỗ Yunho đang bên cạnh JaeJoong

JaeJoong đã kể cho Yunho nghe những người đeo đuổi mình đều xảy ra chuyện không may. Siwon thích cậu từ lâu nhưng cậu đã từ chối trước khi Siwon bắt đầu đeo đuổi. Cứ tưởng là mọi chuyện sẽ ổn chứ! Nào ngờ…

“Nhân viên nói bóng đèn đó mới thay gần đầy thôi! Không hiểu tại sao lại rớt xuống và gây chết người. Tai nạn xui xẻo.”

Hyun Joong lắc đầu thở dài nhìn nạn nhân xấu số được khiêng ra ngoài.

“Nếu không có gì tao có thể đưa JaeJoong đi chứ?” – anh hỏi

“Ừ! Lấy lời khai xong xem như hoàn thành thủ tục rồi. Tao cũng về sở đánh báo cáo.”

Hyun Joong mỉm cười chào cả hai rồi thu đội về.

Buổi tiệc sinh nhật thế là hủy bỏ vì chuyện không lành. Ông Jung chán nản cùng gia đình về biệt thự trước. Yunho đã tiễn họ ra xe và quay trở lại với JaeJoong. Siwon sau khi may mắn thoát chế đã lại nói rõ với JaeJoong, bây giờ không thể không tin cậu là ngôi sao xấu.

“Tôi đưa cậu về nhé!” – Yunho chạm nhẹ vào vai cậu

“Cám ơn Yunho sshi! Tôi đón taxi được rồi.” – cậu cười buồn cúi đầu chào anh khi mọi người đã về gần hết

“Vậy đi hóng gió với tôi nhé! Tôi cảm thấy ngộp ngạt quá.” – nói rồi anh nắm tay cậu ra ngoài và đưa vào xe của mình.

Anh chở cậu về nhà cậu và dừng xe trước cửa nhà.

JaeJoong quay sang nhìn anh rồi lại cúi mặt buồn bã. Cậu tưởng anh đưa cậu đi hóng gió thật. Hóa ra cũng chỉ đưa cậu về. Lần nữa cậu lại ảo tưởng rồi!

“Cám ơn anh đưa tôi về. Làm phiền anh quá Yunho sshi!” – cậu cúi đầu rồi vội tháo dây an toàn ra

“Cậu vẫn chưa đi hóng gió cùng tôi mà.” – anh cởi dây an toàn của mình ra, JaeJoong quay sang nhìn anh khó hiểu

Chiếc xe máy màu xanh chạy vi vu trên con đường tấp nập của thành phố. Hai người mặc hai bộ vest đội nón bảo hiểm tươi cười trong gió.

“Cám ơn anh nhiều lắm!”

JaeJoong hơi rướn người để nói vào tai anh

“Tôi cám ơn cậu mới đúng. Cậu đủ can đảm để cho tôi chở. Tôi chỉ mới học một tuần thôi!” – anh cười khi lái chiếc xe nhỏ của cậu chở cậu phía sau, hai bàn tay của cậu bấu chặt vào áo vest anh.

Cậu không dám ôm anh à! Dễ thương thật!

“Yunho sshi! Anh không sợ à?”

“Sợ gì?” – anh hỏi ngược lại

“Anh cũng thấy đó! Những ai quá gần gũi tôi đều gặp chuyện.” – cậu không biết anh trả lời thế nào.

Nếu anh nói anh và cậu chỉ là bạn thì làm gì có nguy hiểm hay anh thật sự không sợ nguy hiểm khi gần cậu? Cậu cũng không biết mình muốn nghe câu trả lời thế nào? Chỉ là sợ! Nếu anh có tình cảm với cậu, đó là hạnh phúc nhưng đồng thời cũng là điều cậu lo lắng nhất. Cậu không muốn anh gặp chuyện. Còn nếu anh bảo chỉ là bạn bè thì sao?

“Không hiểu sao tôi thấy tôi sẽ không sau khi gần cậu.” – anh nói nửa đùa nửa thật. Cảm nhận sự căng thẳng của cậu, anh nắm bàn tay bấu chặt vào áo vest mình kéo đến bụng

“Không sao đâu mà!” – lại giọng nói ấm áp truyền cảm đó. Sao mà ấm lòng thế này?

JaeJoong đan bàn tay mình lại với nhau, vô tình kéo sát hai thân thể. Cậu dựa nhẹ vào vai anh để tìm chút hơi ấm trong gió đêm. Yunho cứ chở cậu đi vòng vòng các con đường náo nhiệt của Seoul. Khi anh dừng xe trước nhà cậu thì cậu đã ngủ thiếp trên vai anh. Anh chạm nhẹ vào bàn tay đang ôm trước bụng mình, xoa nhè nhẹ lên đó.

“JaeJoong à! Đến nhà rồi!”

“Ưhmmmm.” – cậu ậm ừ gì đó cố mở mắt.

Thấy mình ôm cứng anh và cậu chảy nước miếng lên áo anh trong khi ngủ. Thật là mất mặt quá!

“Yunho sshi! Tôi xin lỗi!”

“Không sao. Cậu mệt rồi, nghỉ sớm đi!” – anh để xe cậu vào trong giúp cậu

“Chúc ngủ ngon. Tạm biệt.” – anh mỉm cười quay lưng ra cửa

JaeJoong nhìn đồng hồ, đã một giờ sáng rồi! Anh chở cậu suốt mấy tiếng đồng hồ vậy sao?

“Yunho sshi!” – cậu vội gọi anh, Yunho quay lưng lại nhìn cậu

“Nếu anh không ngại…cứ ngủ lại đây đi.”

“Có phiền cậu không?”

JaeJoong lắc đầu

“Tôi chỉ sợ anh chê nhà nhỏ”

JaeJoong mang cho anh bộ Jyjama của mình. Nhưng cậu e là anh mặc không vừa, nhất là áo. Anh to con hơn cậu và cao hơn cậu nên size quần áo phải rất chênh lệch.

Cạch

Yunho bước ra từ nhà tắm đúng với dự đoán của cậu. Anh không mặc áo, còn cái quần thì bó sát bắp chân anh.

“Xin lỗi! Nó nhỏ quá.” – cậu đến tỏ mình và tìm cái quần áo để anh mặc thoải mái hơn

“Không sao! Tôi cũng không mặc áo ngủ ở nhà.” – anh cười hiền

“Khuya rồi. Cậu mau nghỉ sớm đi.” – anh cầm mền gối cậu để sẵn bên giường mang ra phòng khách.

Thật ra anh chở cậu đến sông Hàn đậu xe ở đó để cậu ôm anh ngủ suốt như thế. Rất ấm áp! Cảm giác của yên thương này đã lâu anh đã quên. Từ khi gặp lại cậu anh lại sống vui vẻ như trước. Anh cố gắng tập lái xe hai bánh để một ngày anh hi vọng được chở cậu đi hóng gió. Không ngờ lần này anh lại được thực hiện ước muốn đó sớm như vậy.

Anh cũng có thể lái xe về nhà ngủ trên cái giường lớn của mình. Nhưng anh thích hơi ấm và mùi hương thoang thoảng của cậu trong căn nhà nhỏ này. Ghế sofa nhỏ nhưng nó mang mùi hương của cậu và cánh cửa phòng ngủ cũng gần chỗ anh nằm. Mọi chuyện thật là tuyệt!

Cạch

“…..”

JaeJoong mở cửa chạy ra chỗ anh đứng thở, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương. Anh ngước nhìn cậu ngạc nhiên, anh chỉ vừa nhắm mắt khoảng nửa tiếng thôi mà. Nhìn xuống thấy cậu siết chặt cái điện thoại trong tay, anh lờ mờ đoán ra.

“Có chuyện gì à?” – anh dịu dàng hỏi

“S…số đó…gọi…gọi cho tôi.” – cậu lắp bắp chỉ vào điện thoại

“Cậu có nghe điện thoại không?”

JaeJoong lắc đầu

“Tôi sợ quá…. khóa máy luôn rồi!”

“…….” – cả hai im lặng nhìn nhau.

Họ hiểu đối phương cần gì nhưng quá e ngại để nói ra.

“JaeJoong sshi / Yunho sshi….” – họ cùng lúc gọi tên nhau

“Anh nói trước đi!” – JaeJoong nói

“Tôi muốn hỏi tôi có thể ngủ chung phòng với cậu được không? Ghê sofa này ngắn quá tôi nằm không vừa.” – anh cười hiền nhận cái gật đầu lẫn nụ cười vui vẻ của cậu.

Vậy là đúng như anh đoán!

Anh ôm mền gối vào phòng và trải dưới sàn nhà.

“Anh cứ nằm trên giường….. với tôi đi.” – cậu càng nói càng nhỏ

Anh mỉm cười rồi mang tất cả lên giường.

Họ im lặng nằm quay lưng với nhau, căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ hắt ra từ đầu giường.

Reng Reng ~~~~~~~~~~ Reng Reng ~~~~~~~~~~~~~

JaeJoong bật dậy, Yunho cũng thế. Họ cùng nhìn cái điện thoại đang reo ầm ỉ.

“Lúc nãy tôi khóa máy rồi!” – giọng cậu hoảng sợ

“Đưa tôi!” – anh lấy điện thoại từ tay cậu và nhìn vào màn hình.

Là một dãy số nào đó. Anh lấy điện thoại mình và lưu lại số đó. Sau đó anh bắt máy áp vào tai nghe.

“Cúp rồi!” – anh quay sang cậu nói

“Nó…nó vẫn còn theo tôi….” – cậu lại bắt đầu khóc. Chỉ cắn môi mình để ngăn không thành tiếng.

Anh không biết làm sao an ủi cậu. Yunho dang cánh tay ôm nhẹ vai cậu khẽ xoa lưng cho cậu nín. Anh biết chuyện này không còn ở mức có thể kiểm soát được rồi. Cậu cũng đang trong vòng nguy hiểm.

“Hức…hức…” – cậu dụi vào lòng anh để nước mắt lăn dài

“Hức…t…ại…. sa…o…hức….. hức….”

“Sẽ ổn thôi! Sẽ ổn thôi!” – anh kéo cậu vào lòng và đắp mền cho cả hai.

Họ lại ôm nhau như ngày trên núi. Vòng tay anh một lần nữa sẵn sàng bảo vệ, che chở cho cậu.

Dạo gần đây Yunho thường xuyên gặp JaeJoong hơn, trong công ty cũng có ngoài công ty cũng có. Lúc đầu là họ bàn về công việc nhưng lúc sau lại thành ra Yunho dùng xe máy của JaeJoong chở cậu đi hóng gió.

Yunho đã từ chối các buổi coi mắt do cha mẹ mình sắp xếp. Cô JiWon lần trước cũng là con gái của bà con xa của anh trong giới thượng lưu. Mẹ anh có công ty mỹ phẩm nên mời cô ấy làm người mẫu. Bà thật sự muốn anh tái hôn để có con và quên đi những chuyện không vui trước đây.

Anh sống một mình trong căn nhà mới gần công ty, cũng không ai ngoài hai, ba người làm chăm sóc những bữa ăn. Nhưng làm sao ăn được nhiều, được ngon khi những bữa ăn cứ ngồi một mình như thế. Anh 34 tuổi rồi mà còn khiến gia đình lo lắng, cha mẹ không yên tâm nữa.

Leng Keng

Tiếng chuông cửa của quán cà phê va vang lên khi anh đẩy cửa bước vào.

“Yunho sshi!” – cậu đứng lên mỉm cười chào anh

“Xin lỗi! Tôi đi lấy mấy cái này nên đến trễ” – anh cởi bớt áo khoác dài vắt lên ghế.

“Anh uống gì?” – cậu mở menu sẵn để trước mặt cho anh

Anh nhìn sang cậu đang uống món gì. Chỉ là ly sinh tố trái cây

“Giống cậu đi!” – anh chỉ vào ly cậu

“Làm ơn cho một ly sinh tố cam sữa. Cám ơn!” – cậu đưa lại cuốn menu cho nhân viên phục vụ rồi quay sang nhìn khuôn mặt anh lấm tấm mồ hôi

“Anh đi lấy gì mà hối hả thế?” – cậu đưa bịch khăn giấy đã rút sẵn cho anh

“Cám ơn!” – anh lấy khăn giấy lau sơ hai bên mặt rồi lôi trong túi áo khoác một túi hồ sơ cứng màu cam đậm

“Là hình trong điện thoại hôm chúng ta ở trên núi.”

Khuôn mặt JaeJoong lập tức căng ra sau đó nhíu mày lại. Là những hình ảnh anh lưu sang máy mình. Họ không nói với cảnh sát những tấm ảnh đó là vì…. thật chất không cần thiết. Làm sao cảnh sát tin rằng những chuyện này trùng hợp một cách kỳ lạ. Hay nói đúng hơn cảnh sát sẽ cho rằng họ cố ý đùa giỡn bằng cách tự chụp hình mình. Nếu báo chí lấy được những tấm ảnh này sẽ gây phiền phức cho cả hai. Những tờ báo lá cải sẽ nói một cách khó nghe khi anh quen bạn trai mới và một sấp ảnh nóng trong điện thoại. Thật sự không cần thiết chút nào.

Yunho kéo một sấp ảnh đã rửa ở chỗ người quen. Anh đã khổ sở thế nào khi người rửa ảnh không ngừng trêu chọc anh có người yêu mới. Và những tấm ảnh thật sự nóng bỏng bởi những hành động âu yếm trong đó.

Những tấm phía trên chỉ đơn giản là khoác vai, ôm eo. Dần dần tới ôm chặt siết eo, những cái hôn phớt trên gò má, trên trán, mũi. Và những nụ hôn ở môi đầy cuồng nhiệt khi môi họ ấn sâu vào nhau đến rõ nét. Những tấm dưới đều khiến cả hai ngại ngùng khi xem nó. Vì hai người trong ảnh giống y chang như họ nên rất dễ liên tưởng.

Những tấm ôm hôn ngực trần, dấu hôn khắp cả khuông ngực trắng của người trong ảnh, bờ vai săn chắc của người đàn ông da nâu phía sau. Những tấm ảnh trên giường không một mảnh vải quấy lấy nhau như đôi rắn giao hợp. Không thể tách rời!

Anh khẽ cười khi nhìn hai gò má cậu đỏ ửng lên khi nhìn mấy tấm cuối. Dường như là nó như một bộ phim chiếu chậm lại những gì xảy ra giữa đôi tình nhân trong ảnh.

“S…sao anh lại rửa chúng ra?” – cậu thắc mắc hỏi

Về xác chết Jung Yunho kia không ai biết diện mạo ra sao vì xác đã lâu, những hồ sơ cũ cũng bị đốt hết rồi. Họ chỉ có thể âm thầm đoán ra người chết kia là người trong ảnh – giống Jung Yunho hiện tại.

“Vì tôi phát hiện ra một điều…trùng hợp.” – anh không biết từ khi xảy ra chuyện anh dùng hai từ ‘trùng hợp’ bao nhiêu lần rồi.

Yunho xếp lại một số ảnh lấy trong sấp đó ra, xếp thành một hàng ngang rồi chỉ vào tấm đầu tiên và khoác vai nhau.

“Cậu nhìn thấy cái đồng hồ này không?”

Yunho chỉ vào cổ tay Jung Yunho trong ảnh đang khoác tay người con trai da trắng. Cổ tay đeo một cái đồng hồ bạc, mặt đồng hố thiết kế hình con bướm có nạm ruby xanh dương. Trông có vẻ nữ tính so với người nam tính trong ảnh đeo.

“Ở nhà tôi cũng có một cái y chang như thế. Không nhớ là tôi có mua hay không nhưng nó có trong bộ sưu tập đồng hồ của tôi. Lần sau tôi sẽ mang theo cho cậu xem.” – sau đó anh chỉ sang người con trai da trắng ngực trần trong ảnh.

Ở cổ có đeo một sợ dây chuyền bạc cùng bộ với đồng hồ, mặt dây chuyền là hình con bướm có nạm runby màu hồng

“Xin lỗi! Nhưng cậu có dây chuyền nào giống vậy không?

“Yunho sshi! Tôi không đeo dây chuyền nào khác ngoài cái này.” – cậu cầu mặt dây chuyền trên cô mình, là của bạn trai cũ của cậu. Nét mặt anh lập tức u buồn. Cậu vẫn luôn nhớ người đó! Cậu cắn môi suy nghĩ một hồi rồi gọi anh

“Yunho sshi! Thật ra tôi….”

JaeJoong hơi ngẩn cổ cao lên và chỉ dưới cằm hình. Có một cái bớt màu hồng lợt hình dạng na ná như con bướm. Lúc cậu còn nhỏ ở cô nhi viện các sơ thường nói dấu bớt này như một con bướm màu hồng đang bay vậy. Cả bạn trai cũ của cậu cũng nói vậy!

“…. lại là trùng hợp sao?”

CHAP 8

Yunho lại nghiêng người ngắm nhìn JaeJoong chăm chú mút tuýt kem lạnh trong tay trên cái xích đu, công viên gần cậu. Sau khi uống nước cùng nhau tại quán cà phê, Yunho cảm thấy cậu quá căng thẳng nên đã đề nghị cùng đi hóng gió trên chiếc xe màu xanh và sau đó họ có thể dùng kem lạnh tại công viên.

“Kem chảy kìa!” – cậu quay sang chỉ tuýt kem trong tay anh.

Họ ăn dạng kem trong ống nhựa.

“Ồ!” – anh cười nhẹ quay lại với cây kem trong tay mình

JaeJoong mỉm cười bắt đầu đẩy mạnh chân để đung đưa trên xích đu. Cậu biết mình thích Yunho rất nhiều thậm chí cậu đã yêu trở lại. Cảm giác này quá hưng phấn với một người đơn độc trong lẻ loi ngần ấy năm. Chỉ là cậu không biết anh nghĩ sao về mình.

Mặt khác cậu nhớ đến những tai nạn với những ai trước đó từng đoe đuổi cậu. Có người bị kẹt bàn tay trong máy in khi thay giấy. Có người suýt chết khi thang máy hư và rơi thẳng xuống đất. Có người bị chậu hoa trên cao rơi thẳng trúng đầu. Những điều dễ gặp trong cuộc sống tưởng chừng như tai nạn, nhưng mọi việc đều liên quan đến cậu thì quá là kỳ lạ.

Càng suy nghĩ nihều thì cậu càng đẩy mạnh cái xích đu của mình để nó bay cao, gió tạt vào khuôn mặt và cơ thể khiến cậu thư giãn phần nào.

Két – Két – Két – Két

Cái xích đu cứ keo ở chỗ nối óc dây xích khi cậu đung đưa. Sự ma sát dây xích và thanh sắt ngang khiến âm thanh cóc két – cóc két cứ vang mải.

“A!” – cậu khẽ kêu lên một tiếng đầy đau đớn khi dây xích đột ngột đứt.

Yunho vội rời khỏi chỗ ngồi mình và đỡ cậu đứng lên, chân cậu có vẻ trật ở mắt cá khi tiếp đất một cách đột ngột như vậy. Cậu dựa hẳn người vào ngực anh vì chân và mông rất đau.

“Để tôi cõng cậu. Lên đi!” – anh đỡ hai cánh tay JaeJoong vòng quanh cổ mình, khom lưng thấp xuống chờ cậu leo lên.

JaeJoong nhìn bờ lưng vững trải kia. Thật chậm, cậu leo lên và cảm nhận hơi ấm và mùi nước hoa của anh. Tự mỉm cười, đường về nhà xa một chút có phải hay hơn không?

“Từ từ thôi. Bông băng cậu để đâu?” – anh đỡ cậu ngồi xuống giường và nhìn quanh phòng tìm kiếm

JaeJoong chỉ vào góc tủ bên dưới bàn làm việc

“Trong ngăn cuối, hộp màu đỏ đó.”

Yunho lấy ra và dùng băng vải dày quấn cố định cổ chân cho cậu. Cũng may chỉ là trật nhẹ nên không sao. Không cần đến bệnh viện để chụp x-quang.

“Cám ơn anh. Yunho sshi!” – cậu nhìn người đàn ông da nâu sậm đang cẩn thận xem chân mình sau khi được bó rất tỉ mỉ.

“Cậu gọi tôi là Yunho được rồi.” – anh ngước lên nhìn cậu.

Giữa họ cần xóa bỏ khoảng cách. Anh đặt nhẹ chân cậu xuống thảm phòng rồi đứng dậy, anh để lại hộp cứu thương vào tủ như lúc đầu. Cuối cùng anh quay lại đứng đối diện cậu.

“Tôi về nhé….. JaeJoong.”

“Uhm…. để tôi tiễn anh.” – cậu vẫn muốn mời anh ở lại dùng ly nước

“Chân cậu còn đau. Tôi tự ra cửa được mà.” – anh ấn nhẹ vai cậu xuống rồi mỉm cười tạm biệt.

Bước chân anh rời khỏi căn phòng thật chậm, chậm hơn cả nhịp tim bình thường.

Reng Reng ~~~~~~~~~~~ Reng Reng ~~~~~~~~~~~

 

Reng Reng ~~~~~~~~~~~ Reng Reng ~~~~~~~~~~~

 

Reng Reng ~~~~~~~~~~~ Reng Reng ~~~~~~~~~~~

 

Reng Reng ~~~~~~~~~~~ Reng Reng ~~~~~~~~~~~

Yunho quay người lại nhìn JaeJoong, cậu nhìn cái điện thoại vừa reo vừa rung xoay tròn trong cái túi bên cạnh mình. Cậu nuốt nước bọt nhìn anh và từ từ lấy nó ra, cậu mong sao là Junsu hay Changmin gọi rủ cậu đi ăn khuya.

Đôi mắt cậu trợn to rồi buông cái điện thoại xuống giường, cậu rúc người lùi sát thành giường. Yunho lập tức chạy đến ngồi cạnh cậu để cậu ôm chặt lấy anh và dụi đầu vài vai anh trốn tránh sự sợ hãi. Anh cầm điện thoại lên xem…

[Miss Call]

Chuông điện thoại đã tắt. Anh để điện thoại xuống và quay lại xem cậu có làm sao không. JaeJoong chỉ nấc nhẹ trên vai anh, vòng tay cậu siết chặt quanh ngực ôm lấy tấm lưng rộng lớn phía sau. Anh dùng tay trái ôm lấy lưng cậu xoa những vòng tròn thật nhẹ. Đến khi cậu dễ chịu một chút rồi mới rời khỏi người anh.

“Cám ơn anh…” – cậu cúi đầu để che đi đôi mắt hơi đỏ của mình

“Thật ngại quá! Lần nào gặp chuyện tôi cũng làm phiền anh.”

“Tôi chỉ sợ cậu không chịu tìm tôi thôi!” – anh cười đặt tay lên vai cậu – “Cậu ổn chứ?”

JaeJoong gật gật đầu

“Không sao rồi. Khuya rồi! Anh về sớm, lái xe muộn nguy hiểm lắm.” – nhưng thật lòng cậu muốn anh ở lại. Cậu sợ số điện thoại kỳ lạ kia.

“Nếu có chuyện gì thì cứ gọi tôi nhé. Tôi sẽ chạy đến ngay.” – anh nhìn cậu lần nữa rồi mới rút tay trên vai cậu về.

Anh cũng muốn ở lại trông chừng cậu nhưng thật ngại và cảm thấy mình khiếm nhã quá. Anh không muốn cậu nghĩ anh có ý đồ xấu với cậu, để lại ấn tượng không tốt về anh.

“Uhm…. anh về!” – cậu khẽ gật đầu lần nữa nhìn anh từ từ đứng lên đi về phía cánh cửa

Reng Reng ~~~~~~~~~~~ Reng Reng ~~~~~~~~~~~

 

Reng Reng ~~~~~~~~~~~ Reng Reng ~~~~~~~~~~~

Yunho quay lại ôm lấy cậu trong khi cậu cũng leo xuống giường chạy thẳng vào người anh như phản xạ. Tiếng điện thoại cứ đổ mãi trên giường.

Reng Reng ~~~~~~~~~~~ Reng Reng ~~~~~~~~~~~

 

Reng Reng ~~~~~~~~~~~ Reng Reng ~~~~~~~~~~~

 

Reng Reng ~~~~~~~~~~~ Reng Reng ~~~~~~~~~~~

 

Reng Reng ~~~~~~~~~~~ Reng Reng ~~~~~~~~~~~

“Chúng ta rời khỏi đây đi!” – cậu nói

“Không sao đâu! Tôi sẽ nghe. Chúng ta không thể trốn tránh mãi. Chúng ta cần biết đối phương muốn gì” – anh nói chắc nịch rồi dùng tay trái còn lại với đến giường.

JaeJoong ôm chặt lấy anh, tay phải anh vòng quanh eo cậu vỗ nhẹ trấn an.

Anh cầm điện thoại lên và một dãy số lạ.

Reng Reng ~~~~~~~~~~~ Reng Reng ~~~~~~~~~~~

 

Reng Reng ~~~~~~~~~~~ Reng Reng ~~~~~~~~~~~

[Accept…] – anh bấm chấp nhận cuộc gọi vào áp lên tai.

JaeJoong run rẩy ôm lấy anh.

“Alô!” – anh lên tiếng

“….. rè…rè…….. rè…. rè……rè…. rè…..” – bên kia là những tiếng nhiễu sóng khó chịu

“Alô!” – anh lập lại lần nữa.

“…. rè…. rè….. là mày à…?…. rè…. rè….” – giọng khàn khàn bên kia khiến anh cảm thấy sợ.

Cứ như nói chuyện cùng một tên sát thủ điên cuồng biến thái vậy.

“Mày muốn gì?”

“…rè….. rè…. rè….. tao…rè…muốn…. rè…rè…. Kim JaeJoong…. rè…. rè…” – dù nhiễu sóng cỡ nào anh vẫn nghe rõ mồn một tên của cậu.

“…. tao sẽ…. rè…rè…có…JaeJoong….. rè…. rè…và đi vào trong…rè…. rè…cậu ta…rè…rè…bằng một nhịp….. hahaha…rè…rè”

“Mày điên rồi!” – anh tức giận quát lên.

“…. rèeee….. rèeee…. hahaha….. rèeee…. rèeee…. hahaha…..”

“Tít Tít Tít….”

Bên kia cười một tràng rồi cúp máy. Anh buông lỏng điện thoại xuống nhíu mày suy nghĩ. Hắn là ai? Mọi chuyện càng lúc càng phức tạp.

“Không sao đâu!” – tuy anh nói thế để cậu không lo nhưng anh thì không nghĩ vậy.

Lần này chắc chắn có chuyện xảy ra với JaeJoong.

“Nó…. nó…nói gì?”

“Chỉ phá số điện thoại thôi. Ngày mai tôi đưa cậu đi đổi số khác.” – anh cố nở nụ cười trấn an cậu trước.

Thật ra anh không biết nên làm sao cả. Vì người nói chuyện trong điện thoại anh còn không chắc có tồn tại hay không.

“Tôi…tôi không muốn ngủ ở nhà.” – cậu bấu chặt áo anh

“Tôi đưa cậu ra khách sạn gần đâu nhé. Đừng căng thẳng nữa.” – anh khóa máy đặt điện thoại lên bàn gần đó.

JaeJoong gật đầu rồi lấy vội áo khoác cùng nón len. Cậu theo Yunho đến một khách sạn nhà cách nhà cậu khoảng một con đường ngắn. Sáng hôm sau cậu về nhà thay đồ cũng nhanh hơn. Cả hai đều đi taxi đến khácn sạn và anh giúp cậu đăng ký một phòng tốt.

Đèn sáng khắp mọi nơi cậu mới nhận rõ bàn tay mình làm nhăn nhúm áo sơmi của anh ở quanh hông. Ái ngại cậu vuốt nhẹ cho nó thẳng ra rồi rút tay về tự bấu vào áo mình để bớt căng thẳng.

“Xin lỗi chúng tôi còn phòng đôi cao cấp và phòng đơn thường. Xin hỏi quý khách chọn dịch vụ nào ạ?” – nam nhân viên quầy tiếp tân lịch sự hỏi

Yunho quay sang cậu muốn nói gì đó.

“Yunho!” – cậu lên tiếng trước khi anh định hỏi cậu

“Tôi thật không phải khi làm phiền anh nhưng anh có thể….”

“Tối nay tôi ở lại cùng cậu nhé!” – anh mỉm cười nối tiếp ý của cậu

“Cám ơn anh.” – cậu cũng cười

JaeJoong bước từ nhà tắm ra với cái áo khăn tắm dài qua đầu gối. Cậu nhìn lưng anh đang hướng về phía mình. Những làn khói trắng bay theo trong gió. Anh hút thuốc sao? Cậu chưa bao giờ thấy anh hút thuốc và cũng không nghĩ người đàn ông lịch thiệp này sẽ hút thuốc. Trí tò mò của cậu muốn thấy hình ảnh anh lúc này. Có suy tư hay cuốn hút như người ta hay nói: lúc đàn ông hút thuốc là bảnh nhất!

“Anh có chuyện không vui à?” – cậu nhẹ nhàng đứng bên cạnh anh, ngắm nhìn cảnh vật bên dưới.

Đường phố về đêm đẹp một cách rực rỡ bởi những ánh đèn đường, những chiếc xe băng băng trên các con đường. Cả những bản hộp đèp nhấy nháp từng cửa hiệu và các quán bar hắt ra. Mọi thứ kết hợp thành một bức tranh hoàn mỹ. Như chính người đàn ông bên cạnh cậu vậy! Nho nhã, lịch thiệp, dịu dàng và rất tốt bụng.

“Chỉ thấy lạnh thôi! Vào ngủ sớm thôi.” – anh cười dụi nhẹ điếu thuốc cùng cậu quay vào trong.

Cả hai đều mặc áo tắm của khách sạn để ngủ vì họ không mang theo quần áo khác. Sự ngại ngùng biểu hiện rõ trên mặt đối phương. Cảm giác như một đôi vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật hay đôi tình nhân đang hạnh phúc với nhau.

“Uhm…. ngủ ngon.”

“Uhm! Ngủ ngon.”

Cả hai quay lưng để tránh cái ngượng quá lớn. Họ nhắm mắt cố tìm vào giấc ngủ.

JaeJoong đang ngủ thì cả thấy cơ thể thật ẩm ướt và nhột nhạt. Mắt cậu muốn mở ra nhưng không thể, hình như chỉ là giấc mơ.

Cậu đang nằm mơ thôi phải không?

Cái lưỡi gai gai mút mát hai bên đầu ngực cậu trong khi bàn tay to lớn dang rộng chân cậu ra cùng với cái kéo tụt nút thắt của áo choàng.

“Ahhh….” – cậu rên nhẹ, cảm nhận bên dưới mình cương cứng trong bàn tay to lớn đó.

Chốc lát nó được thay thế bằng vòm miệng ấm áp cùng cái lưỡi gai hư hỏng kia. Liếm khắp hạ thể cậu và làm nó căng cứng ra hết mức. Lưỡi gai đánh những vòng tròn điêu luyện quen thuộc ở đỉnh của cậu. Bàn tay sờ sẫm xoa nắn hai đầu ngực cậu.

Hơi thở nặng nhọc khi cảm bị kích thích một cách mờ ảo như vậy. Vẫn nhắm chặt mắt cảm nhận những khoan khoái do vòm miệng ấy mang lại.

“Rên cho anh nghe đi!” – giọng nói khàn khàn ra lệnh bên tai cậu.

Cùng lúc bên dưới bị xoa nắn dày vò, đầu nhũ cảm giác đau thốn bởi hàm răng sắc bén gặm nhấm.

“Ahh ~~~ ahhh ~~~ ahhh ~~~~” – cậu thả những tiếng rên khẽ ra khỏi miệng.

Bên dưới thật sự cần giải thoát, một ít dịch đã trào ra ngoài. Cái lưỡi ấy một lần nữa rà quanh phần đỉnh rồi mút dọc xuống dưới đến hai bên mép đùi non của cậu. Mút từng chút da thịt rồi vòng đến chỗ căng cứng nhức nhối.

“Ahhhh ~~~~~ ahhhhh ~~~~~”

“Ưhmm…. Joongie…uhm…. em ngon lắm….. uhmmm….. uhmmmmm.” – cậu bất giác nâng hông cao lên để đẩy sâu vật cứng của mình vào vòm miệng kia.

Những tiếng nút đầy thèm khát vẫn văng vẳng bên tai cậu.

“Argggggggg ~~~~~~~” – cậu rùng mình, bụng dưới co thắt lại rồi nâng mạnh hông mình lên.

Cơ ngực cậu phập phồng, trong mệt mỏi vẫn cảm nhận cái vòm miệng ấy một lần nữa ngậm chặt lấy bên dưới và lên xuống thật nhuần nhuyễn. Cậu lại tiếp tục rên lên và nâng hông cao để được nhiều hơn, sâu hơn thế.

Cậu dang rộng chân mình ra hai bên để hưởng thụ cảm giác thăng hoa trong mờ ảo không định thực. Những âm thanh nhỏ cứ toát ra từ bên dưới cậu, tiếng rên ư ử trong cổ họng, tiếng mút mát đầy khao khát, tiếng vỗ vào mông cậu. Mọi thứ đều thật kích thích.

5 phản hồi (+add yours?)

  1. nooilu
    May 30, 2011 @ 08:42:49

    m. ơi >”<
    e thật sự kô nghĩ rằg cấi tên gọi đt đó là Yunho đã chết đâu. Vì cách ăn nói và cả cách *ấy ấy* có chút lãnh khốc và tàn bạo. Dú j trc' đây họ cũg là ny, đág lẽ ra con ma đó phải đối xử Jj thật nhẹ nhàh chứ nhỉ -.-
    cái khúc cuối, là Yun quá khứ hay hiện tại vậy -.- theo cách nói thì e đoán chắc là Yun quá khứ r, trời ơi ~
    tr. ma lúc nào cũg đầy bí ẩn trời ơi -.-

    Trả lời

  2. bỌ chÉk
    Jun 16, 2011 @ 08:44:13

    AHHHHHHHHHHHHHHHHH
    má ui, ss ui, là MA àk? >”<

    Trả lời

  3. Mick Mũm Mĩm
    Oct 31, 2011 @ 10:46:26

    trời đất cả nhà ơi ma kìa … :((((((( sợ wá …..
    đoạn yaoi kìa thiệt nờ ……. * nghẹn *
    em iu s Riiko😡

    Trả lời

  4. scopio
    Feb 10, 2012 @ 16:17:17

    huhuhuhu ss ơi, sao vừa lãng mạn vừa kinh dị thế này. đọc mà thấy vừa run vừa thích nữa chứ. nhưng mà đang lãng mạn chuyển sang rùng sợn. đọc xong đúng không dám ngủ luôn á

    Trả lời

  5. gauloveDBSK
    Mar 02, 2012 @ 08:11:17

    m thích cảm giác Yun che chở Jae và Jae nép sâu vào lòng Yun tìm kiếm sự bảo vệ ^^
    Sao mà lãng mạn quá đi **, chỉ tiếc là fic này bạn drop mất rùi ” sụt sùi “

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: