Miss Call – Chap 1 – Chap 2

CHAP 1

Kim JaeJoong – 24 tuổi. Một nhân viên văn phòng trong công ty quảng cáo bình thường. Sống độc thân trong căn hộ nhỏ của mình ở gần công ty. Là một người tốt bụng, hiền lành và cả rất xinh đẹp. Nhưng kỳ lạ là những người từng đeo đuổi cậu đều không may bị tai nạn đều nhập viện hoặc chết trẻ.

Những cái chết do tai nạn ôtô hoặc trượt chân té xuống ban công trong đêm. JaeJoong rất buồn vì 24 tuổi mà chưa một mảnh tình vắt vai. Cậu cho là mình mang ngôi sao xấu nên không nhận được yêu thương. Cậu không hi vọng vào tình yêu và đều cực tuyệt dứt khoát vì không muốn họ cũng nguy hiểm. Điều an ủi duy nhất là cậu có bốn người bạn thân, tuy nhiên họ đã trở thành hai cặp yêu nhau mặn nồng. Chỉ còn bản thân cậu là độc thân!

Dạo gần đây JaeJoong có nhiều thời gian ngủ bù cho những tuần trước bận rộn. Công việc ở công ty quảng cáo là vậy! Lúc có đơn đặt hàng thì trở tay không kịp, lúc không có thì rảnh rỗi không có gì làm ngoài ăn bù ngủ bù.

Cậu vẫn còn say giấc nồng…

Đồng hồ điện tử trên đầu tử cạnh giường vẫn nhảy nhịp từng giây…

02: 30 AM

Reng Reng ~~~~~~~~~~ Reng Reng ~~~~~~~~~~~

Tiếng chuông điện thoại di động của cậu reo inh ỏi.

Reng Reng ~~~~~~~~~~ Reng Reng ~~~~~~~~~~~

JaeJoong với tay một cách bực bội vì bị làm phiền giấc ngủ. Cậu hấp háy đôi mắt khó chịu cùng chân mày đan sát vào nhau nhìn vào màn hình.

Là số lạ!

“Alô!” – cậu cố lấy giống bình thường hỏi

“……rè…. rè……rè.. rè…..”

“Alô?” – cậu hỏi lại lần nữa khi bên kia đầu dây chỉ toàn những tiếng rè rè như nhiễu sóng radio

“…. rè…. rè……rè….. rè……rè….. rè…..”

“Alô? Ai vậy? Giờ này là giờ ngủ, muốn giỡn thì gọi đến cảnh sát mà giỡn.”

JaeJoong tắt máy và tắt cả nguồn điện thoại để ngủ. Cậu vùi đầu vào gối tìm lại giấc ngủ dang dở không mộng mị.

Căn phòng tĩnh lặng chỉ nghe mỗi tiếng thở của cậu và tiếng đồng hồ tiếp tục nhảy nhịp đếm thời gian. Phòng ngủ JaeJoong chủ yếu dùng màu xanh dương nên trông tối lắm nếu không mở đèn. Mà những người luôn suy nghĩ những mẫu thiết kế quảng cáo như cậu, luôn luôn sống trong bóng tối và chỉ dùng đèn bàn làm việc và màn hình vi tính để làm việc.

Tiếng thở JaeJoong nhẹ dần đến khi cậu chìm ngủ thật sâu. Cái điện thoại trên bàn khẽ nhấp nháy sáng số vừa gọi đến, màn hình hiện lên dòng chữ – [Miss Call]

Rồi nó trở lại màn hình đen như ban đầu.

Một điều chắc chắn! Ban nãy JaeJoong đã tắt nguồn điện thoại của mình.

Sáng sớm cậu tràn đầy sức sống vươn vai một cái đầy sảng khoái. Ngày đầu tiên trong tuần lễ thư giãn thật dễ chịu. Cái hợp đồng vừa rồi đã ký kết tốt đẹp. Cậu được công ty cho hai tuần nghỉ dưỡng tinh thần và thể chất.

Súc miệng thơm tho, cậu nhìn ngắm mái tóc mới nhuộm của mình.

“Uhm…. lên màu rồi!” – cậu cười hài lòng với màu tóc nâu hạt dẻ của mình.

Cậu vốn mang màu tóc đen huyền nhưng mấy chị trong công ty nói cậu thử nhuộm tóc đổi vận thử xem. Vì thấy cậu suốt ngày một mình, ngay cả xe cũng đi xe vespa đơn độc. Sẵn cậu được hoa hồng trong hợp đồng vừa rồi nên xem như tự thưởng vậy.

Nhuộm mấy màu sáng sáng trông giống ăn chơi lắm không hợp với tình cách của cậu. Cậu quyết chọn màu nâu hạt vẻ vừa không quá sáng lại mang màu tự nhiên, trông có vẻ ngọt ngọt thật dễ chịu.

Hôm nay cậu lên lịch cho bản thân. Sẽ là ăn cơm, đi đạo, mua sắm và dọn dẹp nhà cửa.

Tối nay cậu dọn lại những hồ sơ và tư liệu cũ, xếp ngay ngắn cho vào tủ và quay lên giường tìm giấc ngủ bình yên.

03: 00 AM

Reng Reng ~~~~~~~~~~~ Reng Reng ~~~~~~~~~~~

 

Reng Reng ~~~~~~~~~~~ Reng Reng ~~~~~~~~~~~

JaeJoong không thể nhớ là mình có tắt nguồn điện thoại hay chỉnh chế độ silent trước khi ngủ không nữa. Nhưng đây là đêm thứ hai cậu bị đánh thức vào lúc ngon giấc nhất của một giấc ngủ thật sự. Cậu chán nản với tay mò mẫn tìm kiếm cái điện thoại trên đầu giường.

“Ư…….” – cậu rên dài hơi vì thấy số điện thoại lạ mà không thể nhớ nổi con số đó

Cậu quyết từ chối nó và quay về giấc ngủ của mình.

Reng Reng ~~~~~~~~~~~~~ Reng Reng ~~~~~~~~~~~

 

Reng Reng ~~~~~~~~~~~~~ Reng Reng ~~~~~~~~~~~

Tiếng điện thoại dai dẳng cứ đeo bám không cho cậu ngủ lại. Một lần nữa cậu từ chối nó và nó cứ đổ chuông mãi. Cuối cùng cậu đành bắt máy với giọng gắt gỏng

“ALÔ!”

“……rè……rè……rè……rè…..”

“ALÔ? ALÔ?” – cậu gắt lớn tiếng hơn khi nghe những tiếng như radio nhiễu sóng

“….. rè….. rè….. J…. oo…ng…ie……rè……rè….. rè…..”

“Alô? Xin lỗi? Tìm ai?” – cậu nghe được tiếng khào khào bên đó nhưng không rõ là tên ai nữa.

Thật sự tiếng rè quá ồn để cậu nhận ra là nam hay nữ. Chỉ là giọng khá trầm nên cậu đoán là nam thôi.

“rè……rè……rè….. Joongie….. Joongie…. Joongie à….. rè…. rè…. rè……rè………..”

“Xin lỗi! Anh nhầm số rồi. Tôi không phải Joongie. Alô!” – cậu cố nói lớn vào điện thoại vì sợ bên kia nghe không rõ.

Nhưng cậu thở phào vì bị gọi nhầm số chứ không phải phá điện thoại như cậu tưởng. Điện thoại bên kia chắc ở một nơi có nhiều thiết bị hoặc ngoài vùng phủ sóng nên mới khó nghe như thế.

“Joongie……Joongie…. rè…. rè….. rè……Joongie……”

“Anh nhầm số rồi. Tôi không phải là Joongie. Tôi là Kim JaeJoong! Anh gọi nhầm số cho tôi rồi.” – cậu cố gắng giải thích nhưng bên đầy dây kia cứ không ngừng gọi ‘Joongie’. Đó không phải là tên của cậu và cái tiếng rè rè khiếng cậu đau tai khi nghe nó.

Cuối cùng cậu chọn cách tắt nguồn vì bên kia đầu dây có vẻ không nghe được cậu nói gì, cứ khăng khăng gọi cậu là Joongie gì đó. Lắc đầu vì sự nhầm số phiền phức cậu quay về giấc ngủ gần sáng của mình.

Điện thoại một lần nữa lại nhấp nháy con số lạ gọi đến trong im lặng. Cậu vùi cái điện thoại dưới gối nằm và đã ngủ say để nhận biết sự kỳ lạ của điện thoại mình

[Miss Call]

Sáng dậy điện thoại cậu cũng dậy sớm và rửa mặt. Cậu mơ màng nhớ đến cuộc gọi nhầm số giữa đêm. Cậu lấy điện thoại dưới gối để mở nguồn cho nó.

“Hửm?” – cậu xem lại cuộc gọi tới không có số nào cả. Cuộc gọi nhỡ cũng không.

Cậu để đại điện thoại xuống giường để đi thay đồ. Cậu nghĩ chắc đến tuần hay tháng xóa những cuộc gọi theo chế độ cài đặt điện thoại thôi. Mọi thứ chỉ là trùng hợp thôi phải không?

Reng Reng ~~~~~~~

Cậu đang cài nút áo thì nghe tiếng điện thoại reo, cầm điện thoại trên tay mỉm cười khi thấy cậu bạn thân đồng thời là nhân viên của cậu.

“Alô Susu à!”

“Hyung! Hôm nay hyung làm gì?” – giọng the thé của Junsu bên kia khiến cậu để điện thoại ra xa một chút

“Uhm…. cũng không làm gì? Em có tiết mục gì mà gọi cho hyung? Không sợ hyung làm kỳ đà à?”

Cậu cười khúc khích khi nghe giọng nói chen lấn vào điện thoại của Yoochun, Changmin, Kibum. Thì ra họ tập trung xong rồi mới gọi cho cậu. Vậy là không thể từ chối!

“Tụi em đang ở Kuzi Plaza. Gọi ba cái pizza lớn rồi. Hyung không đến là hai con heo nó ăn sạch đấy!”

JaeJoong cười lớn nghe tiếng cãi nhau của hai cặp. Yoochun và Junsu thì đám cưới rồi, còn Changmin và Kibum cũng mới quen gần đây. Họ đúng là những cặp đôi rắc rối và luôn mang tiếng cười cho cậu với mọi người chung quanh.

“Uhm! Hyung sẽ đến. Cứ ăn đi. Hyung không ăn pizza.”

JaeJoong nghe tiếng hú lớn của Changmin như con sói hoang hưng phấn.

JaeJoong lái chiếc vespa màu xanh biển của mình đến nơi đã hẹn. Cậu thích đi xe máy thế này hơn là ôtô, nếu có người yêu sẽ chở nhau thế này thì thật là tuyệt. Có thể ôm sát nhau và cùng hóng gió, chứ đi xe ôtô ngộp ngạt chết đi được.

Vừa đến nơi cậu thấy được bốn con người đang vui vẻ trò chuyện và giành giật những miếng pizza thơm phức.

“Hyung!” – Junsu vẫy vẫy tay thật cao cho cậu thấy.

JaeJoong lắc đầu cười đi đến và ngồi vào cái ghế bên cạnh Changmin. Cậu xoa đầu thằng nhóc trong khi nó cùng bạn trai cấm cúi ăn thật nhanh.

Changmin và Kibum thật trẻ con trong cách trò chuyện và ăn uống nhưng khi làm việc lại là những con người siêng năng và nhanh nhẹn. Thật khó có thể nhìn ra một con người đầy tài năng lại mang tâm hồn trẻ con như vậy. Nhưng dù sao, bốn người này là nhân viên trong tổ cậu và cậu có trách nhiệm dẫn dắt họ.

“Hyung ăn gì?” – Yoochun đưa menu cho cậu

Sau bữa ăn họ trò chuyện ở một quán cà phê ở sân thượng, cũng chỉ là bàn về cuộc sống bình thường và thỉnh thoảng cho cả công việc sắp tới.

“Hai ngày hai hyung bị gọi nhầm số. Phá giấc ngủ của hyung.” – JaeJoong thở dài

“Chuyện nhầm số cũng bình thường mà hyung. Như vậy đỡ hơn mất đứa biến thái gọi đến làm ba cái chuyện gì đó.” – Yoochun dằn mạnh ly nước xuống bàn

“Nhớ lúc trước vợ em cũng bị phá như vậy cả tuần đó.”

“Mà không nhờ vậy ở đâu anh có cơ đòi sang nhà em ngủ để bảo vệ” – Junsu cười lém lỉnh nhìn anh

“Thì phải rồi!” – Changmin chen vào giọng mỉa mai

“Không phải vậy thì ai kia đâu có cơ hội thực hiện hành vi sói đội lớp cừu.”

“Em nghi ngờ tên biến thái gọi điện thoại cho Junsu hyung chính là Yoochun hyung. Mọi chuyện đều là âm mưu.” – Kibum vội chen vào rồi phá cười lớn

“Ya! Hai thằng nhóc này dám nói hyung như vậy à? Dù gì hyung cũng là chính nhân quân tử, ai lại đi dùng hạ sách đó.” – Yoochun ưỡn ngực tỏ vẻ kiêu ngạo

“Thì chính nhân quân tử mới thừa nước đục thả câu. Dớt nguyên con cá heo về nhà.” – Changmin đánh tay cùng Kibum ra vẻ ăn ý

“Ya Ya Ya!” – Junsu giúp chồng cãi lại hai tên nhóc con này.

“À! JaeJoong hyung. Em nghe nói sắp tới chúng ta sẽ nhận mẫu quảng cáo cho Công ty luật Justice phải không?”

Yoochun chợt nhớ ra chuyện quan trọng. Sau hai tuần nghỉ này có lẽ họ sẽ bắt tay làm một dự án quảng cáo lớn và quan trọng.

“Uhm! Hyung cũng có lên mạng theo dõi những mẫu trước của họ. Mà vẫn chưa quyết định sẽ ký hợp đồng quảng cáo cho công ty nào nữa. Hi vọng là với mình.”

“Công ty luật đó rất có tiếng. Nếu ký được giám đốc chắc chắn sẽ cười ba ngày ba đêm.” – Changmin xoa xoa cằm

“Thôi. Chừng nào có hẵng nói.” – Kibum phấy tay cho qua

“Lát mình đi chơi bowling đi!”

“OK!” – mọi người hưởng ứng.

Tối này 11 giờ họ mới cho cậu về vì đi karaok lẫn uống vài chai soju pha bia. Thật dễ chịu cho một ngày vui chơi mệt mỏi, giờ thì chắc chắn cậu có giấc ngủ ngon đến sáng.

Hôm nay ngủ thật ngon vì cậu chắc chắn đã khóa máy điện thoại để không bị làm phiền vào lúc trời gần sáng. Giấc ngủ cứ kéo đến bao trùm đầu óc cậu.

Đêm nay cậu nằm mơ…Giấc mơ thật đến khó tả!

CHAP 2

Giấc mơ bao trùm lên cơ thể cậu. Cậu có chút phản ứng qua khuôn mặt và tay chân khi cảm nhận mình đang đi lên núi. Ngọn núi này trông có vẻ quen lắm, hình như nằm ở ngoại ô phía bắc Seoul. Cậu thấy trong mơ mình đi bộ một mình lên đỉnh núi.

Xa xa có một căn nhà nào đó. Cậu cố gắng đẩy những tán lá quá cao che tầm nhìn của mình. Ngọn núi này vẫn chưa có đường nhựa nên toàn là cây cỏ cao ngút, rất khó đi lại và dễ lạc.

Cậu đứng trước một căn biệt thự lớn có vẻ khang trang lộng lẫy nhưng có phần cũ nát. Chắc là nhà hoang không ai ở nên nó mới như vậy. Nhìn xung quanh cũng chỉ có gió thổi xào xạc lên những bãi cỏ xanh rờn cùng những tán lá rộng lớn che đi một phần ánh sáng len lỏi đến mặt đất. Điều đó khiến cậu khó nhận biệt là ngày hay đêm.

Cậu quyết định gõ cửa.

Cốc Cốc

 

Cốc Cốc

‘Joongie…cứu anh…. anh đau lắm…. Joongie à…’ – cậu nghe tiếng thều thào phát ra từ sau cánh cửa

Cậu cố gắng mở nó nhưng không được. Cửa khóa chặt lắm.

‘Joongie à….. đau quá….. mau cứu anh…. anh đau quá…’

Tiếng người thanh niên kêu cứu sau cánh cửa khiến cậu trở nên hoảng sợ, cố gắng kéo mạnh nắm vặn cửa nhưng không thể. Nó cứng như đá, chẳng thể nào lay chuyển bằng đôi tay cậu được.

‘Joongie…. đến đây… cứu anh…. Joongie à…’

Những tiếng gọi yếu ớt vô vọng cứ văng vẳng mãi bên tai cậu.

‘Joongie à…’

 

‘Joongie à…’

 

‘Joongie à…’

 

‘JOONGIE!!!’

“Haa…. haaaa…. haaaa….” – JaeJoong bật dậy thở hổn hển, trán đầm đìa mồ hôi.

“Mơ…. mình nằm mơ thôi….” – cậu vuốt ngực tự trấn an mình, nhìn lại bàn tay đang vuốt ngực.

Cái điện thoại di động của cậu đang được nắm chặt. Có lẽ lúc trong mơ cậu sợ quá nên với tay cần đại cái gì đó mà thôi.

Bước ra bếp, cậu uống một ly sữa ấm. Giấc ban nãy sao chân thật quá! Cái cảm giác căn nhà đó vừa xa lạ vừa thân quen khiến cậu cứ nghĩ mãi về nó. Chỉ là tại sao trong mơ lại gọi Joongie nhưng cuộc gọi nhầm số kia.

Lại trùng hợp sao?

Cứ thế cậu mớ cùng một giấc mơ suốt một tuần. Và điều này không còn bình thường chút nào, cậu bắt đầu cảm thấy sợ và rùng mình mỗi khi tỉnh dậy. Cậu nhận ra ngọn núi đó ở ngoại ô vì có khu cắm trại dưới núi mới mở hai năm đổ lại. Cậu thật sự không còn tò mò về giấc mơ mà cần làm rõ mọi chuyện. Cậu không thể ngày nào cũng nằm mơ thấy một người không ngừng gọi Joongie, cái tên như gắn vào cậu vậy.

“Hyng chắc chứ?”

Yoochun nhìn qua kiếng chiếu hậu trên đầu mình.

Chiếc ôtô của Yoochun chứa năm người cùng hướng về phía ngọai ô. JaeJoong đã kể lại mọi chuyện cho bốn người bạn của mình nghe. Từ những cuộc gọi nhầm lẫn đến giấc mơ và cái tên kia, chúng như có mối liên kết âm thầm nào đó. Mọi thứ thật sự vấy động sự tò mò của bốn con người kia và sự lo lắng bất an ngày một lớn của riêng cậu.

Xe cứ lăn bánh mãi, mỗi người một suy nghĩ. Yoochun thì chuyên tâm lái xe cùng Junsu xe bản đồ để định đúng hướng đi. Changmin và Kibum dựa đầu nhau ngủ gục, chỉ có mình cậu cứ nhìn đăm đăm ra ngoài. Có thật là giấc mơ không? Tại sao cả một tuần cùng một giấc mơ? Lại không ngừng gọi tên ai đó? Nhiều câu hỏi quá, có lẽ đến nơi sẽ có câu trả lời cho tất cả.

“Hyung! Có phải căn đó không?”

Yoochun dừng xe lại giữa sườn núi chỉ lên phía trên cao. Một căn biệt thự màu vàng tọa lạc trên đó.

“Đúng là căn đó! Là căn hyung thấy trong mơ”

JaeJoong gật đầu mạnh xác nhận. Tim cậu cũng đập nhanh hơn khi Yoochun cho xe chạy theo đường lớn lên.

Núi này bên dưới được mở thành khu cắm trại nên đường xá trở nên rộng lớn và thuận tiện. Khác hẳn với giấc mơ, nó hoang vu và âm u. Ngày cũng như đêm, khó mà phân biệt.

Yoochun đổ xe lại trước cửa căn biệt thự lớn. Căn nhà quả thật có vẻ cũ nhưng không nát như trong mơ.

“Hyung?” – mọi người quay lại nhìn cậu

“Gõ…. gõ cửa thử xem.” – cậu cũng căng thẳng không biết làm sao.

Cậu từng nghĩ nếu có ai đó thật sự cần cứu thì sao?

Changmin cao nhất nên đến chỗ cửa gõ vài cái vào. Những người còn lại đứng sau lưng nó nhìn nhau chờ đợi.

 

Cốc Cốc

 

Cốc Cốc

 

Cốc Cốc

Changmin gõ cửa thật lâu đến phát bực.

“Để hyung!”

JaeJoong đứng bên cạnh nó hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa, vừa gõ vừa gọi to vào trong.

Cốc Cốc

“Xin lỗi! Có ai trong đó không?”

Kéttt

Cái cửa sắt bị cậu gõ vài cái đã mở ra một chút. Mọi người nhìn nhau lần nữa.

“Chắc Changmin đập cửa nãy giờ nên nó tụt chốt cửa ra đó!”

Kibum giải thích, mọi người gật gù đồng ý.

“Hyung! Mình vào trong luôn hả? Vậy là nhập cư bất hợp pháp đó!” – Junsu hỏi cậu

“Chúng ta có gõ cửa mà. Chỉ đi một vòng thôi!” – cậu giơ một ngón tay lên.

Nếu không làm rõ chuyện này thì những giấc mơ kia cứ mãi đeo bám theo cậu.

“Uhm!” – mọi người gật đầu đồng ý cùng vào trong với cậu.

Cả đám đi sát nhau vì căn nhà khá rộng lớn và âm u. Vào giữa phòng khách đại sảnh, lối bố trí thật tao nhã và sang trọng. Chủ của nó chắc chắn là một người rất giàu có.

“Hyung! Hình như không có ai ở đây.”

Kibum nhìn quanh bao quát khắp nơi. Vật dụng có phần bám bụi nên chắc thời gian rồi mà chủ nhà chưa đến ở.

“Có lẽ mình nên về thôi!” – cậu nhìn quanh lần nữa rồi ra hiệu cho mọi người ra ngoài.

Vừa ra ngoài thì họ ngước nhìn bầu trời tối đen và mưa xối xả. Bên trong quá kín nên họ không thể nghe tiếng mưa rơi được.

“Sau khi không mưa như trút nước vậy nè?” – Changmin buông tiếng thở dài rên rỉ

“Mưa vậy chạy xe xuống núi nguy hiểm lắm. Chúng ta vào trong ngồi một chút đi. Bớt mưa rồi về”

Yoochun ra quyết định và khoác vai Junsu vào trong.

Trời ban nãy còn quang đãng thoáng mát, chỉ xoay quanh chốc lát thì mây đèn kéo về bào phủ cả một vùng núi. Thật bực bội! Nhưng đồng thời cũng là cái cớ tốt cho tham quan căn biệt thự với kiến trúc bề thế như vậy. Không tham quan thì đúng là phí phạm.

Họ ngồi giữa phòng khách và trò truyện vớ vẩn để giết thời gian. Đến khi tối mưa ngoài trời không bớt được giọt nào mà ngược lại làm mù mịt mọi lối đi.

“Hyung ơi!” – Changmin gọi, tay xoa xoa bụng

Thật ai cũng đã đói hết rồi. Cũng 8 giờ tối rồi còn gì! Họ thật sự cần chút thức ăn.

“Hai đứa vào bếp xem có gì ăn được không? Chúng ta sẽ để lại tiền và giấy xin lỗi chủ nhà sau.” – JaeJoong chỉ vào bếp

Kibum và Changmin gật đầu cùng đi vào bếp tìm kiếm. Nhà bếp thật đẹp và ngăn nắp, Kibum tìm những cái tủ dưới nhưng chỉ toàn là nồi và chảo.

“Có mì gói!”

Changmin vui mừng tìm được thùng mì trong tủ phía trên cao.

“Chúng ta nấu năm gối hửm?”

Kibum lựa một cái nồi đủ lớn cho năm người

“Sáu gối cho chẵn.” – Changmin lấy sáu gối mì và xé ra

Ba mươi phút sau nồi mì nóng hổi thơm phức được mang ra phòng khách, họ bu quanh nồi mì như thiêu thân tìm ánh sáng. Mưa vừa lạnh lại vừa đói, họ tranh giành những sợi mì dài trong nồi. Những tiếng hút mì lẫn tiếng cười không ngớt vang vọng khắp căn nhà quá lớn này.

Ngoài trời mưa không có dấu hiệu cho rằng sẽ dừng lại ở tối nay cả!

“Hyung! Không lẽ mình ngủ lại đây hả? Lỡ chủ nhà…..” – Junsu e dè nói

“Mưa vậy chủ nhà muốn lên đây bắt chúng ta cũng không được. Mình không thể chạy xe về, lỡ sườn núi sạc lở thì nguy hiểm hơn.”

Yoochun đứng lên và kéo mọi người đứng theo

“Vậy chúng ta đi xem phòng nào dùng được.”

JaeJoong phủi phủi quần rồi nắm tay Junsu cùng đi.

Cả năm người bắt đầu đi lên lầu một, có hai phòng làm việc và một phòng khách. Cuối dãy hành lang có hai phòng ngủ nhưng giường thật sự rất dơ, không thể nằm được. Họ đi lên lầu hai và tìm kiếm, có hai nhà tắm lớn dành cho chủ nhà. Họ nghĩ lối thiết kế như nhau. Phòng ngủ đều ở cuối dãy hành lang. Họ mở cánh cửa bên trái trước.

Căn phòng này chắc chắn là phòng chính vì bên trong có ảnh của chủ nhà. Chung quanh là hình người đàn ông lịch lãm trong bộ vest nghiêm chỉnh. Ảnh trắng đen nên mang cảm giác xa xưa đến cho người nhìn. Tuy vậy căn phòng này quả thật rất lớn! Cái giường cũng to và sạch hơn những phòng khác.

“Mình sang phòng kia thôi! Phòng này của nhà, mình không thể dùng.”

JaeJoong đẩy nhẹ vai Changmin thì bất ngờ tiếng điện thoại trong túi áo cậu reo lên

Reng Reng ~~~~~~~~~~~~~ Reng Reng ~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Hửm?” – mọi người dồn ánh mặt vào cái túi áo của cậu.

JaeJoong mới lấy ra và nhìn vào màn hình

“Là người gọi nhầm số cho hyung!” – không gian im lặng bao trùm.

Việc người gọi nhầm số đồng nghĩ với cái tên Joongie và cả ngôi nhà này. Mọi thứ âm thầm tạo nên một đường dây chặt chẽ khiến người ta hoài nghi và lo lắng.

“Hay là đừng nghe.”

Changmin nói. Nó thật sự cảm thấy bất an và tất cả mọi người cũng thế.

Reng Reng ~~~~~~~~~~~~~~ Reng Reng ~~~~~~~~~~~~~~`

Tiếng chuông reo liên hồi như nhất quyết phải để cậu bắt máy. Mọi người nhau, trao nhau những ánh mắt đầy mệt mỏi. Họ không biết nên làm sao? Rõ ràng vì số điện thoại này! Vì giấc mơ kỳ lạ của JaeJoong nên mới đến căn nhà này. Giờ thì người trong cuộc đã gọi đến!

“Hyung….”

Kibum lên tiếng phá vợ cái không khí khó chịu bao trùm lên tất cả

Reng Reng ~~~~~~~~~~~ Reng Reng ~~~~~~~~~~~

Tiếng chuông cứ reo mãi reo mãi. Càng ngày tiếng chuông càng trở nên đáng sợ hơn với họ. Những cái khuấy động trong lòng họ cũng theo tiếng reo inh ỏi dâng trào.

“Đ…để hyung nghe!”

JaeJoong cuối cùng cũng lên tiếng. Nếu cúp máy thì cũng sẽ gọi lại thôi. Những lần trước đều là như vậy mà. Một điều gì đó khiến cậu nghĩ rằng, người đó muốn cậu phải nghe điện thoại để biết nên làm gì.

JaeJoong chầm chậm bắt máy lên nghe…

“rè…. rè…. Joongie à…. rè….. rè…. cứu anh……Joongie à….. anh đau quá…..”

“A…alô! Anh tìm ai? Anh ở đâu?” – cậu không biết mình nên làm gì nữa.

Chỉ là có một thứ cảm giác mãnh liệt đang xâm chiến não bộ cậu. Đầu óc cậu quay cuồng tìm kiếm gì đó.

“Joongie…. rè…rè…rè…rè…rè…rè…rè…rè…rè.. rèeeeee…..” – cậu nghe tiếng rè rè trong điện thoại càng lúc càng lớn và nhiều.

Cậu nhìn chung quanh phòng xem có thiết bị nào gây nhiễu sóng không.

“Hyung tìm vậy?” – mọi người nhìn cậu cứ quay tới quay lui thấy làm lạ

“Điện thoại rè lắm. Càng lúc càng rè và ồn.” – cậu cứ xoay quanh đi tới đi lui

JaeJoong đi chậm lại phía tủ áo vì nghe tiếng rè ồn và có vẻ nó bị ảnh hưởng từ phía tủ áo phát ra. Mọi người đi đến bên cạnh cậu nhìn vẻ mặt kỳ lạ lẫn cái tủ áo gỗ cũ kỹ.

JaeJoong bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe…

“RÈ…. RÈ….. RÈ……RÈ……RÈ……RÈ….”

“Cái gì vậy hyung???” – mọi người đều hoảng khi nghe cái tiếng nhiễu sóng kỳ lạ đến rợn cả người.

“Hình như…. nó phát ra từ cái tủ”

JaeJoong run run tay chỉ vào cái tủ cách họ một mét.

“M…mình mở ra hả?”

Kibum cũng run theo nắm chặt tay Changmin

“Lỡ có con nào nhảy ra ăn thịt chúng ta thì sao?”

Junsu ôm cứng lấy tay Yoochun phòng thủ

“Hyung…không biết! Nhưng nó thật sự phát ra từ đây.”

JaeJoong đưa cái điện thoại ra trước để áp sát cái tủ quần áo hơn

“RÈEEEE……RÈEEEEE……RÈEEEEEEE.” – như nhận được tín hiệu nó trở nên mạnh hơn và rè rất ghê rợn.

“Mở đại đi!!!”

Changmin làm liều bước đến mở mạnh hai cái tủ ra. Nó nổi tiếng là không sợ trời không sợ đấy, càng không sợ sếp trên. Chuyện này cũng làm không khó nó được đâu.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!”

Tất cả mọi người đều hét lên khi cái xác khô chết khô trong tủ ngã xuống chân Changmin!

2 bình luận (+add yours?)

  1. boonoryeoko
    Th7 24, 2011 @ 04:37:47

    Đọc cái này ghê quá ss ơi T^T em sợ ma lắm T^T. Nhưng mà đọc hay thật 🙂 Ss Rii no.1

    Keke~ hy vọng được làm quen với ss nhé 🙂

    Trả lời

  2. Mick Mũm Mĩm
    Th10 27, 2011 @ 12:29:23

    s ơi … em sợ ma lám ghê quá >”< bít thế không đọc vì fic của s có 1 đặc điểm là không đọc thì thôi chứ đã đọc là không dứt ra được :(( s hại em rồi :((

    Trả lời

Bình luận về bài viết này