Cảnh Sát Chìm – Chap 5 – Chap 6

CHAP 5

Bến Cảnh

“Chẳng có tin gì hết sao?” – sếp Yoo cầm cân câu chán nản.

“Mọi việc đều rất kín. Ngoài đánh nhau đến bận đầu bận cổ em chẳng có thời đi để gặp thằng nhóc đó chứ nói gì đến moi tin.” – hắn quăng điếu thuốc thở dài một tiếng.

“Vụ bên Nhật thì sở đã phái đặc vụ Yoochun qua bên đó nằm vùng như cậu. Hai người cũng từng là anh em trong trường đào tạo cảnh viên. Nay lại chia nhau nằm vùng cho hai anh em, thật trùng hợp!” – sếp Yoo cười.

“Nói vậy Yoochun cũng phải tốn vài năm như em để tiến lên sao?”

“Không! Cảnh sát bên đó đồng ý dựng cảnh để Yoochun lấy lòng Junsu trong một buổi đấu súng.” – sếp Yoo khẽ lắc đầu. Phá tan băng nhóm bên Nhật không phải là chuyện một ngày một đêm.

Hai anh em JaeJoong – Junsu cai trị hai đất nước thì thật không đơn giản. Họ có thể chi diện cho nhau khi cần và thế lực cứ ngừng trải rộng. Nếu không nhanh chóng tìm được chứng cứ hắn sẽ mãi mãi làm lưu manh mất. Bộ đồng phục vẫn luôn chờ hắn quay về.

“Em không biết làm sao nữa. Không lẽ lại cưỡng hôn lần nữa để gây chú ý?” – hắn vò đầu mình.

“Cứ từ từ đi. Cậu chờ được ba năm để có ngày hôm nay thì thêm vài tháng để đưa thằng nhóc đó vào tù mãi mãi thì không hề lâu chút nào.” – sếp Yoo thu dọn cần câu vào.

“Đừng lỗ mãng, tôi tốn công đào tạo cậu không phải chỉ làm mỗi việc cưỡng hôn đâu.”

“Sếp à!” – hắn kéo dài giọng nhìn lưng sếp Yoo đi xa dần.

JaeJoong đang họp cùng Tam Hoàng trong phòng làm việc của mình. Cậu luôn làm việc cẩn thận và dè chừng. Tai mắt xung quanh càng lúc càng nhiều, cả bọn cảnh sát nằm vùng luôn trực chờ tống cậu vào song sắt. Nếu cậu dễ đối phó thì không có khiến nhiều bang khác khiếp sợ như vậy.

“Bọn Hắc Hùm sao rồi?” – cậu cầm cây phi tiêu màu đỏ nghịch nó trên tay.

“Đã bị chém đứt đầu và treo trước tổng hành dinh bọn chúng. Đàn em chia năm rẽ bảy tự chia bang.” – Hyun Joong báo cáo.

“Tôm Đen à?!” – JaeJoong mỉm cười khi xóa sổ một bang nhóm vô dụng.

“Anh hai! Em nghi ngờ quanh mình có cảnh sát chìm.” – DongHae nói.

“Lúc nào mà không có!”

Eric tựa người vào cái tủ rượu gần đó. Anh đèn phòng lúc nào cũng không mở hẳn, dường như họ không thích ánh sáng hay cuộc sống trong bóng tối đã quen? Có lẽ màn đêm luôn bao che cho những điều rùng rợn nhất và cả nỗi sợ hãi của con người.

“Cậu nghi ngờ ai?” – JaeJoong hất cằm hỏi.

“Có ba thằng Sungmin – Yunho – Leeteuk. Ba thằng đều theo Siwon và cả ba đều đáng nghi. Em ngửi được mùi chó săn của bọn chúng.” – DongHae nhíu mày khó chịu.

“Thử chúng là được rồi!” – Eric nhếch môi cười – “Anh hai thấy vậy được không?”

“Làm theo ý các cậu đi. Trưa mai gọi cả ba đến đại sảnh.” – JaeJoong phất tay đuổi Tam Hoàng ra ngoài.

Cậu ngồi trong phòng làm việc trên cái ghế da xoay tròn.

“Yunho là cảnh sát chìm à? Phải hay không?” – cậu tự hỏi rồi cầm phi tiêu phóng thẳng vào vách tường. Phi tiêu ghim sâu vào tường như một điều chắc chắn rằng:

Phản bội sẽ phải chết!

Dinh Thự – Đại Sảnh

“Anh hai!”

Yunho, Sungmin, Leeteuk cúi đầu chào cậu.

JaeJoong ra hiệu cho Hyun Joong nói. Hyun Joong bước lên phía trên đặt hai cây súng lên bàn đẩy đến trước mặt họ.

“Trong ba đứa bây có một đứa là cảnh sát chìm.”

“Không thể nào. Bọn em đã sát cánh bên nhau mấy năm nay rồi. Nếu là cảnh sát thì phải có sơ hở chứ?”

Leeteuk vội nói, nhìn hai người anh em còn lại.

“Dạ phải đó anh hai. Tụi em theo anh Siwon lâu rồi, không lập công gì nhưng tuyệt đối không phải hạng bán đứng anh em.” – Sungmin gật đầu đồng ý

Yunho im lặng quan sát sắc mặt cậu. JaeJoong đang thử mọi người phải không? Yunho quen bọn này cũng lâu từ khi vào làm lưu manh đã có họ. Nếu nói về gia nhập trễ và ít lập công thì là hắn mới đúng. Tại sao hắn bị lộ? Có ai nhìn thấy hắn đi lại cùng sếp Yoo sao?

“Yunho mày nói coi đúng không?”

Sungmin huýnh vào eo hắn.

“Uhm! Dạ phải anh hai. Tụi em không phải là cảnh sát chìm đâu.”

Yunho nhìn thẳng vào cậu.

“Tụi bây đừng nói nhiều. Tao nhận được tin chắc chắn một trong ba đứa bây là cảnh sát chìm. Hôm nay phải có đứa chết!”

Eric ngồi nửa người lên bàn nhìn hai khẩu súng trên bàn. Eric luôn thích họat động và thấy máu mà.

“Không phải em!”

Sungmin vội lấy súng chỉa qua lại Yunho và Leeteuk. Mạng sống là trên hết!

“Một trong hai đứa bây ai là cảnh sát? Còn không tao bắn cả hai.”

DongHae đứng phía sau ép súng vào người họ

Yunho lần này phải chọn lựa lần nữa. Hắn nhìn sang cậu, JaeJoong vẫn giữ một bộ mặt không chút cảm xúc. Hắn tiếp tục chối cãi thì sẽ có đường sống, hắn tin khả năng xảo biện của mình nhưng nếu vậy sẽ hại Letteuk chết. Hắn quen Leeteuk cũng hơn ba năm rồi, tuy là lưu manh như là một người trọng nghĩa khí và tốt bụng. Hắn không muốn hại người vô tội.

Yunho chầm chậm bước lên phía trước.

“Là tôi!”

Súng chuyển hướng Leeteuk vội cầm lấy cây súng trên bàn chỉa vào JaeJoong. Mọi đầu súng quay sang Leeteuk. Yunho bất ngờ vì hành động này. Mọi việc khác xa hắn nghĩ.

“Lần này tao không may bị phát hiện như những người khác sẽ tiếp tục tìm chứng cứ đưa tụi bây……” – trước khi nói hết câu Leeteuk đã ngã xuống với mũi nhọn đầu don cấm xuyên qua tim. DongHae phía sau cười một cách sảng khoái.

“Đồ chó săn!”

DongHae bước đến vỗ vai hắn trong khi hắn còn bất động.

“Mày có nghĩa khí nhận tội cho anh em là tốt nhưng với thứ chó săn này thì không đáng đâu. Tao hiểu lầm mày rồi.” – DongHae cho đàn em vào kéo xác Leeteuk ra ngoài.

JaeJoong cùng Tam Hoàng rời khỏi đại sảnh, là hắn mơ tưởng hay hắn nhìn không rõ…là JaeJoong vừa cười với hắn. Chỉ là nhếch môi hơi cao so với thường ngày chứ không hẳn là nụ cười. Có chút gì đó mỉa mai cũng có chút gì thu hút. Hắn tưởng mình đã gục xuống rồi chứ. Hóa ra Leeteuk cũng là một anh em nằm vùng như hắn. Vậy mà bao lâu nay cả hai đều che giấu thân phận với nhau. Thật nực cười!

“Không ngờ thằng Leeteuk là cảnh sát chìm. Tao với mày nhìn lầm nó thật!”

Sungmin gác tay lên vai hắn nhìn vết máu kéo dài dưới sàn.

“Uhm…. thật không ngờ…” – hắn nói nhỏ dường như tự thì thầm với chính mình.

“Aishhh!!!” – hắn tự vò rối mái tóc của mình trong căn hộ nhỏ chật chọi.

Lấy máy ghi âm dưới nệm giường và thuật lại vụ cảnh sát chìm vừa bị phát hiện.

Cốc Cốc

Hắn nghe tiếng gõ cửa vội cất máy ghi âm xuống nệm chỉnh lại bộ dạng của mình rồi ra ngoài mở cửa.

“Đại ca!”

Siwon bước vào ngồi gác chân lên bàn có vẻ gì đó buồn rầu lắm.

“Sao đại ca đến đây? Cần gì gọi em là được rồi.” – hắn vội lấy lon bia, thuốc lá mời Siwon.

“Tao chở Tiff đi chơi vô tình đụng Jess. Khốn kiếp! Hai con khốn nổi ghen rồi bỏ đi hai ngã, tao không biết đuổi theo ai. Gần chỗ mày nên tao ghé chơi.”

Siwon lắc đầu chán nản uống một ngụm bia dài.

“A ~ Đại ca đừng buồn làm gì. Ngày mai họ lại tìm đại ca thôi. Mấy em ở đây ai mà không mê đại ca.” – hắn cười giả lả.

Siwon thì cái chuyện buồn nhất là rắc rối với mấy cô đào ỏng ẹo của mình thôi. Và lần nào hắn cũng phải bày ra kế ra cho Siwon được lòng mấy người đẹp. Hầu tên này vừa mệt lại vừa chán.

Reng reng ~~~~

Chuông điện thoại của Siwon reo ầm ĩ, Siwon mệt mỏi lấy ra nghe.

“Alô!”

Siwon nghe gì đó mà nhảy dựng cả lên, gân xanh trên mặt cũng nổi lên hết. Cúp máy vội nói với hắn.

“Lấy xe đến dinh thự nhanh lên. Anh hai bị trúng độc rồi!”

Hắn lái hết tốc độ đến dinh thử. Tin này quả là ầm ĩ! Không biết ai có khả năng hạ độc JaeJoong, chắc chắn là rất công phu mới tránh được Tam Hoàng của cậu. JaeJoong luôn sống trong rình rập như một miếng mồi ngon vì cái địa vị cậu đang nắm giữ. Có được mạng cậu thì chuyện thôn tín của Nhật Bản cũng không xa vời chút nào. Ai cũng hiểu giết rắn đầu đàn xem như vỡ tổ.

Siwon lật đập chạy lên lầu đã thấy nhiều anh em khác đứng bu đầy trước cửa. Tam Hoàng cũng đứng bên ngoài.

“Anh hai sao rồi?” – Siwon nắm tay Hyun Joong hỏi.

“Bác sĩ đang khám.”

“Mẹ nó! Đứa nào làm, cho người băm nát nó ra.” – Siwon rít lên tức giận.

“Anh hai dùng điểm tâm tại nhà hàng Pháp. Eric đã ăn thử thức ăn trước không có chuyện gì anh hai mới dùng. Thật là khốn kiếp khi chúng kết hợp giữa độc dược và rượu vang mà anh hai thường dùng.”

DongHae kể lại mọi chuyện.

“Chuyện này không thể làm lớn. Chắc chắn tai mắt đang ở xung quanh nghe ngóng mọi chuyện để biết tình hình của anh hai.”

Siwon cùng những người khác bàn bạc và cố tỏ ra bình thường. Những kẻ không liên quan được điều về vị trí cũ để nội gián không thể phát hiện ra chuyện gì được.

Cạch

“Đã không sao rồi. May là đã cho uống nhiều sữa bò để ói ra độc tốc có chất kèm. Để cậu ấy nghỉ ngơi và uống thuốc theo giờ. Đừng ăn dầu mỡ một thời gian.” – bác sĩ đi cùng DongHae xuống để đưa thuốc và căn dặn.

Bác sĩ được mặc quần áo của nhân viên chăm sóc vườn để không gây chú ý. Ra về bằng cửa sau và có xe chờ đón sẵn. Dù trong tình huống nào Tam Hoàng luôn biết cách xử sự. Đó chỉ là một trong những cái hay của Tam Hoàng thôi.

“Anh hai!”

Eric, Hyun Joong, Siwon cùng vào trong phòng xem sắc mặt cậu. Yunho cũng nhanh chân chạy vào trong xem. Đây là dịp quan sát phòng ngủ của cậu.

JaeJoong ngồi dựa vào những cái gối phía sau thành giường. Cậu uống nước lọc và một vỉ thuốc đủ màu. Khuôn mặt tái nhợt cùng đôi môi trắng bệt. Áo sơmi đã ướt đẫm mồ hôi.

“Anh hai yên tâm! Em đã bảo tụi nó cứ bình thường. Tiếp tục buôn bán như mọi ngày.”

Hyun Joong trấn an cậu đã điều chỉnh những việc cần thiết.

“Em đã điều tra nhà hàng đó. Giờ em cùng DongHae ra ngoài tìm thằng khốn đó về cho anh. Anh hai hãy nghỉ ngơi!”

Eric cúi chào rồi ra ngoài.

“Tụi em nhất định sẽ tìm ra thằng nhãi đó.”

Siwon đỡ lấy ly nước của cậu sau khi uống xong.

Yunho vẫn nhìn cậu, khóe mắt thì quan sát cả căn phòng. Căn phòng rất rộng lớn và có nhiều phòng nhỏ, muốn tìm cơ quan hay tư liệu bảo mật đúng là rất khó. Mà chưa chắc nó được giấu ở đây. Hắn nhìn cái giường cậu, có khi nào cậu giấu đồ dưới nệm như hắn không?

“Chưa có lệnh của tôi không ai được vào đây. Ra ngoài hết đi!” – cậu lạnh lùng nói khi đã lấy lại chút sức

“Dạ, anh hai nghỉ ngơi.” – mọi người cúi chào rồi ra khỏi phòng

Yunho quay lại nhìn cậu lần nữa, chắc không sao rồi! Nếu cậu chết thì cũng tốt, đỡ đi một kẻ gây hại cho đời.

JaeJoong quả thật là phi thường. Chỉ hai ngày sau cậu xuất hiện với bộ dạng bình thường dù mặt có chút mệt mỏi. Cậu ra sân bay và đón cha mình. Kim Joong Hwan về Hàn cùng cô tình nhân nóng bỏng bên cạnh. Việc này trong giới quá là bình thường. Chỉ có cậu là khác thường khi không có ai bên cạnh ngoài Tam Hoàng.

“Sức khỏe con thế nào? Họ bảo con bị trúng độc mà.” – ông nhìn con trai mình.

“Dạ không sao. Con đã khỏe.” – cậu cười.

“À cha sẽ lấy Tae Yeon là vợ thứ đấy. Mẹ kế của con.” – ông ôm cô gái trẻ tầm 20 vào lòng hôn hít.

“Cha vui là được.” – cậu không quan tâm chuyện cha mình có thêm ai ngoài mẹ cậu. Cái cậu cần là nắm quyền lực và không để ai chi phối nó.

Dinh Thự

“Siwon cậu đưa nhị tỷ sắm đồ đi!” – ông quay sang nói với Siwon.

“Dạ lão đại.”

Siwon gật đầu cung kính mời cô ra xe. Dĩ nhiên Yunho là tài xế rồi.

Yunho lại mệt mỏi đưa nhị tỷ mới này đi mua sắm khắp mọi nơi. Siwon rất chuyên nghiệp trong việc đối phó với phụ nữ tuy là có phần nham nhở, khác hẳn cách hắn lấy lòng người đẹp bằng sự lưu manh của mình. Những cái này hắn học người này một chút người kia một chút rồi tự phát huy. Hắn cũng có tư chất tán tỉnh lắm chứ.

CHAP 6

Một khoảng thời gian mà Yunho vẫn không có thêm tin tức gì ngoài những việc chạy vặt. Hắn cần phải làm thân tín bên cạnh cậu mới mong có ngày tìm được sổ sách làm ăn của cậu. Cứ đà này anh mãi là tay sai vặt không ngày tiến thân.

Tea Yeon mỗi ngày đều đi uống trà với lão đại, chiều mua sắm, tối hầu hạ chồng.

Hôm nay Siwon có việc phải làm nên hắn đơn thân đưa nhị tỷ đi mua sắm. Đến quầy đồ lót hắn đứng bên ngoài chứ không vào. Hút điếu thuốc giết thời gian, hắn nhìn thấy JaeJoong cùng Tam Hoàng đi vào thang máy. Chắc chắn có chuyện hay cuộc hẹn quan trọng cậu mới đi gấp như vậy. Hắn vội chạy vào trong nói đi vệ sinh rồi xem số tầng cậu dừng.

Ting.

Hắn đẩy nhanh cánh cửa thang máy ra ở tằng 16. Nhìn tới nhìn lui mà chẳng thấy dấu vết cậu đâu. Hắn chạy một vòng tìm kiếm, thật may khi thấy Hyun Joong từ cửa thoát hiểm bước ra ngoài, chắc là bỏ rác. Hắn núp kỹ bám theo Hyun Joong đi vào lối hành lang.

Hyun Joong vào trong căn phòng và đóng cửa, qua khe cửa hắn chỉ kịp nhìn thấy JaeJoong bên trong cùng những người khác. Hắn tìm đường thông gió để trèo vào tìm đến phòng đó để nghe và nhìn rõ hơn.

Hắn từ trên nhìn xuống thấy rõ JaeJoong đang ngồi trên cái ghế lớn đối diện là Kim Joon Hwan cha cậu cùng Tam Hoàng. Hình như họ đang chờ ai khác đến.

Một thanh niên đầu màu xám khói chảy dựng bước vào. Tam Hoàng cung kính cúi chào còn JaeJoong ôm lấy người đó đầy thắm thía. Vì hắn trên cao lại góc khuất không nhìn rõ mặt người đó, nghe cũng chỉ loáng thoáng.

“Cha à!”

Anh nghe người đó gọi Kim Joon Hwan là cha, vậy có nghĩ là con trai ông ta. Ngoài Kim JaeJoong ra thì chỉ có thể là Kim Junsu.

“Con không can dự chuyện cha muốn lấy ai nhưng đàn bà chỉ để lên giường và chơi đùa. Đừng mang theo khi làm chuyện lớn.”

Junsu ngồi xuống bên cạnh JaeJoong.

“Cha biết rồi. Giờ mọi chuyện cha giao lại cho con và JaeJoong nên dù ai có tiếp cận cha cũng không lấy được tin gì đâu.” – ông cười mồi điếu xì gà thơm nồng

“Danh sách hội và sổ sách làm ăn con đã chuyển để nơi khác cất giữ rồi. Chỉ có con mới biết nơi đó nên không ai có thể tìm được đâu.”

Hắn chú tâm nghe đến việc liên quan hến hồ sơ mật. Ngay cả Tam Hoàng cũng không biết chỗ đó thì đúng là hắn phải trở thành người tình hoặc là gài cho Tam Hoàng bị nghi ngờ. Hắn cũng không hiểu tại sao cái ý định người tình gì đó cứ ám ảnh hướng suốt.

Hắn tự nhắc nhở mình là một cảnh sát và không có chuyện đi ăn nằm với xã hội đen dù đổi lại được nhiều hơn mong đợi, cả việc đẩy họ vào tù nhưng bán đứng tình yêu hắn dành cho bạn gái cũ. Dù chia tay nhưng hắn vẫn yêu và mong cô ấy tìm được hạnh phúc.

Lỗ thông gió quá nóng so với người to con như hắn, mồ hôi chảy thành dòng và không may rơi xuống trúng vai Hyun Joong. Sự nhạy bén đó đã đưa hắn đến đường tử. Hắn vội mò khỏi ống thoát thân. Tam Hoàng lập tức chia nhau ra ngoài xem tình hình. Hắn nhảy vào cái xe đầy đồ của nhân viên dọn dẹp và được đưa vào thang máy. Thóat chết trong gang tấc hết lần này đến lần khác. Mạng hắn đúng là lớn!

Tam Hoàng tìm quanh không có gì nên trở về phòng.

“Có lẽ hệ thống thoáng hơi bị rò rỉ nên chảy nước.”

“Sau này kiểm tra chặt chẽ một chút.”

Junsu lườm Tam Hoàng.

Mọi người quay về bàn việc chính trong khi Yunho quay lại chỗ nhị tỷ đang chờ và vờ đau bụng dữ dội lắm.

Sông Hàn

“Sếp! Sếp nghĩ việc ăn nằm với đại ca để lấy thông tin có rẻ tiền không?” – những suy nghĩ của hắn càng lúc càng kỳ quặc

“Cậu căng thẳng quá rồi đó. Từ khi thằng nhóc đó về cậu bị ảnh hưởng quá lớn. Tôi đã cài thêm một người yểm trợ cậu, lúc cần thiết người đó sẽ ra mặt.” – sếp Yoo nở nụ cười bí hiểm.

“Kim JaeJoong thật không đơn giản. Thảo nào cả cảnh sát Nhật cũng phải ký kết âm thầm cùng chúng. Cay độc lạnh lùng lại không háo sắc. Thật khó tìm một điểm để tấn công.”

“Thằng nhóc không có nhưng cha nó thì có.”

“Phải ha! Em thường đi lại cùng nhị tỷ đó, có thể hỏi xem vài thứ. Ít ra cũng biết Kim Joon Hwan lúc trước thường cất sổ sách ở đâu. Biết đâu còn xót lại manh mối.” – hắn mỉm cười đắc ý.

Chiều hôm sau hắn bắt đầu tấn công khi đã lấy được lòng với nhị tỷ mới, Kim Joon Hwan thường có nhiều đàn bà bên ngoài nhưng đều không cho danh phận. Cô gái này phải có gì đó khiến ông ta yêu thích để lên làm nhị tỷ với cái tuổi đôi mươi – tuổi đẹp nhất đời con gái.

Hắn thường góp ý khi mau quần áo cho cô cũng như chê vài món nào đó cho có vẻ như thật lòng chọn lựa. Đại tỷ mới cũng khá thích hắn, vừa vui tính, cởi mở lại thành thật khen chê khi cô thử đồ.

“Yunho! Anh nghĩ Joon Hwan thích tôi mặc cái này không?” – cô chọn bộ váy hở lưng gần đến mông.

“Thật ra bộ này giống áo ngủ hơn. Em nghĩ nhị tỷ nên chọn kín một chút để tạo sự dịu dàng.” – hắn chọn một cái áo đầm cao cổ nhưng ngắn đùi.

“Chẳng hạn bộ này sẽ phô bày được đôi chân thon gọn của nhị tỷ.”

“Anh quả là có mắt chọn lựa đấy.” – cô mỉm cười cầm bộ anh chọn.

“Tôi xin Joon Hwan để anh làm tài xế riêng cho tôi rồi đấy. Sau này anh hãy góp ý thoải mái khi tôi chọn đồ nhé!”

“Dạ, em cám ơn nhị tỷ.” – hắn cũng không ngờ cơ hội này lại đến với hắn.

“Ủa? JaeJoong sao cậu cũng ở đây? Mua sắm à?” – cô đưa bộ đầm cho nhân viên cầm quay sang chào JaeJoong.

“Trùng hợp nhỉ!” – cậu cười xã giao quay sang thấy anh tay cầm những túi xách thời trang.

“Tối nay tôi có hẹn Joon Hwan dùng bữa nên muốn ăn mặc đẹp một chút.”

“Cậu Kim bộ vest của cậu đã có. Mời lối này.” – nhân viên mang bộ vest mời cậu đi thử đồ. Hôm nay cậu đi một mình và không dẫn theo Tam Hoàng, có lẽ chỉ là mua sắm nhỏ.

JaeJoong quay ra với bộ vest mới rất chỉnh tề và cương nghị. Tae Yeon đến xem và trầm trồ khen. Cô cũng vào thử một váy dạ hội dài qua gót chân cùng đôi guốc khá cao. Yunho đỡ tay giúp cô đứng thẳng lại.

“Cậu có đi xe không? Có cần tôi cho cậu quá giang một đọan không?” – Tae Yeon bước ra ngoài với vài túi xách trên tay

“Cũng được.”

Cả ba cùng xuống tầng hầm lấy xe. Ngày thường JaeJoong thích đi taxi hơn là xe đưa rước. Cậu cũng muốn có những khoảng thời gian riêng dành cho bản thân và tạm gác công việc.

“Á!”

Tae Yeon la lớn ôm đầu khi thấy có người lao tới với con dao dài trong tay.

Yunho ôm cô che chắn lại vội đá tên đánh lén ra. Vài tên nữa xuất hiện, hắn đẩy cô vào trong xe và khóa lại quay lại cùng JaeJoong đánh vài tên đánh lén.

“Tụi bây là bang Hắc Hùm à?” – cậu nhếch mép khi thấy tay chúng đều xâm con tôm đen đầu rồng. Biểu tượng ngớ ngẩn nhất mà cậu từng thấy.

“Tụi tao sẽ trả thù cho đại ca” – bọn chúng lao vào liều mạng với cậu.

Thân thủ JaeJoong không phải hạng thường nên đánh nhau không lấy làm khó. Yunho cũng dẻo dai sức vì thường đi đánh nhau nhưng hắn chỉ đánh cho đối phương đau không đánh trả được chứ không như JaeJoong thẳng tay gãy cổ và đạp nát mặt kẻ thù.

Mùi máu lan tỏa trong không gian làm những kẻ hiếu chiến càng thêm hăng say. Họ đến thì đã biết có đường chết nên cứ nhắm ngay cậu và đâm vào. JaeJoong bị rạch trúng vai rách cả áo ngoài. Yunho ôm cậu đỡ dùm một nhát dao, hắn cố tình đỡ nhát đó để lấy lòng cậu rồi mới đánh bọn chúng. JaeJoong lấy con dao dưới tay một xác chết, đôi mắt cậu đanh lại dự tợn cứ nhắm vào mắt kẻ thù đâm vào và cứa cổ họng cho chết.

Chẳng bao lâu đám Hắc Hùm cũng chết toàn bộ, Yunho thở lấy hơi nhìn cảnh họ chết thật dã man. Hắn ôm vai vì đau nhức do vết thương. JaeJoong đỡ lấy hắn, Tae Yeon cũng ra ngoài giúp đỡ hắn vào xe. JaeJoong lái về dinh thự.

“Bị thương phần mền. Cử nước và ăn kiêng, khoảng hai tuần sẽ lành hẳn.” – bác sỹ cắt băng dán quanh lưng hắn rồi ra ngoài.

“Anh yêu! Yunho đã cứu em và đỡ cho JaeJoong một nhát đó. Không có Yunho chắc họ sẽ….” – Tae Yeon dựa vào ngực ông thút thít hoảng sợ.

“Đừng sợ! Anh đưa em về phòng.” – ông đưa cô rời khỏi, mọi chuyện để JaeJoong quyết định.

“Ra ngoài hết đi!” – JaeJoong cho lệnh giải tán khỏi phòng.

Yunho đang nằm trong phòng khách của dinh thự. Hắn thầm cám ơn trời đã cho bọn tôm đen gì đó trả thù để hắn có cơ hội lấy lòng tin của cậu và lập công lớn.

“Cám ơn anh hai đã gọi bác sỹ cho em. Em không sao rồi! Xin phép anh.” – hắn kéo mền ra khỏi người.

Ôm vết thương cố đứng vững, JaeJoong đỡ hắn và đưa về chỗ cũ trên giường.

Phòng giờ chỉ còn hai người, mong may mắn lại tìm đến để hắn được giữ lại làm việc cho cậu.

“Nói đi! Anh muốn gì? Xem như phần thưởng cho nhát dao đó.” – cậu hất mặt vào vết thương.

“Em cứu anh vì trách nhiệm thôi. Nếu là ai thì em cũng làm vậy.” – hắn tỏ ra bực tức khi cậu làm như hắn ăn vạ và kiếm công. Mà thật sự thì đó là âm mưu của hắn, bị nhìn ra như vậy khiến hắn bất an hơn là giận.

“Tôi không thích nợ ai. Nói đi! Bất cứ thứ gì tôi đều làm được.”

Yunho lại phải đấu tranh suy nghĩ, bây giờ mở miệng ra đòi làm thân tín cho cậu thì coi như bể hết mọi chuyện. Hắn không thể để phí phạm công sức mấy năm qua của mình. Thà chậm mà chắc. Hắn coi như lần này là khởi đầu vậy. Không thể ra điều kiện gì liên quan đến danh lợi.

Hắn nhìn cậu đối diện mình gần như vậy khiến hắn nhớ lại lần trước đã hôn cậu. Liệu hắn dùng cơ hội này để tán tỉnh cậu không? Dù cậu không thích nhưng sẽ phải nhớ về hắn như một cái gai cũng được. Có trong lòng còn hơn là không.

“Em muốn gì anh hai cũng cho phải không?” – hắn hỏi lại lần nữa.

“Bất cứ điều gì.” – cậu xác nhận.

“Em muốn anh hai hôn em. Năm phút!” – hắn giơ cao bàn tay lên.

JaeJoong nhíu mày lại nhìn hắn. Yunho cũng sợ lắm, cậu mà điên lên là bắn bỏ ngay nhưng một phần nào đó trong lòng hắn tin tưởng cậu không bao giờ có ý định giết hắn. Nếu hỏi hắn lấy cái gì tin thì hắn nói: là linh cảm.

“Nếu anh không làm được thì thôi vậy.” – hắn vờ nhún vai không quan tâm.

JaeJoong ngồi nhỏm dậy đè Yunho xuống và hôn thật nhanh, cái lưỡi nhỏ luồn lách tìm kiếm hang ấm để chui rúc trong đó hút cạn sinh lực của sự sống.

Yunho hơi ngạc nhiên vì tốc độ di chuyển của cậu rồi hắn cũng nhắm mắt hưởng thụ, ôm lấy eo cậu kéo hẳn lên phía trên mình. Vùng lưng đau nhức do sức nặng tăng gấp đôi nên hắn xoay người dành phần chủ động.

Lần này JaeJoong có phần táo bạo và mạnh dạn trong nụ hôn. Yunho không biết cậu hôn nhiều chưa mà sao chuyên nghiệp thế. Lần trước cậu đứng yên cho hắn hôn nên hắn không biết rõ trình độ của cậu là thế nào. Bắn súng giỏi, giết người giỏi ngay cả hôn cũng giỏi. Người hoàn mỹ nhỉ!

Một tay cậu ôm sát cổ hắn kéo xuống để nụ hôn đi thật sâu, tay còn lại ấn vào lưng ngay chỗ bị thương của hắn khiến hắn rên la trong nụ hôn. Rõ ràng cậu trả thù vì việc hắn thách thứ đây mà. Đúng là cái gì cũng có giá của nó, một nụ hôn mà đau đớn quá!

Hắn đau quá nên cắn phải môi cậu khiến nó bật máu. Yunho sợ cậu ấn mạnh vào vết thương trên lưng nên khóa hai tay cậu lại kéo chúng để lên cổ và giữ yên để nụ hôn trải qua yên bình hơn. Hắn thật không biết cậu làm gì mà môi lại mềm và ngọt đến như vậy. Đôi môi căng mọng như chứa loại nước hoa quả ngọt ngào nào đó càng uống càng khát.

JaeJoong thật sự chìm đắm trong nụ hôn này nhưng bụng vẫn còn ấm ức khi bị hắn lợi dụng vết thương để đổi nụ hôn của cậu. Thử hỏi có tên nào dám đòi hỏi với cậu như vậy không chứ? Bảo vệ cậu là trách nhiệm của đám đàn em. Cậu đặt ân cho hắn một điều kiện mà hắn dám đòi cậu hôn. Được! Dù sao cậu cũng muốn thử lần nữa xem môi hắn là thứ gì mà khiến cậu đã suy nghĩ rất nhiều.

Với danh dự của một người lãnh đạo, sao cậu lại bị tên vô danh này hôn hết lần này đến lần khác. Cậu không phải ưu ái cho hắn chỉ là không muốn hắn chết đi. Cậu cảm thấy mình để ý quá nhiều đến con người này. Dù cố lờ đi nhưng chỉ cần hắn trong phạm vi cậu có thể nhìn thấy cậu đều bị hắn thu hút. Cách hắn nhìn cậu, cách hắn góp ý cho cậu khi mua đồ, cách hắn chọc ghẹo cậu đều làm cậu cảm thấy khó chịu trong lòng.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: