Cảnh Sát Chìm – Chap 7 – Chap 8

CHAP 7

—————————-Flash Back—————————-

Năm 14 tuổi.

JaeJoong ngày ngày đều phải ra ngoài đánh nhau để tự nâng cao khả năng chiến đấu của mình. Lúc ấy chưa có Tam Hoàng như bây giờ mà chỉ là năm thằng nhóc con có gan to bằng trời. Họ là những anh em không phân ruột thịt cùng xông pha lửa đạn để rèn luyện khả năng chịu đựng của mình.

Một hôm JaeJoong bị trúng đạn và nằm ngủ mê man. Phòng ngủ ở Nhật Bản san sát nhau lại vách mỏng nên những âm thanh nhỏ nhất cũng có thể nghe thấy. JaeJoong nửa đêm thức giấc vì khát nước. Cậu nhìn thằng em trai Junsu đã ngủ quên bên cạnh từ lúc nào.

Dù ít nói chuyện nhưng tình cảm anh em mạnh mẽ vô cùng. Junsu nói thẳng ra là con riêng của cha cậu và mẹ cậu không lấy gì ưa thích Junsu nhưng JaeJoong thì khác. Cậu biết cha mình là ai và những chuyện này đều thường tình. Một đại ca mà không có năm sáu người tình thì làm gì còn oai danh nữa. Cậu thương mẹ và thường an ủi bà.

“Junsu à! Về phòng ngủ đi em.” – cậu lay nhẹ người nó. Thằng nhóc nhỏ này ngủ say thật.

Cậu đắp mền cho nó và tự ra ngoài lấy nước uống. Khốn kiếp! Cái vết đạn ở bắp tay khiến cậu phát sốt ba ngày toàn thân cũng mềm nhũn ra.

“Ư ~~~~ ưrgggg ~~~~~”

JaeJoong nghe tiếng động phát ra từ dãy hành lang cách phòng cậu khoảng ba phòng. Đêm thanh tịnh và vắng lặng nên không khó cho cậu nghe rõ như vậy được. Ngoài sân vườn tiếng dế kêu giữa đêm hè vẫn rối rít nhưng không bằng những âm thanh dân dục dơ bẩn phát ra từ căn phòng đó.

Và nhục nhã dâng cao khi người đàn bà trong đó là người mẹ đáng thương mà cậu tôn trọng. Cậu luôn yêu thương bà vì chịu đựng cho cha, chịu nẫn nhịn chia sẻ đàn ông khác cùng những người đàn bà bên ngoài. Hóa ra bà cũng chẳng chịu cô đơn.

Bỗng có bàn tay đặt lên vai cậu, JaeJoong theo phản xạ chụp cánh tay lại và bịt miệng vội khi thấy Junsu đứng sau lưng mình. Junsu trợn tròn mắt khi thấy cảnh tượng bên trong. Cánh cửa gỗ được che bằng những tấm phông trắng bị JaeJoong đục một lỗ nhỏ bằng ngón tay. Hai thân hình quấn lấy nhau nhấn nhịp lên xuống cùng những âm thanh tục tiểu nhất mà họ biết.

Junsu quay sang nhìn JaeJoong như chia sẻ cho cậu nhưng không. Khác với suy nghĩ bình thường JaeJoong nhếch môi cười buốt giá. Nụ cười chỉ khi say máu mới thấy được ở JaeJoong. Cậu bịt miệng nó đưa sát vào cái lỗ nhỏ nhìn trộm ấy khẽ thì thầm vào tai nó bằng chất giọng trầm đục đến đáng sợ.

“Đàn bà rốt cuộc chỉ cũng chỉ để thỏa mãn. Đem họ lên giường rồi quăng xuống chứ đừng giữ bên cạnh.”

Sau câu nói ấy cậu bỏ tay ra và quay về phòng. Không nước mắt, không đau thương, không thất vọng. Chỉ là… không còn niềm tin ở đàn bà.

————————-End Flash Back——————–

“Anh hai hôn thật sự rất chuyên nghiệp đấy!”

Yunho cười nhìn lưng cậu trên giường. Sau nụ hôn dài trôi qua mà chắc chắn là hơn năm phút thì cậu cứ ngồi đó suy nghĩ điều gì đó nhập tâm lắm.

JaeJoong đang nhớ lại chuyện cũ. Cha cậu lại vừa rước thêm một con đàn bà đáng tuổi con mình về. Thật chẳng biết con nhỏ kia sẽ giở trò gì. Nếu cần tiền bạc, địa vị thì không sao chứ nếu có âm mưu thì cậu sẽ cắt nát thân thể nó ra cho chó ăn.

“Nếu mỗi lần em đỡ một nhát dao cho anh hai mà được hôn thì mỗi ngày bị chém em cũng chịu.” – hắn cười cười.

Thật ra hắn đang cố kéo cậu lại với hiện tại. Hắn không rõ chuyện gì xảy ra với cậu nữa nhưng hắn cần tập làm quen với các biểu cảm trên mặt cậu và nắm bắt nó thật tốt.

“Anh hai à! Anh hai không sao chứ?”

Yunho thấy cậu ngồi im như vậy gần 15 phút rồi nên quyết định lay vai cậu. Hắn chòm người ra phía ra xem sắc mặt cậu

“Làm gì vậy?”

JaeJoong nhíu mày nhìn bản mặt láo cá áp sát mặt mình như muốn hôn lần nữa.

“Sao nãy giờ em gọi anh hai không trả lời?”

“Nghỉ sớm đi!” – cậu đứng dậy.

Yunho vội kéo cậu lại sờ nhẹ vết rách ở môi do hắn cắn trúng.

“Xin lỗi!”

“Thay băng đi!” – cậu chỉ ra sau lưng mình ra hiệu cho hắn biết máu chảy ướt băng vải rồi.

Cậu đi mất để lại hắn với những suy nghĩ khác nhau. Tại sao cậu lại có bộ dạng như vậy? Có gì đó thật yếu đuối mong manh, có gì đó khiến hắn muốn ôm cậu vào bảo ‘Cứ khóc đi!’. Một lần nữa hắn tự đánh thức mình với thân phận là cảnh sát chìm. Cướp và lính mãi mãi là hai con đường song song nhau.

JaeJoong về phòng mình nằm dài ra đó nhìn trần nhà. Cậu thật sự thấy bứt rứt trong lòng. Nụ hôn đó….. tại sao lại ngọt ngào đến kỳ lạ? Tại sao mang đến cảm giác ấm áp trong trái tim chai sạn của cậu? Sao hắn lại đòi hỏi một nụ hôn chứ không phải là lên chức làm đại ca như Siwon thậm chí là tay chân thân tín của cậu để kiếm cơ hội làm lớn. Tại sao? Tại sao chỉ một nụ hôn chứ?

———————————–Flash Back—————————

“JaeJoong! Con lại bị thương à? Để mẹ xem!” – bà vội sai người mang nước sạch và bông băng.

“Không sao!” – cậu quơ tay tránh sự đụng chạm của bà.

Đã biết quá rõ về nhau sao còn cứ cố tình không biết.

Giả tạo lắm!

Cậu nhận ra rõ những kẻ hầu hạ bà mỗi đêm toàn là thuộc hạ trong bang này. Đốn mạc hơn là thằng làm đầu bếp trong nhà hàng mà bà cũng chịu, bà ăn nằm với lũ dơ bẩn đó mọi nơi. Nếu không phải là mẹ ruột cậu đã chính tay giết bà từ lâu để khỏi mang sự nhục nhã khốn kiếp đó.

“Mẹ… mẹ xin con để mẹ xem vết thương, có vẻ nặng lắm.” – bà đau đớn nhìn con trai mình.

Bà muốn nói chuyện cùng cậu nhưng bao lâu rồi cậu không ở nhà và ăn cơm cùng bà. Hàng ngày cậu ra đường chém giết nhau đến tối toàn thân dính máu quay về. Máu của kẻ thù hay của cậu?

Cậu tắm trong biển máu để gội rửa những nhục nhã chất chứa trong lòng. Sao đây hả? Cha cậu là một đại ca suốt ngày ngủ hết con đàn bà này đến con đàn khác để thỏa mãn. Còn bà? Bà buồn chồng à? Nếu chịu không nổi thì ngày xưa đừng chấp nhận đến với nhau.

Cậu khinh ghét! Cả hai người. Cậu ghét họ sinh ra cậu trong cái thế giới nhớp nháp hôi tanh này. Cậu không thể chọn con đường mà bắt buộc phải đi đúng con đường có sẵn. Giết và chỉ giết những kẻ chắn đường. Tình thương, tình thân hay tình yêu cũng dần xếp chung với máu, cũng chỉ là những thứ cản bước chân đến tầm cao của cậu.

Muốn biết tại sao cậu lại tài giỏi như ngày hôm nay à? Là tại họ đấy! Tại họ cho cậu con đường này bắt cậu phải đi. Tại họ cho cậu thấy những thứ dơ bẩn kinh tởm khiến cậu phát nôn. Đó là những yếu tố tạo nên con người không chút tình này.

“Anh hai!” – Junsu mang nước và bông băng đến cho cậu.

“Em cũng bị thương, để anh băng cho em trước.” – JaeJoong lờ đi sự có mặt của bà.

“JaeJoong! Mẹ mới là mẹ ruột của con còn nó chỉ là thứ con hoang của cha con mang về thôi!”

Bốp

Cậu thẳng tay tát vào mặt bà. Những người có mặt ở đó chỉ có Tam Hoàng mà thôi. Những con người cũng sống trong thế giới không chút tình như cậu. Có chăng cũng là tình anh em chủ tớ không tách rời.

“C… con điên à?” – bà ôm khuôn mặt hằn lên dấu tát tay.

Cái tát đó khiến trái tim bà đau rát. Ánh mắt cậu nhìn bà khiến đôi chân muốn ngã quỵ. Cậu là thứ duy nhất để bà tồn tại sao những năm nguội lạnh cùng ông chồng quá đào hoa.

“Tôi nói lần cuối. Sau này tôi còn nghe bất cứ ai nói Kim Junsu không phải là em tôi, chính tay tôi sẽ giết người đó” – cậu lườm bà thật khinh bỉ rồi bỏ vào trong.

“Anh hai chờ em!”

Junsu vội chạy theo cùng Tam Hoàng.

Họ biết cậu cũng đau nhưng một cách nào đó cậu phải tự bảo vệ trái tim mình. Cậu phải chống trả những nỗi đau mà cha mẹ tạo ra. Cậu cô độc và mệt mỏi với những mặt trái cuộc đời trong xã hội này, đặt biệt là thế giới của cậu.

Những đêm say rượu cậu cũng kéo những con đàn bà rẻ tiền lên giường cùng mình. Cậu mỉm cười khi thấy những con đàn bà la hét vì đau. Cậu không cần cho bọn chúng thỏa mãn điều gì cả? Tất cả đều vì tiền và dục vụng. Rên la à? Cứ la cho đến câm đi.

——————————–End Flash Back—————————–

Yunho quay về căn hộ mình và ghé điện thoại công cộng dưới nhà để gọi cho sếp Yoo. Hắn không dùng di động vì sợ rắc rối hoặc sau này lần theo số. Tốt nhất nên dùng số ở ngoài. Hắn được nghỉ vài ba hôm để dưỡng thương. Thời gian này xem ra hắn không thể làm rồi. Đành ở yên mau mau khỏe lại để còn tiếp tục tìm kiếm.

Bọn anh em cũng bắt đầu chú ý đến tên hắn và chọc hắn đã lập công cứu nhị tỷ và anh hai. Sau ngày đó hắn vẫn chưa gặp lại cậu. Hắn không đến dinh thử mà chỉ đi vòng quanh vờ như nghỉ bệnh đi tán dóc để moi tin.

Tối nay Sungmin rủ hắn đến vũ trường chơi. Nghe nói số thuốc lắc mới được bán ra.

“Anh hai tung thuốc lắc mới sao? Chắc bọn họ thích lắm.” – hắn nhai đậu phộng nhìn ra sàn.

Đám thanh niên nam nữ điên cuồng dưới tiếng nhạc quỷ quái gì đó nghe mà không thể hiểu nổi một câu rap. Giọng DJ vang đều thông báo đỉnh điểm của cuộc vui.

“Tao không biết nữa. Vụ này êm lắm. Hình như anh hai không muốn ai biết nên âm thầm làm thuốc rồi đổ hàng ra thôi.” – Sungmin nhún vai đáp.

“Anh hai mới đến!” – hắn nghe tiếng đám đàn em chào cậu.

JaeJoong thấy hắn đang đứng dựa quần Bar nhưng lờ đi và vào trong phòng cùng Tam Hoàng của mình.

“Đại ca cũng thích đến đây chơi à?” – hắn vờ tự hỏi nhưng thật ra xem Sungmin có biết gì không.

“Tại mày ít đến nên không biết chứ đầu tháng thường có gái nhà lành vào làm. Anh hai tất nhiên hưởng đầu tiên rồi mới mang ra cho tiếp khách. Nghe đâu đứa nào hưởng thứ hai là may mắn lắm. Có khi trúng số đấy!”

“Vậy à?!” – hắn cười cười.

Vậy là biết thêm một chuyện. Cậu không phải không có ai bên cạnh mà chỉ đơn giản tìm gái sạch để giải quyết vào đầu tháng. Trong số những kẻ từng hầu hạ cậu không lẽ cậu không chấm được ai giữ bên cạnh lâu một chút sao? Hắn vờ đi ngang qua nhà vệ sinh thì thấy Tam Hoàng ra ngoài đứng trước cửa. Rõ ràng là bên trong đang ‘làm việc’ rồi.

“Mấy anh làm việc chắc mệt lắm.” – hắn đưa gói thuốc lá ra mời.

Hyun Joong, DongHae từ chối không hút chỉ có Eric là rút ngay vì cũng là dân nghiện thuốc nặng.

“Chú mày sao ở đây? Chẳng phải được nghỉ vào hôm sao?”

DongHae bắt chuyện. Lần trước hiểu lầm hắn là cảnh sát chìm, lại thấy hắn đứng ra chịu cho anh em. Còn đỡ một nhát dao cho JaeJoong. Được nói chuỵên với Tam Hoàng cũng là một vinh dự đấy. Bình thường họ ít mở miệng, hở ra là động thủ thôi.

“Nằm một chỗ ê ẩm lắm nên em ra ngoài đi dạo, nhún nhảy cho khỏe người.” – hắn đùa.

“AAAAAAAAAAA.” – cả bốn người nhìn cánh cửa và hiểu ra chuyện.

JaeJoong lúc nào cũng vậy. Đơn giản chỉ là vào thẳng bên trong những con đàn bà bán thể xác. Không thương tiếc, không nhân nhượng cũng không cần chút tình nào xót lại. Hậu quả mỗi tháng của những ai lỡ tiếp cậu đều phải nằm nghỉ vài hôm trước khi hành nghề chính thức. Rách cửa mình dẫn đến xuất huyết là chuyện thường tình. JaeJoong luôn thích tắm máu mà.

“Woa ~ anh hai dữ dội quá!” – Yunho vờ reo lên trố mắt.

“Anh hai cũng gần ra rồi. Chú mày quay ra ngoài đi.”

Eric cẩn thận đuồi Yunho đi để trách phiền phức.

“Em đi vệ sinh cái đã.” – hắn cười gải lả vẫy tay rồi vào thẳng nhà vệ sinh.

Xem ra JaeJoong đúng là không có điểm yếu. Không hề thương tiếc đàn bà khi làm tình thì hỏi xem còn gì có thể nương tay. Giết người tàn bạo, làm tình cũng tàn bạo. Thật là máu lạnh. Hắn nhớ người bạn gái của mình, không biết cô ta hiện ra sao? Hơn ba năm rồi cũng không nghe tin tức gì. Mà có thể đã lấy chồng khác chẳng hạn.

—————————–Flash Back———————-

“Yunho! Sau này mình sinh một trai một gái nha!”

Soo Young mỉm cười ôm lấy cơ thể hắn đã ướt đẫm mồ hôi.

“Uhm nhưng đợi anh ổn định sự nghiệp đã. Sau đó mình kết hôn và sinh con. Em chịu chờ anh không?”

“Dạ chịu.” – cô gái hôn lên đôi môi dày của hắn đầy khao khát.

Hắn luôn trân trọng tình cảm này. Họ quen nhau hai năm nhưng rất tình cảm. Hắn luôn tính đến chuyện kết hôn cùng cô và có những đứa con dễ thương ngoan ngoãn.

Cả hai đi đến việc sống chung trước hôn nhân chứng tỏ rằng họ thật sự rất yêu nhau nhưng hắn luôn dùng phương pháp ngừa thai vì chưa muốn có con sớm.

Bạn gái hắn cũng chỉ là nhân viên bán mỹ phẩm bình thường ở các khu trung tâm.

Sau lần chia tay đó hắn có lén đến tìm cô nhưng không thấy. Người ta nói cô đổi việc khác rồi và không ai biết cô dọn đến đâu ở cả.

————————End Flash Back—————————

CHAP 8

Quán Cà Phê

“Xem ra cậu đi được một bước lớn rồi đấy.”

Sếp Yoo nhấp nháp ly cà phê nóng khẽ đưa mắt nhìn hàng người tấp nập qua lại lẫn những tạp âm náo nhiệt đúng nghĩa một khu chợ trời.

“Em cũng không biết. Nhưng em nghĩ thằng nhóc không hề ghét em và có chút đặt biệt.” – hắn ngồi bàn bên cạnh nhìn ra ngoài đường nói.

Họ vẫn giữ cách liên lạc với nhau như vậy. Ở chỗ đông người sẽ càng ít nguy hiểm.

“Vết thương thế nào rồi?”

“Ổn rồi. Cũng không phải lần đầu. Ngày mai em còn phải tham gia đánh nhau ở khu X-Fa-01 chỗ đó là bãi sắc vụn hoang đã lâu. Không hiểu sao thằng nhóc muốn lấy chỗ đó cho bằng được. Mấy bang kia không biết gì nhưng nghĩ thằng nhóc cần thì chắc chắn có chứa thứ gì đáng giá nên đổ nhau giành. Thành ra một trận hỗn chiến kéo dài cả tuần.”

“Thằng nhóc chỉ kiếm cớ để xem thực lực những bang khác cho dễ xóa sổ bọn chúng hoặc thu nhận về. Cậu kiếm cớ rút êm đi, trận chiến đó sẽ kéo dài vài ngày nữa cho đến khi mấy bang kia yếu xuống thằng nhóc mới ra tay thật sự.”

“Sếp đúng là sếp. Nhìn xa trông rộng. Siwon cũng nói em không cần thiết tham gia vào cứ chuyên tâm chở nhị tỷ đi mua sắm là được.”

Yunho gật gù nhớ đến lời dặn của Siwon.

Đúng như sếp Yoo đã nói. Những cuộc tranh dành thật ra phe ta chẳng tốn ai mà do những bang khác tự đánh nhau. Vài bang lớn sắp biết đây là trò đùa của JaeJoong nên không tham gia cứ im lặng mà quan sát cục diện.

Yunho theo nhị tỷ cũng được kha khá mà chẳng có chút thông tin gì. Xem ra nhị tỷ này đúng là vì tiền và địa vị thôi chứ không sắc sảo toan tính gì cả.

Ngoài bờ biển cát trắng trải dài một vùng trời, sóng biển hối hả đánh đập vào nhau tạo những gợn sóng đầy bọt. Như cuộc đời này, luôn đánh đá nhau để tranh giành cuối cùng cũng tan thành hư vô.

Brừmm

Tiếng động cơ tắt dần. Người mặc bộ đồ thường bước xuống mang theo ly cà phê sữa ấm để chống chọi cái lạnh biển đêm. Cát trắng chỉ ban ngày, đêm đến chúng bị nhuộm bởi bóng đêm. Quyền lực bị che lấp để lại những điều đáng sợ nhất xuất hiện. Chẳng có gì đáng sợ hơn con người cả.

“Lâu rồi không gặp? Vẫn còn thói quen uống cà phê sữa à?” – sếp Yoo quay lại với ly cà phê đen ấm.

“Chỉ khi gặp sếp tôi mới uống thôi.” – người đó khẽ cười.

Đã lâu không cười thật lòng với mình.

“Vẫn ổn chứ?”

“Thì chỉ vậy. Ngày trước đã không dễ nay lại đối phó với con trai lớn của ông ấy. Kim JaeJoong là một sinh vật nguy hiểm không có tình người.” – người đó lắc đầu dựa vào thân xe.

“Hình như thằng nhóc đó để ý Yunho. Cậu nghĩ sao?”

“Sếp biết rõ sao còn hỏi.” – người đó nhếch môi.

“Đó là một cơ hội tốt. Nếu chỉ vì lòng cá nhân thì mãi mãi không thể nào tiếp cận được con người đó. Yunho nếu chiếm được tình cảm sẽ là thuận lợi cho chúng ta.”

“Đó cũng là con dao hai lưỡi.” – sếp Yoo thở dài, những hơi thở nóng từ miệng phả ra không trung tựa như sương mù.

“Tôi cũng hiểu. Yunho nếu giữ vững lập trường thì bên ta có lợi. Còn không thì…… xem như mất một tinh anh.”

“Cho nên đến bây giờ tôi vẫn chưa hạ lệnh cho cậu ta làm việc. Cứ ở yên đó xem mọi việc thế nào đã. Đi sai một nước sai cả ván cờ.”

“Kim Joon Hwan thật sự rửa tay rút khỏi giới rồi. Mọi việc giao lại cho Kim JaeJoong và Kim Junsu. Chúng ta không suy tính mọi chuyện để đi bước kế tiếp e là sau này sẽ không thể nào đi đươc bước nào nữa. Kim JaeJoong là kẻ độc tài, những bang khác không bao lâu sẽ đầu quân hoặc bị sang bằng để củng cố địa vị độc tôn của mình. Nhiều anh em của chúng ta đều chết rất thảm trong tay con người đó.” – người đó nhíu mày. Mọi việc đã đến hồi căng thẳng.

“Thật sự phải để Yunho đi nước đó sao?” – sếp Yoo tự hỏi bản thân mình.

Đây là lúc phải đưa ra quyết định. Để Yunho chiếm cảm tình của JaeJoong thì sẽ có lợi và tìm ra danh sách chứng cứ phạm pháp của JaeJoong. Còn ngược lại Yunho cũng yêu JaeJoong và mù quách tiếp tay cho giặc. Cảnh sát sẽ xóa tên trong hồ sơ mật và quy tội Yunho cũng là người của hội Tam Hoàng.

“Yunho thật may mắn khi có cơ hội đó đấy!” – người đó nói có chút ganh tỵ.

“Thiệt thòi cho cậu quá. Cậu nằm vùng đã gần 10 năm mà cũng chỉ lấy được một số tin thôi.” – sếp đẩy gọng kính chuyển sang nói đùa.

“Thì giờ cậu cũng có thể hi sinh nhan sắc mình đấy. Tôi tin cậu.”

“Tôi đáng tuổi chú của Kim JaeJoong làm gì mà để mắt đến tuổi.”

“Trông cậu còn phong độ mà.” – cả hai cười lớn. Sếp Yoo vỗ vai người đó lấy lại vẻ mặt nghiêm túc.

“Mọi việc cẩn thận!”

“Sếp cũng vậy.”

“Chắc lâu lắm chúng ta mới gặp lại”

“Không lâu đâu nếu Yunho tìm ra chứng cứ của họ.” – người vào xe rời khỏi bãi biển.

Xe đã đi xa một khoảng, sếp Yoo ở lại uống cho hết ly cà phê đã lạnh khẽ thì thầm trong gió đêm.

“Yunho có vượt qua được bản thân cậu ấy không?”

JaeJoong dạo này tinh thần cũng thoải mái lắm vì bắt được rất nhiều tin vui. Địa bàn cậu càng ngày càng rộng, những tay cảnh sát chìm và nội gián bắt được một mớ để cậu hành hà từ từ. Trò vui còn dài!

“Nhị tỷ!” – đám đàn em từ ngoài cổng cúi chào cô. Yunho phía sau xách một đống đồ cô đã mua.

“Anh yêu.” – cậu chạy đến ôm lấy ông.

“Lão đại.”

Yunho cúi chào và làm rớt vài túi. Đàn em gần đó nhặt giúp hắn.

“Em mua được nhiều nhỉ!” – ông hôn lên môi cô vợ bé đáng yêu.

“Em mua áo cho anh. Đả bảo là hợp với anh.” – cô nháy mắt tinh nghịch.

“Ngoan lắm.” – ông cười âu yếm vợ hai mình trước mặt đám đàn em.

Ông quay sang chỗ JaeJoong đang ngồi trị tội vài thằng làm phản gọi lớn.

“JaeJoong cùng ăn cơm đi con.”

JaeJoong nói vài lài với Tam Hoàng rồi sang bàn ăn cùng dùng cơm ‘gia đình’. Cậu cũng không tình cảm vì với cha mình chẳng qua cậu cần cái ghế này. Cha cậu già lại bệnh tim, tốt nhất nên giao chỗ này sớm cho cậu. Không phải câi giận ông chuyện lăng nhăng mèo mở khiến mẹ cậu cũng ngoại tình. Mà giận ông ra sinh cậu mà thôi!

“Anh yêu à ~ hôm nay xui lắm. Xe bị chết máy, đường đó lại không có taxi. Em phải đi bộ về nhà đó.” – cô bĩu môi hờn dỗi.

“Tội nghiệp quá ~ tối anh bóp chân cho cưng nha.” – ông nhéo yêu lên má cô khẽ thì thầm để đàn em không nghe thấy.

Giờ thì JaeJoong hiểu tại sao Yunho lại ướt cả áo. Lại thở hồng hộc với bộ mặt thêm thảm đó. Xách một đống đồ đó mà đi cả quãng đường thì mất sức thật.

“JaeJoong! Thằng nhóc đó chẳng phải đã đỡ dùm con nhát dao sao? Con ban thưởng gì cho nó vậy?” – ông chỉ về phía Yunho đứng cùng đám đàn em

“Chuyện đó cha đừng lo.” – JaeJoong nói cho qua chuyện vẫn tiếp tục ăn cơm.

“Bang quy ta có công phải thưởng chứ.”

“Dạ lão đại. Con đã xin anh hai cho nghỉ phép dài ngày để về quê rồi.” – Yunho nói đỡ lời giúp cậu.

“Chỉ vậy thôi à? Sao ngu thế? Không đòi cái gì nhiều vào?” – ông cười lớn. Đúng là hiếm lắm mới lập công lại không đòi chức to hay tiền bạc gì cả.

Yunho gãi gãi đầu cười trừ.

“Hay là vậy. Cho nó lên quản lý khu G-K quản lý đám thuốc lắc ở vũ trường đi. Chỗ đó hình như còn trống.” – ông hỏi ý kiến JaeJoong

“Cha nói vậy thì cứ làm vậy.” – cậu vẫn ăn cơm không để ý lắm đến cuộc trò chuyện của họ.

“Cám ơn lão đại. Cám ơn anh hai. Cám ơn nhị tỷ.” – hắn cúi đầu.

Yunho lên chức thì tất nhiên bộ dạng cũng phải khác. Cũng quần Jeanss rách áo thun trong nhưng khoác áo da bên ngoài chứ không phải mấy cái áo sơmi đã sờn vải. Tiền lương cũng nhiều hơn nên có thể chưng diện cho ra dáng một chút. Hắn không còn ở chung cư cũ nữa mà dọn đến ở hẳn phòng trong của vũ trường mới. Chỗ này là địa bàn cũ của Hắc Hùm, vẫn chưa tìm ra tay quản lý nó.

Bên ngoài là sàn nhảy và phòng VIP, trên lầu mới là chỗ làm việc và phòng ngủ. Dọn dẹp lại và dọn đồ vào có thể ở ngay nhưng thay vào đó hắn cần phải cẩn thận cất máy ghi âm kỹ hơn vì đàn em ra vào thường xuyên. Hắn có thuộc hạ riêng để phụ việc cai quản cái vũ trường này và cần bán nhiều thuốc lắc để lấy lòng JaeJoong.

Đêm đến vũ trường mở cửa làm ăn. Siwon bây giờ ngang bằng hắn rồi nên xưng anh gọi em với nhau. Siwon cho gái qua khi hắn gọi nếu khách có nhu cầu. Là một đường dây chặt chẽ với nhau trong kinh doanh bẩn.

“Anh Eric. Sao rảnh đến ủng hộ chỗ em vậy?” – hắn cười giả lả sai đám nhóc mang chai bia cho Eric.

“Chú mày vừa lên chức nên ghé qua ủng hộ. Náo nhiệt nhỉ?!”

Eric cầm chai bia nhìn ra sàn nhảy. Bọn học sinh trung học đang say thuốc lắc như điên giữa sàn. Còn lột áo múa cột, thật là một cảnh vui trong đêm!

“Nhờ hàng của chúng ta tốt nên bọn nhỏ mới vui như vậy.” – hắn gật đầu cười.

Eric bất ngờ chạy ra sàn kéo cô bé học sinh đang bán khỏa thân vào lòng tiến về phía hắn.

“Phòng trống ở đâu?” – hắn ngớ người rồi chỉ sang hướng tay phải.

Eric kéo cô bé trung học vào trong, hắn biết rõ là chuyện gì. Lương tâm hắn cắn rứt, một nữ sinh bị cưỡng bức khi say thuốc. Dù muốn dù không hắn cũng góp tay vào tội ác này rồi. Đến khi nào mới kết thúc đây?

Hắn phải giữ bộ mặt bỡn cợt tiếp tục đi vòng quanh uống bia với khách, để xem ai cần ghi độ đá banh, ai cần vay lãi cao, ai cần gọi gái. Một khi lên chức đồng nghĩa với việc đôi tay sẽ nhúng sâu vào tội ác. Hắn phải cắn răng chấp nhận và tập làm quen những việc này. Sau này hắn còn trèo lên cao nữa, khi đó thì phải có vẻ mặt tàn nhẫn độc ác mới được trọng dụng. Hắn không được phép tỏ ra yếu mền hay sợ hãi.

Eric kéo lại khóa quần rời khỏi căn phòng trống.

“Thoải mái quá!” – Eric nhún vai uống hết chai bia.

“Tam Hoàng thường đi chung mà. Sao anh đến một mình vậy?”

“Hỏi làm gì. Lo tiếp khách kìa.”

Eric đúng là kín miệng. Dù vui hay buồn cũng không quên đang trong tình huống nào. Eric đứng hút hết điếu thuốc với chai bia rời bỏ về. Hắn cho người vào đỡ cô bé say thuốc ra để đám bạn lo. Hắn không tiện đưa về vì sợ nhiều người dòm ngó và nghi ngờ.

JaeJoong cùng Hyun Joong và DongHae đến bến cảnh nhận hàng. Họ chính tay giao dịch những dục đá nguyên sơ chưa bào chế thành ma túy và thuốc lắc. Sau khi nhận được hàng JaeJoong chia ra làm hai đưa cho Hyun Joong và DongHae chở đến hai chỗ bào chế khác nhau để làm. Cậu lên xe Eric đến đón và về dinh thự trước.

“Cậu vừa uống à?”

JaeJoong ngửi được mùi bia rượu.

“Dạ em ghé chơi chỗ thằng Yunho nên giải trí một chút. Náo nhiệt lắm anh!”

Eric nhìn qua gương chiếu hậu trên đầu.

“Số hàng lần này sẽ pha thêm thuốc kích thích loại mạnh. Nhiều tiền, hiệu quả lại cao.” – cậu nhếch môi cười.

“Mấy bọn ngu đần kia vẫn không hề hay biết mọi chuyện. Chúng ta sẽ dẹp gọn những viên thuốc lắc rẻ tiền của bọn chúng. Không bao lâu địa bàn bên dãy thương mại cũng thuộc về mình.”

“Thằng Top lấy được tin gì không?” – cậu nhíu mày khi nhắc đến dãy trung tâm.

Đó là món mồi ngon thuộc bang Đầu Rồng. Rất mạnh và vững chắc, không phải một sớm một chiều mà lấy được đâu. Không nên chủ quan.

“Lee So Man không cho bất cứ đàn em hay thân tín nào vào văn phòng hắn trên tầng cao nhất của trung tâm.” – sắc mặt Eric cũng trở nên nghiêm túc.

Top là tay chân được cài bên đó để lấy tin tức nhưng cũng không có gì hơn là những tin vặt.

“Sắp xếp một cuộc hẹn với lão ta cho tôi.”

JaeJoong suy nghĩ thêm một số chuyện cần chuẩn bị.

“Dạ.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: