Cảnh Sát Chìm – Chap 9 – Chap 10

CHAP 9

Yunho lên làm đại ca vũ trường được một tuần rồi. Hắn thật không thể chịu nỗi những cái gớm ghiếc ở đây. Những viên thuốc đang bào mòn sức sống của đám trẻ chỉ vừa 14, 15 tuổi cùng những cuộc làm tình thác loạn không điểm dừng. Công việc ở đây chủ yếu là ban đêm, hắn sẽ đi quanh tiếp khách và tán dóc hoặc gọi gái đến hầu khách. Ban ngày thì ở trong phòng cộng sổ sách để nộp cho JaeJoong vào đầu tháng.

Hắn vừa leo lên một bậc nên sống chết cũng phải làm thật tốt, kiếm nhiều tiền để chứng tỏ thực lực của mình. Nhưng không thể tiếp cận hay thường xuyên đến dinh thự như trước nữa, tin tức cũng là đàn em báo lại. Cũng chỉ những chuyện nội gián hay xảy ra chuyện gì nhỏ nhặt trong bang mà thôi. Những tin rác hắn không muốn nghe, hắn cần những tin mang tính chất giá trị hơn.

Đêm nay hắn lại phải lấy cái vẻ ông chủ của mình ra mà tiếp đám đầu trâu mặt ngựa. Có vài cô gái được gọi đến, trong đó có người trông mới 16 vừa đi vừa quẹt nước mắt. Vì hoàn cảnh mà bán thân sao?

“Anh Yunho à ~”

Còn những cô gái lẳng lơ này thì không mấy gì lạ khi họ muốn ăn nằm với hắn. Muốn leo lên một bậc nữa à? Hắn không phản bội với tình yêu của mình đâu. Dù cho bạn gái của hắn đã có chồng đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ hứa với lòng. Chỉ ngủ với người mà hắn yêu…. như cô trước đây.

“Anh thấy có người tìm em bên kia đấy Yoona.” – hắn cười, ôm eo cô tỏ vẻ tay chơi như mọi khi.

“Chút em quay lại sau.” – cô hôn lên má hắn rồi ra sàn tìm khách quen.

Có vài tiếng la hét trong phòng VIP, hắn quay vào trong để xem chuyện gì.

Cạch

Mở cửa ra là cảnh tượng vài ông lớn trong bộ vest cầm chai rượu đổ vào miệng cô gái vừa khóc lúc nãy. Cô ta chống cự yếu ớt cố tránh những trò hành hạ đó.

“Con khốn này lì quá!”

“Sao vậy? Em út không nghe lời à?” – hắn bước đến rót rượu cho các ông lớn.

“Cậu làm chủ kiểu gì mà để nó giỡn mặt với tôi vậy hả?” – ông ta hằn học quay sang hắn.

“Tại em út ngày đầy đi làm nên chưa biết chuyện. Tôi thay nó xin lỗi mấy ngài nhé!” – hắn uống cạn một ly rượu đầy không pha.

“Xem như nể mặt cậu nhưng cả đêm nó thế này thì làm sao tôi vui vẻ được?”

“Hay là vậy. Tôi gọi vài em khác vào hầu rượt mấy ngày. Tôi dắt em út ra dạy dỗ một chút rồi mới đưa vào sau.” – hắn ra hiệu cho đàn em mang gái gọi chuyên nghệp vào.

Hắn đưa cô gái khóc lóc người dính đầy rượu vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

“Em không muốn bán thân đâu.” – cô ta khóc nức nở.

“Đã chọn con đường này thì không thể quay đầu.” – hắn cũng muốn giúp nhưng không thể.

“Anh làm ơn đi! Anh là chủ ở đây mà, em sẽ nghe lời. Chỉ đừng bắt em tiếp khách.” – cô ta ôm cứng lấy hắn.

“Anh là chủ ở đây nhưng cũng chỉ là thuộc hạ của người khác thôi. Anh khuyên em nên ngoan ngoãn ra đó nếu không họ dùng bạo lực anh cũng không cứu được đâu.” – hắn nói lời thật lòng.

Không thể dùng lương tâm hay suy nghĩ của một người cảnh sát trong trường hợp này được. Hắn theo kinh nghiệm làm lưu manh của mình để nói, cô cần biết nghe lời bao giờ cũng được cưng chiều nhẹ nhàng hơn.

Cô hôn ngấu nghiến vào môi hắn, hắn đẩy mạnh cô ra khi cô cố chiếm lấy vòm miệng hắn. Mùi rượu xộc vào mũi thật khó chịu.

“Tại sao họ mê em mà anh thì không? Anh có thể giữ em bên cạnh làm tình nhân riêng cho anh mà.” – cô ta gào lên.

“Em yêu anh!”

“Vì anh mê quyền lực hơn em.” – hắn nói dứt khoát rồi ra ngoài để đàn em vào nói chuyện hoặc dạy dỗ cô cách tiếp khách.

Chẳng bao lâu hắn thấy cửa phòng VIP chưa đóng sát nên định đóng lại. đôi mắt cô gái ấy nhìn hắn qua khe cửa mở, cô ta nghiêng đầu nhìn hắn đầy căm thù. Có lẽ cô ấy yêu hắn ngay từ phút hắn vào phòng giúp đỡ và hận hắn khi đẩy cô ta từ chối nụ hôn.

Hắn cũng chua xót cho cô lắm. nhìn cái váy ngắn của cậu bị kéo lên cao đến bụng, áo sơmi lẫn áo ngực bị kéo lệch không định hướng để lộ ra bộ ngực còn đang ở tuổi phát triển. Bên dưới cô là gã đàn ông béo ú với khóa quần tây tụt xuống đến mông và ấn vào trong cô không khoan nhượng.

Cô cắn răng để nước mắt lăn dài. Hắn hình như chỉ vừa biết tên cô khi nghe gã đó gọi.

“Yuri à ~ cưng thật nóng bỏng quá ~ a ~ tuyệt thật ~” – gã đàn ông không ngừng đẩy ngược cơ thể cô lên.

Hắn nhìn đôi mắt chất chứa căm thù vào mình. Đừng trách hắn! Cô chọn con đường này sao lại giận lây qua hắn chứ?

“AAAAAA.”

Yuri không chịu được cái đau ở cửa mình. Máu cũng chảy dọc ra ngoài bởi sự trong trắng đã mất, tự trọng cũng đã mất và người đàn ông mình vừa tỏ lời yêu cũng đã mất. Mất tất cả!

Hắn đóng cửa lại để không gian trần tục đó không vấy bẩn xung quanh. Nhìn lại đi! Xung quanh cũng có hơn gì đâu. Bọn thanh niên đàng hoàng có, học sinh có, sinh viên có, đang điên cuồng ôm lấy nhau nhảy những động tác như loài thú phát dục.

Dọc hành lang hắn đi có vài cặp ấn nhau sát vào tường, không cần rườm rà kéo chiếc quần lót xuống chân và bắt đầu ấn hông vào trong nơi hoang lạc. Họ làm tình khắp mọi nơi có thể. Những ai còn chút đầu óc thì vào nhà vệ sinh, ai không cầm cự nổi thì cứ dựa vào đâu ổn là được.

Khói thuốc ám đầy quần áo, tóc tai, những tiếng nhạc chem giữa tiếng rên rỉ của những đứa con gái tìm kiếm sự giải thoát trút giận của thuốc lắc hay ma túy. Vài con nghiện ngồi bệt xuống sàn đôi mắt vô hồn nhìn những ánh đèn laser nhấp nháy trên đầu, nước bọt trong miệng chảy ra mép như một dấu hiệu vui sướng.

Những kẻ kiếm lợi tranh thủ, lợi dụng những còn mồi say thuốc kéo vào một góc nào đó thỏa mãn bản thân. Những cuộc tình một đêm diễn ra hàng ngày nhưng sao hắn vẫn chưa quen mắt. Hắn muốn đập vào đám thanh niên này và dạy chúng sống cho xứng với cha mẹ mình.

Liếm môi khi hút xong điếu thuốc cuối cùng trong túi, môi còn đọng lại chút vị đắng của thuốc lá. Chất cocain đang ăn mòn lá phổi cuối cùng của hắn. Hơn ba năm nằm vùng hắn phải hút thuốc rất nhiều, ban đầu là cho ra dáng du côn sau này thật sự cần đến nó rất nhiều. Những lần bị chém để kèm cái đau phải hút, những đêm đánh nhau để tránh cái lạnh phải hút, những lần làm trái lương tâm cũng phái hút. Hắn thật sự nghiện thuốc lá nặng rồi. Sau này quay lại làm cảnh sát thì trước hết phải đi cai nghiện cái đã.

“Anh hai!” – hắn nghe tiếng đàn em chào cậu nên vội ngẩng đầu lên.

Cậu đang tiến đến chỗ nó, hai bên hành lang bọn nam nữ vẫn làm tình mà không thấy buồn với sự qua lại ồn ào.

“Anh hai!” – hắn chào cậu và mở một phòng VIP mời cậu vào. Hắn suy nghĩ lý do gì cậu lại đến đây?

“Hôm nay anh hai bàn làm ăn thành công nên rất vui. Qua đây mở tiệc cho đám nhỏ quậy một bữa.”

Eric giải thích sự tò mò của hắn.

“Chúc mừng anh hai.” – hắn rót rượu cho cậu.

“Ra ngoài chơi đi! Lát tôi tự về.” – cậu phất tay.

“Dạ!”

Tam Hoàng cúi đầu rồi ra ngoài. Hắn gọi đàn em mang trái cây và thuốc lá vào.

JaeJoong có vẻ hơi mệt sau chuyến bàn làm ăn về. Cậu nhắm mắt ngã ra ghế để thở thật chậm.

“Anh hai mệt sao không về thẳng Dinh thự nghỉ ngơi?” – hắn nhìn cậu mệt nhưng lại vui vì còn hai người.

Đã lâu không khí thoải mái này không ùa về. Không hiểu sau khi có hai người hắn không sợ cậu mà còn thấy dễ chịu hơn nhiều.

“Muốn thư giản không?” – JaeJoong mở mắt thật chậm nhìn hắn.

“Dạ?”

JaeJoong lấy trong túi áo cái bịch nhỏ có vài viên thuốc màu hồng, Yunho biết rõ đó là cái gì. Cậu lấy một viên ra và bẻ làm hai đưa cho hắn một nửa. Cậu cầm ly rượu uống một nửa vào cùng rượu nồng. Cái vị cay xè từ đầu lưỡi đến cuống họng khiến cậu càng khát hơn nhưng lát nữa sẽ giải khát thôi.

Yunho nhìn cậu uống nửa viên hồng phiến trong nháy mắt. Hắn chưa bao giờ uống thuốc lắc cả, nhìn cảnh đám nam nữ điên loạn ngoài kia thấy cũng biết tác dụng của nó rồi. Nhưng tại sao không uống một viên mà uống nửa viên?

“Uống nửa viên chỉ có 40 mg khoảng một tiếng sẽ tỉnh. Uống cả viên sẽ làm tình cả ngày đấy.” – cậu nhìn đôi mắt khó hiểu của hắn cũng biết hắn thắc mắc điều gì rồi.

Yunho không thể không uống. Vì sợ cậu nghi ngờ và cho là nhát nên hắn uống cùng rượu như cậu.

“Anh hai cần gọi gái không?” – hắn hỏi.

Uống thuốc lắc không chỉ kích thích thần kinh muốn nhún nhảy và phần dưới cũng đòi nhún nhảy theo.

“Không cần! Khóa cửa lại đi.” – cậu lắc đầu, lại ngã đầu ra sau ghế nhắm nghiền mắt chờ thuốc thấm.

Yunho khóa cửa và mở nhạc theo bản năng. Chỉ vì hắn biết uống thuốc lắc mà không có nhạc để lắc theo sẽ khó chịu lắm. Đầu óc hắn hình như bắt đầu xuất hiện ảo giác. Có gì đó lâng lâng trong người, cả giác thân thể nhẹ lắm gần như muốn bay vậy.

Trong mơ hồ hắn thấy JaeJoong cười với hắn, hắn tiến đến ghế sofa kéo cậu ra khỏi chỗ để nhảy cùng hắn. Nói nhảy cũng không đúng vì họ ôm nhau và hôn điên cuồng. Hắn biết mình đang hôn nhưng mà không muốn dứt khỏi. Tay chân cũng lâng lâng mà vuốt xuống eo cậu kéo cái áo sơmi ra khỏi quần tây để luồn vào trong vuốt làn da mịn đến bất ngờ.

Thân thể có vài nơi có sẹo nhưng nó mịn màn và mát trong khi lửa dục trong lòng hắn hừng hực. Hắn xoa nắn đầu nhũ cậu bằng hai ngón tay. Cánh tay còn lại bóp chặt lấy mông cậu để kéo sát hai thân thể vào nhau. Những động tác nút lưỡi dần chuyển sang gấp gáp thô bạo.

Đúng là dùng 40 mg sẽ còn phần tỉnh táo để nhận ra mình đang làm gì chỉ có điều là không thể kháng cự lại ham muốn bản thân mà thôi. Tay chân nó không theo mình nữa mà di chuyển lung tung đến nơi nó và đối phương cần giải tỏa. Hắn nghiêng sang trái khi thấy JaeJoong nghiêng sang phải, cả hai quấy lấy lưỡi nhau, chiến đầu dành quyền sinh sát, kéo qua vòm miệng mà để thỏa mãn mút mát. JaeJoong rên khẽ trong nụ hôn khi bàn tay to lớn của hắn bóp mạnh vào mông cậu và luồn vào trong quần để chạm vào da thịt.

JaeJoong thấy không thoải mái khi đứng thế này, cậu loạng choạng kéo hắn qua ghé đẩy hắn ngối xuống để cậu quỳ ngang hai bên đùi hắn, nụ hôn vẫn di chuyển nhưng yếu dần vì họ gần nghẹt thở. Tay cậu vạch rộng cái áo khoác da bên ngoài kéo cao áo thun bên trong để vuốt ve cả bờ ngực của hắn. Tay trượt xuống cởi bỏ dây nịt và khóa quần. Cậu lôi thẳng thứ cương cứng ra ngoài và vuốt dọc trong lòng bàn tay.

Yunho rên lên khi cảm giác bùng nổ trong người và bộ não. Khoái cảm cũng như hình ảnh hiện tại, mờ ảnh không xác định. Hắn nhìn nụ cười ngây dại của JaeJoong thì biết chính mình cũng thế. Cả hai ngây dại cứ hôn nhau, liếm láp những hơi thở vương ra cả mặt. Hắn cũng giúp cậu xóa bỏ những nhức nhối cũng như mình.

Lần đầu tiên hắn nghe giọng rên của cậu, nó quá sức tưởng tượng của hắn. Trong giây lát hắn như tỉnh táo hoàn toàn rồi lại trôi dạt theo cảm xúc. Những chuyển động của đôi tay thôi thúc nhiều hơn thế. Cả hai đều đã trải qua quan hệ xác thịt với bạn gái trước đây hay tình nhân nên cái họ cần không chỉ là đôi tay dày dò thân dưới kia.

Yunho nhìn đôi môi hé ra cười ngây dại mặc cho dòng nước bọt của hắn trong miệng cậu chảy ra khóe môi, hắn hôn lên cổ cậu, kéo áo sơmi xốc xếch để tìm kiếm da thịt dễ hơn. Hắn hôn lần xuống ngực cậu trêu đùa rồi mút mát, những dấu hôn cũng mờ ảo như chính cảm giác của hắn.

Rất chậm hắn đi hết da thịt cậu, uốn lượn theo những đường cong tìm kiếm đến nơi cần đến. Là lần đầu hắn quan hệ với con trai. Là xã hội đen, là kẻ hắn phải bắt, là một người nguy hiểm cho xã hội. Không thể nhận biết nữa rồi! Đầu hắn vi vu giữ hai cặp đùi non của cậu, liếm láp quanh vùng da mềm nhạy cảm. Thân dưới nhức nhối có chút co giật của cậu khiến hắn thấy khát.

Hắn cho vào miệng bắt đầu bó sát hạ thể cậu bằng vòm miệng nóng ấm và trơn trượt của mình. Hắn cũng đau nhức cho bản thân mình nên tăng tốc làm thật mau để nhận được sự giải thoát cho chính mình. Cậu rên la những tiếng hững hờ, nghe sao mà hư ảo quá. Hình như là có mà hình như là không. Tiếng nhạc trong phòng cũng vùi dập mọi thứ kể cả những âm thanh ẩm ướt toát ra từ miệng hắn khi đê mê thưởng thức một thứ mới lạ.

Khi cuống họng bị vị đắng lờ lợ xâm chiếm hắn với lấy ly rượu đầy nóc mạnh để gội rửa cái mùi vị nhớp nháp kia. JaeJoong thở hắt ra một tiếng rồi lập lại những hành động như hắn lúc nãy đối với cậu. Nút từng chút trên thịt nâu đồng của hắn, khác với cậu. Hắn có mùi của sương gió, vị của phong trần. Hắn chắc phải có những khoảng thời gian khó khăn và giờ chẳng phải hắn đang được đáp trả và hưởng thụ sao? Cậu cũng là người trải qua nhiều khó khăn. Sao lại chẳng có chút mùi vị? Nhạt nhẽo quá chăng?

Mục đích họ hoàn toàn khác nhau. Hắn tìm đến cậu vì công lý và cậu tìm đến hắn vì cảm giác. Cậu rõ ràng có cảm giác với hắn. Không rõ là mạnh mẽ hay chỉ mới chớm nở nhưng không bao giờ cậu biểu lộ nó ra. Tình yêu cũng là nhược điểm của con người. Cứ giữ hắn bên cạnh thế này xem ra tốt cho cậu và cho hắn hơn. Chắc chắn rằng cậu không bao giờ đối xử với hắn như những con đàn bà rẻ tiền cậu từng ngủ.

Mái tóc nâu vàng của cậu nhấp nhô bên dưới hắn, tay hắn luồn vào quần bóp nắn cặp mông tròn trĩnh. Hắn cứ ngồi đó cười ngây dại vì thỏa mãn. Ngay khi hắn rên lớn một tiếng và tìm đến thiên đường.

Hắn dựa ra sau ghế đón nhận điếu thuốc dang dở cậu đưa, có lẽ thuốc từ từ giã ra trong cơ thể nên chỉ còn một chút lâng lâng. Những làn khói trắng đục, mùi cháy khét và cả vị cocain đầu lưỡi. Tất cả kéo dài cảm giác thăng hoa cho thuốc lắc. Không rõ đã mấy giờ nữa mà cũng không cần rõ nữa. Trong phòng này và cả cái vũ trường này đều không phân biệt gì cả. Chỉ có vui vẻ và quay cuồng.

Sau khi điên cuồng thả mình theo thuốc cơ thể thấm nhòe mệt mỏi và mồ hôi, thứ duy nhất hắn nghĩ đến bây giờ là cái giường, hắn cần giấc ngủ dài sau cơn trụy lạc. JaeJoong ngồi đó hút cho hết những đóm lửa tàn.

“Anh hai!” – hắn gọi.

Giọng nói cũng đã khác vì cười là la hét quá nhiều trong lúc say thuốc.

JaeJoong dụi điếu thuốc vào gạt tàn quay sang nhìn hắn. Hắn thật sự không còn sức để lại xe đưa cậu về dinh thự, cũng không yên tâm để cậu đi taxi và bản thân sẽ bị cho là vô trách nhiệm. Nghĩ tới nghĩ lui hắn đưa cậu lên phòng mình để ngủ trên cái giường vốn chỉ dành cho hắn.

“Anh hai mặc đỡ bộ này đi.” – hắn đặt bộ quần áo của mình xuống giường bên cạnh cậu.

JaeJoong cởi bộ vest xốc xếch của mình ra và thay bộ quần áo của hắn ngay tại chỗ. Hắn chỉ quay đi tìm cho mình một bộ khác. Hắn hiểu rõ tại sao những thanh niên kia lại đắm mình trong thuốc và bột trắng ấy. Nó khiến con người tìm đến niềm vui mà trong cuộc sống không thể nào có. Bay lơ lửng giữa những đám mây, rồi tìm đến thiên đường qua những vòng ân ái. Hắn chỉ uống nửa viên mà đã mệt như vậy thì những con người ngoài kia sẽ thế nào khi làm tình hết lần này đến lần khác và cứ cười như điên cho đến ngất xỉu.

Hắn quay lại cậu đã mặc xong đồ và vứt bộ vest lên cái ghế gần bàn làm việc. Hắn thở ra một tiếng rồi nằm bên cạnh nhưng tránh chạm trúng cậu. Như đã nói hắn không cảm thấy sợ hay khó chịu ở riêng với cậu, hắn lại tự tin có thê chi phối cậu nếu chỉ có cả hai và ngược lại chỉ cần có thêm người thứ ba thì cậu không hề bị chi phối. Có lẽ sự đề phòng của cậu quá cao, luôn luôn trong tư thế tấn công.

Cả hai chẳng nói lời nào với nhau, họ thật sự cần một giấc ngủ sâu để lấy lại sức.

CHAP 10

JaeJoong đã thức cách đây mười phút nhưng cậu cử động nào khác ngoài chớp đôi mắt khi nhìn anh quá lâu. Cánh tay Yunho khoác qua eo cậu, tay cậu cũng ôm lấy hông. Khuôn mặt Yunho lúc ngủ khác hẳn lúc thức, cái miệng gì mà há to, cả đôi mắt cũng trợn trắng như vừa giật động kinh xong vậy. Nhếch môi cười thích thú! JaeJoong thật sự muốn hưởng thụ cảm giác bình yên này thêm chút ít.

Bao lâu rồi cậu mới ngủ chung với người khác. Là kẻ từ khi cậu qua Nhật, cậu ngủ một mình và bắt đầu cho cuộc đời đã vạch sẵn. Đến khi biết mẹ cậu cũng như những thứ đàn bà bên cạnh cha cậu mỗi đêm. Sự gặm nhắm tâm hồn đã khiến cậu lạnh nhạt với xung quanh. Những đêm làm tình cùng những con đàn bà vì tiền bán thân, cậu cũng không hứng tình mà hôn hít, cũng không thấy ấm áp khi ôm sát để đưa những cú đẩy khoái cảm sâu nhất vào trong.

Cuộc sống này thật nhớt. Phải! Nó nhớt lắm! Cứ như dính phái một thứ bùn sình gội rửa mãi mà không sạch. Cũng không thể nào khác được, cha cậu là một tay trùm dựng nên cả nền sự nghiệp vĩ đại. Cậu là con trưởng nên kế thừa cha mình không có gì sao cũng không có gì buồn. Chẳng qua đôi khi cảm thấy lành lạnh thèm chút hơi ấm len lỏi vào tim vào phổi để dễ thở hơn. Hơi thở cậu cũng như lang sói, chỉ đánh mùi máu và xác thịt chứ không có tình thương.

Để tồn tại thật khó khăn nhưng khó khăn hơn là không tìm được lý do để tồn tại.

Cậu vì vui nên đã nút vào vùng cổ hắn một cái nhẹ. Bàn tay luồn vào trong đùa nghịch với đầu nhũ hắn cũng giống như tối qua hắn đã hành hạ đầu nhũ cậu.

Yunho bắt đầu cựa mình vì nhột, hắn mệt thật! Ngày nào cũng làm việc và uống rượu, ngủ dậy lại đau đầi rồi phải xem sổ sách làm ăn, thu nhập. Hắn cũng thèm ngủ cả ngày cho sướng thân. JaeJoong đùa giỡn một chút với thân thể hắn mà hắn cũng không dậy chỉ quay người nằm úp mặt xuống gối.

Cậu cũng không chọc hắn nữa mà lấy bộ quần áo của mình vào nhà tắm. Lúc cậu quay ra hắn vẫn ngủ say như chết trên giường. Mỉm cười lần nữa trước khi lấy lại khuôn mặt lạnh lùng của mình cậu bước ra khỏi phòng.

Đến trưa Yunho mới thức dậy với mái tóc rối bù và bộ dạng phờ phạc. Hắn thấy bộ vest trên ghế không còn thay vào đó là bộ đồ ngủ tối qua của hắn. Cậu đi rồi! Hắn rửa mặt và ăn cái bánh pizza vừa giao đến. Hắn sẽ ghi âm như mọi ngày rồi mới xuống làm sổ sách sau.

Hắn thuật lại rõ việc đã dùng 40 mg thuốc lắc và biến rõ tác sụng lần tác hại của nó như thế nào. Tuy nhiên hắn không kể đến việc cùng cậu trụy lạc trong phòng. Hắn không biết tại sao không khai báo chuyện đó và cũng không có dự định nói với sếp Yoo. Có chút gì đó muốn giữ lại làm riêng, chút gì đó cảm thấy ghê tởm khi phải làm thế cùng những tên giặc mà hắn ghét nhất.

Hắn vội qua phòng làm việc để xem thu phí và sổ sách, công việc ít ra làm hắn thôi đi những suy nghĩ kia. Hắn thấy tởm khi tỉnh dậy và biết tối qua đã ngậm mút cơ thể cậu một cách thèm khát cỡ nào. Mặt khác hắn muốn lập lại những hành động đó một lần nữa và rồi hắn tự nhũ: chỉ là ham muốn, không là gì khác.

Phải chi hắn cũng biết Kim JaeJoong cũng gây nghiện như thứ thuốc cậu bán.

Vài ngày sau JaeJoong có cuộc hẹn quan trọng. Đó là cuộc hẹn cùng tên trùm – chủ của khu trung tâm thương mại Seoul Lee So Man.

“Xin lỗi, tôi đến trễ.”

JaeJoong đưa áo khoác cho thuộc hạ mình và ngồi vào chỗ đối diện lão.

Phong cảnh quán trà đạo khiến cậu nhớ đến nhà ở Nhật và những chuyện chỉ có mùi máu trước kia. Giờ thì khác, cậu không phải nhíu màu khi tắm máu và cười hăng say khi ngửi thấy nó. Cậu nhất định có một ngày sẽ tắm máu của lão già trước mắt.

“Cháu lớn thật đấy JaeJoong à. Hình như lần cuối ta gặp cháu là 7 hay 8 năm nhỉ?!” – lão cố nhớ ra con số chính xác.

“Cũng hơn 10 năm rồi!” – cậu đáp nhẹ, khẽ lắc bình trà ấm rót ra ly.

“Nhanh thật!” – lão tặc lưỡi.

“Hôm nay cháu hẹn ta ra đây không phải ôn kỷ niệm chứ?”

“Nói vào vấn đề chính thì….” – cậu ngước mắt nhìn thẳng vào lão – “…. tôi muốn liên kết hai bang lại với nhau.”

“Haha….” – lão cười lớn rồi nhìn cậu lại với đôi mắt đanh lại, một sự khó chịu toát ra từ lão.

“Cháu biết rõ ta không thích cũng không cần liên kết với ai. Ngày xưa cha cháu cũng biết rõ là không thể. Quy cũ của hai bang chúng ta hoàn toàn khác nhau, cháu đừng cố gắng làm gì.”

“Chỉ là thử lần nữa thôi. Không được thì thôi vậy.” – cậu nhún vai.

Việc thỏa thuận không đi đến kết quả nên cũng không cần thiết ngồi lại nói những chuyện vớ vẩn. JaeJoong trở về dinh thự, hôm nay các khu vực sẽ mang sổ sách làm ăn đến cho cậu.

Cậu vừa ngồi vào ghế chuẩn bị gọi mang sổ sách vào thì Tam Hoàng để tự tiện đẩy cửa phòng làm việc vào với vẻ mặt hớ hải.

“Anh hai không xong rồi. Lão già Lee đã đi trước mình một bước. Lão tung tin là chúng ta quy thuận hắn.”

Hyun Joong vẫn còn nhễ nhại mồ hôi hai bên thái dương.

“Tất cả những bang nhóm đang chuẩn bị sát nhập với chung ta đều quay sang lão vì cho là quy thuận ai cũng vậy” – Eric nói tiếp.

“Chúng ta…. bị chơi một vố lớn rồi!”

DongHae đặt giấy báo tổng chi các khu vực. Số thuốc lắc mới của cậu đều bị tung tin ra ngoài.

“Mẹ kiếp!” – cậu rít lên đấy mạnh bình hoa trên bàn vào góc phòng vỡ tan tành như chính cơn thịnh nộ của cậu.

“Các chỗ khác đều lấy hàng của lão. Số thuốc lắc lần này chúng ta……” – Hyun Joong câm họng lại ngay khi thấy ánh mắt sắc bén của cậu.

“Lão già chết tiệt. Lợi dụng cuộc hẹn đó để tung tin à. Khốn nạn!”

“Anh hai! Nếu mình còn giữ số hàng trong tay sẽ lố mất. Anh hãy mau ra quyết định.” – Eric hối thúc.

“Nhưng nếu chúng ta tung ra theo giá của lão thì cũng lão mất một nữa rồi.” – DongHae bàn luận.

“Đỡ hơn là không được gì.”

“RA NGOÀI!!!” – cậu hét lên.

“Anh hai….”

“TÔI BẢO RA NGOÀI!” – cậu hầm hầm nhìn Tam Hoàng, họ cúi chào rồi khép cửa lại.

Cậu trong phòng một mình đập nát những thứ có thể. Mệt mỏi cậu ngã ra ghế mồi một điếu thuốc để giải tỏa những căng thẳng. Lão già đó thật gian xảo khi một mặt đồng ý gặp cậu, lão phải biết rõ ý của cậu khi đến chứ. Vậy mà lão từ chối còn bắt tay cậu khi ra về. Khốn kiếp! Rõ ràng là cho người khác nhìn thấy như cậu và lão đã thỏa thuận thành công vậy.

Lão tung ra số hàng mới trước cậu với số tiền thật rẻ. Mẹ nó! Toàn là thuốc giả, sẽ có người chết khi dùng thuốc đó nhưng ai quan tâm cơ chứ. Cái chính là thuốc cậu bị lão chặn đầu, giờ có quảng cáo thuốc giả thuốc thật ai mà tin. Nó đều khích dục mà thôi. Lú chó nát đó khiến cậu thật phiền toái.

Cậu bóp chặt trán mình suy nghĩ. Dù lỗ nhưng cũng đỡ hơn là không có gì. Cần ra một quyết định cứu giãn chuyện này càng sớm càng tốt. JaeJoong lấy lại bình tĩnh bước ra ngoài, tất cả anh em và Tam Hoàng vẫn sốt ruột chờ cậu.

“Anh hai!”

“Mang số thuốc mới ra giã nhuyễn thành bột.” – câu nói nhẹ gọn của cậu khiến đàn em đều sững sờ.

“Mỗi một chai rượu pha vào đó 120 mg cho khách uống. Kéo thêm gái gọi vào các vũ trường và nâng tiền gấp đôi. Bảo tụi nó biết điều sẽ có hoa hồng.”

“Dạ tụi em hiểu rồi!”

Siwon và các tay giữ gái gọi cúi đầu ra ngoài để kịp chở gái đến các vũ trường trước khi trời tối.

“Các vũ trường mở cửa đến sáng để họ vui chơi. Đồng thời bảo họ tháng sau sẽ giảm 30% toàn bộ chi phí trên hóa đơn. Chia nhau ra làm việc trước khi vũ trường mở cửa đi.” – cậu hất mặt ra hiệu Tam Hoàng dẫn dắt hành động đột xuất lần này.

Yunho cũng đứng trong đám đó vì anh là đại ca quản lý vũ trường mà. Hắn biết chuyện này làm cậu lỗ rất nhiều tiền và bực tức. Hắn nhìn ra đôi chân mày nhíu lại bực dọc của cậu trong suốt buổi nói chuyện.

Trong khi những người khác theo Tam Hoàng ra ngoài để làm việc thì hắn vẫn đứng cho tay vài túi quần nhìn cậu chằm chằm. Cậu nhức đầu nên không để ý hắn còn đứng đó, xoay người cậu nhíu mày khó chịu. Cậu ghét cái cách hắn nhìn thấu cậu.

“Đứng đó làm gì?” – cậu hỏi

Yunho bước đến gần cậu. Mọi người đều đã đi hết, lại có cơ hội ở riêng hai người rồi.

“Không sao đâu.” – hắn đặt tay lên vai cậu.

Bình thường thì JaeJoong sẽ gạt tay ra và bắn vào sọ thằng nào dám đụng vào cậu. Ngay cả Tam Hoàng từng xưng anh gọi em cũng chưa bao giờ tự ý đụng đến người cậu. Tên Jung Yunho này rốt cuộc là chán sống hay không biết chết đây. Hắn thấy cậu ngồi im suy nghĩ gì đó nên cúi gần lại xem, hắn muốn ghi nhận những biểu cảm của cậu lúc này. Là lo lắng hay một điều gì khác nữa.

JaeJoong mải suy nghĩ về việc lão Lee nên không nhận ra khoảng cách giữa hai khuôn mặt quá đã quá gần rồi. Cậu nhớ đôi môi hắn và vòng tay rộng lớn. Cậu nắm cổ áo hắn kéo vào mình để áp môi vào nhau. Yunho bất ngờ vì cái mạnh bạo của cậu rồi cũng vội đáp trả. Hắn chủ động đưa người về phía trước chống tay hai bên thành ghế trong khi JaeJoong vòng tay vuốt ve sau gáy hắn.

Nụ hôn có thể dịu dàng xóa đi những mệt mỏi mà cậu đang có, xóa đi trách nhiệm mà hắn đang mang. Cả hai tìm đến nhau và thông qua nụ hôn để sống thật với mình…. trong vài giây phút nào đó. Khi cậu và hắn dứt ra khỏi môi nhau, cả ha liếm môi để làm sạch lại những dòng dịch vị trộn lẫn trong khi hôn. Mùi vị còn đọng lại, cảm giác không thể chối bỏ.

“Về làm việc đi!” – cậu nói nhẹ khác với ra lệnh.

Yunho chào hắn rồi quay lưng.

“Tối tôi sẽ đến.”

Yunho quay lại nhìn cậu, hắn chỉ gật gật đầu ra hiệu đã nghe thấy rồi chạy ra ngoài. Còn phải về vũ trường căn dặn đàn em chuẩn bị mở cửa làm ăn.

Trong hai tiếng đồng hồ Tam Hoàng cùng đàn em chia nhau mang bọt thuốc lắc đến các vũ trường để pha vào rượu và chuẩn bị gái gọi sẵn. Cách này không phải lỗ nhiều mà còn giúp kiếm thêm nhiều khách. Coi như bỏ một số tiền để kéo khách vậy, chuyện lão Lee cậu mới từ từ tính với lão. Có một ngày cậu sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời.

“Tụi nhỏ đâu rồi? Ra tiếp khách nhanh lên, còn trang điểm gì nữa” – tiếng đàn em kéo đám em út ra ngoài để phục vụ khách khi thuốc trong rượu bắt đầu ngấm.

Yunho đi lại và nói chuyện với khách trong khi chờ Siwon chở gái đến thêm. Thật sự thì không đủ chút nào! Khách quá đông, nhu cầu cũng nhiều nên việc thiếu gái cũng là lẽ thường. Mấy con đàn bà này thì cần gì ai dạy nữa, khi khách say thuốc thì đòi bao nhiêu tiền mà không được.

Yunho uống rượu thường chứ không uống loại có pha thuốc. Hắn vào nhà vệ sinh để giải quyết, trên đường đi khắp nơi toàn là những tiếng rên rỉ, lải nhải của khách và đàn bà. Lách người để các tay phục vụ chạy mang rượu tới lui hắn đến được nhà vệ sinh nam. Thở phào nhẹ nhõm hắn đứng vào chỗ còn trống và kéo zip quần xuống giải quyết.

Yunho huýt sáo trong khi ‘thư giãn’ hắn bắt gặp đôi mắt đó. Là đôi mắt căm thù hắn, tức giận hắn. Yuri đang đứng dựa lựng vào tường một chân co lên quấn quanh hông gã đàn ông nào đó không ngừng ấn sâu trong trong cửa mình cô ta. Những tiếng rên cay đắng cũng như nỗi nhục nhã đều nhìn xoáy vào trong hắn.

Yunho nhìn cô bắng đôi mắt có lỗi. Nếu là lưu manh hắn không việc gì ăn năn với hành động bán thân xác cô cho khách nhưng vì là cảnh sát nên hắn mới cảm thấy ray rứt khi nhìn cô. Hắn ‘đi’ nhanh hơn để mong ra ngoài, thoát khỏi ánh mắt đó.

“Cưng tuyệt lắm ~ Lần sau anh sẽ tìm cưng nữa.” – gã đàn ông nhét xấp tiền vào áo nịt ngực của cậu và kéo quần bỏ đi.

Yuri nhìn hắn và tự kéo quần lót lên một cách điềm đảm, xấu hổ à? Đã mất theo sự trong trắng rồi.

“Anh có cần em phục vụ không? Miễn phí đấy!” – cô cười áp sát thân mình vào mông anh một cách lẳng lơ.

“Bên ngoài còn nhiều khách cho em tiếp lắm.” – hắn khó chịu vì hành động của cô.

Mới nãy hắn còn thương xót cho cô nhưng sao giờ hắn thấy cô cũng như những con đàn bà rẻ tiền ngoài kia.

“Tiếp anh cũng chỉ 15 phút là cùng.” – tay cô mò xuống đũng quần của hắn.

Hắn gạt mạnh ra và bỏ ra ngoài với sự tức giận của cô. Cô không tin không có thằng đàn ông nào mà không muốn lên giường cùng cô.

Yunho cảm thấy lòng thương hại mình dành cho sai người rồi. Hắn ra ngoài thấy đàn em mình chạy ngược chạy xuôi. Hắn túm cổ áo một thằng lại hỏi nó làm gì mà chạy loạng choạng đụng trúng người này người kia.

“Đai cạ! Hết rượu rồi. Em phải lên lầu khiêng hai thùng xuống.”

“Mày ra ngoài phụ đi để tao khiêng.” – hắn đẩy nó ra ngoài rồi lên lầu khiêng hai thùng rượu xuống. Vừa xuống cầu thang Sungmin đã chờ sẵn để mang vào trong pha thuốc trước khi mang ra cho khách.

“Để em làm.” – Sungmin khiêng vào trong phòng nhỏ

“Đại ca. Anh hai đến rồi. Đang ngồi trong phòng Vip số bốn đó anh.” – thằng đàn em lại báo rồi chạy đi làm việc.

Yunho thấy vui vui khi nghe cậu đến, vội đi đến dãy hành lang phòng VIP.

“Anh à ~”

Yoona cười ngây dại ôm lấy hắn. Chắc chắn đã uống rượu chung với khách nên trúng thuốc rồi.

“Mang cô ta đi chỗ khác đi.” – hắn đẩy qua cho thằng đàn em nào đó đi ngang qua.

Thằng đàn em vừa cầm chai rượu mang vào phòng cho khách sẵn mang cô ta tiếp khách luôn một thể.

Cạch

Yunho bước vào trong và bắt gặp nụ cười tự mãn của Yuri khi ngồi bên cạnh JaeJoong và rót rượu.

“Anh hai!” – hắn chào cậu.

“Ngồi đi!” – cậu kẹp điếu thuốc bằng hai ngón tay.

“Tình hình vẫn ổn chứ?”

“Đêm nay chắc chắn là đông nhất từ trước đến giờ.” – hắn ngồi xuống khẽ nhìn cô.

“Anh hai à ~ tối nay em hầu anh nhé!”

Yuri ngả người vào lòng cậu vuốt va cánh tay cậu một cách gợi tình nhất

“Ra ngoài!” – cậu quay sang nhìn cô ta thật lạnh lùng và có phần chán ghét. Cậu xưa nay không mặn mà gì với đám đàn bà mà lại là loại ngủ với nhiều khách như vậy

“Dạ…”

Yuri dậm chân bỏ ra ngoài. Cô định sẽ lên mặt với hắn nhưng xem ra cô đến không lâu nên không hiểu rõ nguyên tắc của Kim JaeJoong rồi.

Yunho nhìn cô ta ra ngoài khẽ lắc đầu. Không phải lần đầu tiên có gái gọi thích hắn, muốn ngủ với hắn nhưng cái kiểu thế này làm hắn thấy mệt. Cũng chẳng đi đến đâu cả, chỉ càng thêm khó khăn trong công việc. Hắn tốt nhất nên lạnh lùng như JaeJoong thì lại hay. Nói một câu chẳng ai dám làm phiền.

Yunho nhìn hắn hút thuốc, hắn cũng mồi một điếu theo thói quen. Tam Hoàng chắc vẫn còn bận lắm nên hắn mới đến đây một mình. Vậy cũng tốt, hắn lại có thời gian với cậu.

“Anh hai còn mệt à?”

“Một chút thôi.” – cậu dụi mạnh điếu thuốc vào gạt tàn lấy cái bịch nhỏ như lần trước ra.

Cậu cũng bẻ nửa viên uống cùng rượu. Hắn nhìn nửa viên để trên bàn dành cho hắn mà chừng chừ. Hắn có nên tiếp tục sai lầm không? Chẳng phải hắn muốn lấy tình cảm của cậu, chẳng phải hắn muốn hi sinh mình để đánh đổi chứng cứ sao?

Có lẽ lúc trước hắn cho vậy là dơ bẩn, kinh tởm nhưng bây giờ. Cái ước nguyện được mặt lại bộ đồng phục cảnh sát khiến hắn thay đổi. Hắn muốn dùng mọi cách để có được chứng cứ phạm tôi của Tam Hoàng Hội. Đây cũng là một trong những thứ hắn học được khi làm lưu manh. Bất chấp thủ đoạn là vậy.

“Hôm nay sợ à?” – cậu nhếch môi cười mỉa mai

Yunho nuốt nhanh nửa viên thuốc còn lại rồi ra khóa cửa mở nhạc như lần trước. Hắn phải công nhận khi thuốc ngấm không có tiếng nhạc đánh mạnh vào lồng ngực khiến hắn hưng phấn hơn rất nhiều.

“Anh hai!”

“JaeJoong.” – cậu nhìn hắn trong khi hắn chưa hiểu ý cậu.

“Khi không có ai hãy gọi tôi là JaeJoong.”

“J…. JaeJoong.” – hắn gọi cậu hơi cứng miệng.

Lúc nào cũng ‘anh hai, anh hai’ giờ sửa lại thấy khó quá nhưng điều này cho hắn biết trong lòng cậu hắn có một chỗ nhỏ.

Yunho ngồi xuống cạnh cậu uống hết ly rượu dang dở, thuốc ngấm dần. Hắn bắt đầu cảm thấy cơ thể mình nhẹ hẫng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: