Cảnh Sát Chìm – Chap 3 – Chap 4

CHAP 3

Hắn cầm cây súng rồi chầm chậm bước lên phía trên. Hắn vào xã hội đen đã ba năm nhưng chưa từng nổ phát súng nào, nếu có đánh nhau hắn cũng dùng cây gậy đánh vào những điểm yếu khiến đối phương ngã hoặc bị thương không chống cự được. Hắn không giết người và giảm mức sát thương xuống thấp nhất. Hắn là theo đúng một quân nhân đã học ở trường.

“Anh hai! Bắn vậy nó có chết không?” – hắn quay lại hỏi cậu.

“Không! Chỉ đau nhức một chút thôi” – cậu nhìn hắn có một chút thích thú.

“Chưa từng cầm súng à?”

Hắn suy nghĩ rồi gật đầu.

JaeJoong nhếch môi cười, một nụ cười mỉa mai.

“Thảo nào chỉ mãi theo được Siwon!”

“Em không biết nhắm. Lỡ bắn nó chết thì sao?” – hắn tìm cách để hủy cái nhiệm vụ chết tiệt này.

Hắn đạt hạng ưu trường cảnh sát, muốn bắn trúng điểm đã nhắm hoàn toàn là chuyện không khó. Mà ở cự ly gần như vậy sẽ khiến viên đạn xuyên thủng qua vai dẫn đến mất máu chứ không chết. Nhưng hắn không muốn ra tay bắn người.

“Thằng này là cảnh sát, nó nằm vùng lấy tin của chúng ta. Mày còn không mau thay anh hai trừng phạt nó? Hay mày cũng là nằm vùng?” – Eric bực tức rít lên.

Hắn quay lại nhìn cậu, JaeJoong đang chờ đợi hắn nổ súng.

JaeJoong quả là thông mình, cậu mượn dịp này thử luôn đàn em. Súng có thể không biết bắn nhưng can đảm thì có thể. Cậu tìm ra con sâu trong nồi canh thì nhất định sẽ cứu sống nó sau đó tìm cách hành hạ nó từng chút một. Cuối cùng là gói thành quà mang tặng cho chủ nhân nó như cậu vẫn làm bên Nhật trước đây.

“Đồng bọn của mày còn những ai?” – cậu hỏi nó.

“Giết tao đi. Tao hi sinh cũng là một anh hùng, tao sẽ không bán đứng ai khác.”

“Mày không có quyền ra điều kiện ở đây hay ra lệnh cho tao phải làm gì. Mày muốn chết thì tao phải cho mày sống để thấy cảnh đồng nghiệp của mày chết thế nào.” – cậu cười lạnh, búng tay vài cái.

Ba, bốn người cũng trông bộ dạng máu bê bết và bị trói tay chân lôi ra và đạp mạnh nằm ngổn ngang dưới chân nó. Cả đám ư ử với nhau vì chẳng ai nói được.

“Ba thằng này đều bị cắt lưỡi rồi.” – cậu thích thú nhìn đôi mắt khinh bỉ của nó dành cho cậu.

“Đồ thú vật!”

Bốp

Eric phía sau đánh thẳng vào lưng nó khiến nó té chung với những đồng nghiệp của mình.

“Yunho! Bắn ba thằng kia. Bắn sao cũng được, chết là được.” – cậu ngã lưng ra ghế chờ xem.

Eric kéo nó sang một bên để không trúng đạn. Ba người kia được đám đàn em cho quỳ sát vách tường. Cây súng có ống giảm thanh của hắn run run giơ lên.

Hắn cần bình tĩnh và nhắm kỹ những nơi nào không nguy hiểm có thể để lại tính mạng cho họ. Hắn giả vờ căng thẳng là thật vì cần thời gian tính toán nhưng một phần hắn không muốn xuống tay với đồng nghiệp mình.

“Mày cứ bắn đại đi!” – Eric lại tức giận quát lớn

Chíu

 

Chíu

 

Chíu

Hắn làm vẻ sợ sệt khi bắn và nhìn ba người ngã xuống. Nó bị cột miệng lại nên không chửi rủa hắn.

“Anh hai!” – hắn đưa cây súng bằng hai tay cho cậu.

“Tốt lắm!” – cậu quăng cây súng cho tên đàn em nào đó cầm.

“Nhà anh ở dưới à? Tôi muốn mượn nhà vệ sinh một lát.” – cậu đi trước.

Hắn vội đi theo, hắn lo rồi! Cậu sẽ vào nhà hắn và hắn cần dẹp những thứ linh tinh và máy ghi âm trong phòng ngủ trừ trường hợp cậu nghi ngờ hắn.

Cạch

“Anh hai thông cảm. Nhà em bề bộn lắm!” – hắn cười giả lả chỉ nhà tắm cho cậu.

Eric cùng đàn em được lệnh canh trước cửa. Nếu không may cậu phát hiện ra điều gì thì hắn sẽ chết chắc với mưa đạn và thân hình sẽ lủng nhiều lỗ khó coi. Hắn vào trong phòng ngủ giấu cái máy ghi âm dưới nệm rồi quay ra phòng khách như đang chờ cậu.

Cậu quay ra và ngồi vào cái ghê sofa duy nhất trong nhà hắn có. Hắn lấy lon bia mới trong cái tủ lạnh thiếu điện của mình để mời cậu. JaeJoong nhìn quanh căn nhà…

“Tại sao anh làm xã hội đen? Làm cho oai à?” – cậu cầm lon bia uống một hơi giải khát.

“Dạ…” – hắn vờ gãi đầu – “…. để dễ tán gái thôi anh. Nhưng sau này đi theo anh Siwon em học nhiều thứ lắm.”

“Tán gái à?” – cậu bỗng đứng dậy và đi loang quanh nhà.

“Dạ… nhà em cũng không có gì đâu anh. Hơi dơ và bừa bộn một chút.” – hắn vội chạy theo cậu khi cậu vào phòng ngủ và ngồi trên giường.

“Làm gì sợ vậy? Có chứa đồ không cho ai xem được à?” – cậu nhìn hắn. Mắt cậu sắc bén soi xét mọi biểu hiện trên mặt hắn.

“Dạ em chỉ sợ dơ bộ quần áo đắt tiền của anh thôi.” – hắn vội lấp liếm.

JaeJoong đứng dậy khi xem xong không có gì trong phòng ngủ ngoài cái giường nhào nát cùng cái bàn làm việc cạnh cửa sổ. Quần áo vứt tứ tung đến bốc mùi. Cậu đi ra cửa và quay lại nói với hắn một chuyện gì đó vừa nhớ ra.

“Nên tập giết người nhiều hơn nếu muốn làm đại ca. Đại ca thì gái theo chứ không cần tán.” – câu nói có phần đùa cợt nhưng làm hắn không lấy làm dễ chịu chút nào.

Hôm nay hắn cảm nhận được cái đáng sợ của cậu. Là nụ cười – nó mang điều gì đó tê tái đến người khác. Nhất là khi cậu nhìn thấy bọn cảnh sát bị bắn cậu đã nhếch môi cười rất vui vẻ. Cái cách cậu nghi ngờ cũng thật đáng sợ. Cậu không hề chủ quan chút nào và khó tiếp cận.

Hắn chỉ là tay đàn em mà theo người ngoài gọi là chó giữ nhà cho mà thôi. Vậy mà cậu vẫn cũng ghé xem xét thử hắn sống thế nào. Cậu tinh mắt và cẩn thận rất cao. Hắn không thể xem thường cậu nữa. Tay cảnh sát còn lại bị kéo đi đâu hắn không rõ, muốn gọi người cứu cũng không xong hắn sẽ nghi ngờ mất.

Cậu lấy máy ghi âm ra thuật lại mọi chuyện và bắn ba đồng nghiệp bị thương người còn lại không rõ sống chết. Hắn không ngờ lần đầu mình nổ súng lại là đồng nghiệp của mình. Thật trớ trêu!

Đổi lại hắn được cậu có chút lòng tin, ít ra không xem hắn là con chốt khả nghi trong ván cờ. Hắn nghĩ từ đây sẽ tốt khi tiếp xúc với cậu hơn.

Hôm sau hắn nghe đám đàn em trò chuyện với nhau trong khi hút thuốc ở nhà vệ sinh. Tay cảnh sát còn lại mới là thảm, bị bắn hai bả vai và cắt gân tay gân chân sau đó để bác sỹ chữa cho lành vết thương. Để đó tiếp tục hành hạ. Giờ thì những người ở đây không ai dám nghi ngờ sự tàn nhẫn của JaeJoong. Không cần nghe lời đồn từ bên Nhật nữa mà được tận mắt chứng kiến cảnh bang quy là thế nào. Giết một đe mười luôn luôn hữu hiệu.

Sáng nay hắn bận chở người tình Siwon về nhà ờ ngoại ô nên không đến dinh thự xem cảnh đó mà chỉ nghe kể. Siwon lúc đi trên xe cũng nói về cái cảnh tượng có một không ai đó. Không phải là lạ khi thấy xác chết mà không quen nhìn cảnh dã man như vậy. Nụ cười của JaeJoong lúc đó, đẹp đến rợn người.

JaeJoong không còn đi mua sắm này nọ nữa mà bắt tay vào chỉnh đốn mọi chuyện. Cha cậu sang Nhật ở cùng vợ và Junsu vì bên đó thế lực ổn định, cảnh sát đã âm thầm đưa ra thỏa thuận cho nên không nên cần phải lo lắng việc nguy hiểm hay không. Giờ thì cậu sẽ dùng cách mười mấy năm nay cậu cai trị bên đó để áp dụng ở đây. Chính vì những tên vô dụng chỉ biết ăn bám vào cái tên Tam Hoàng nhà cậu khiến một phần uy danh bị giảm xuống.

“Anh hai! Em biết lỗi rồi! Anh hai tha cho em đi, em xin lỗi anh hai.”

Cả hàng dài quỳ xuống, cởi trần trước mặt cậu. JaeJoong vẫn ở bộ dạng bề trên mỉm cười ra hiệu cho Hyun Joong bắt đầu. Yunho đứng trong đám đông bên Siwon xem mọi chuyện.

“15 đàn em dưới tay Kangin đã mượn danh Tam Hoàng làm bậy. Đến chỗ khác dành địa bàn và nói do lệnh của lão đại.”

Hyun Joong đứng bên trái, DongHae đứng bên phải như hai thần hộ pháp của cậu. Eric luôn là kẻ thích xuống tay xuống chân với những phản đồ.

“Theo bang quy mới những kẻ mượn danh làm bậy bị chặt một bàn tay.”

“Anh hai! Tụi em biết lỗi rồi, sau này tụi em không dám nữa đâu.” – đám lưu manh con cúi lạy cậu. Bọn chúng giờ như những đứa trẻ khóc lóc van xin sự thương hai từ người lớn.

“Thi hành đi!” – cậu lạnh lùng ra lệnh.

Đám đàn em kéo bọn chúng qua cái bàn gỗ dài và giữ chặt một bàn tay lên bàn. Đồng lọat một tiếng la lẫn tiếng hét vang rộng khắp nơi. Tất cả đều bị chặt một bàn tay và ngất xỉu, cái bàn đầy máu chảy dài đến chân bàn lan tran sàn nhà thẫm đỏ một góc.

JaeJoong phủi nhẹ cái áo và chuẩn bị rời khỏi ghế. Cậu nhìn thấy Yunho trong đám đó, khẽ mỉm cười. Cậu đi ngang nhưng không nhìn hắn.

“Đừng mượn danh tán gái. Hậu quả sẽ thảm hơn đấy!” – cậu đi thẳng lên lầu cùng Tam Hoàng của mình.

“Chậc! Anh hai đúng là nghiêm minh. Sau này phải cẩn thận mới được.”

Siwon lắc đầu vỗ vai Yunho ra hiệu về nhà thôi.

15 bàn tay vẫn yên bị trên bàn và để đó không dọn dẹp ngay. Chỉ mang những kẻ ngất xỉu vào bệnh viện thôi. Những đàn em cậu nhìn thấy đều khiếp sợ bang quy mới. Không ai dám làm bậy, nói bậy hay có bất cứ suy nghĩ ngu ngốc nào dẫn đến mất mạng.

Yunho ngồi ở lề đường trong khu chợ trờ đông đúc, hắn ăn vài món lặt vặt. Cảm thấy lưng mình bị chạm bởi tấm lưng khác hắn không quay đầu lại nhìn mà chỉ nhỏ giọng cất tiếng.

“Đáng sợ lắm. Hở chút là giết!”

“Cẩn thận! Đừng có làm liều.” – sếp Yoo ngồi đối lưng với hắn cũng gọi vài món ra ăn.

“Muốn cũng không có cơ hội. Sao không ai bắn lén thằng nhóc đó để em đỡ đạn dùm có phải hay không?” – hắn thở dài

“Cậu quên Tam Hoàng rồi sao? Dù có đỡ đạn cũng chưa đến phiên cậu.”

“Nhà em giờ không gặp được đâu. Sếp đừng đến đó nữa.”

“Tôi biết rồi. Có tin đây!” – sếp Yoo nhìn quanh rồi nói nhỏ chỉ đủ cả hai nghe.

“Vài ngày nữa có đám người Nga mang vũ khí hàng mẫu sang đây. Có lẽ bọn chúng sẽ mở cuộc giao dịch lớn. Thằng nhóc JaeJoong của cậu sẽ quậy một bữa ra trò đấy.”

“Sếp đừng nói JaeJoong của em. Nghe ghê chết đi được.” – hắn đẩy nhẹ vào lưng sếp Yoo.

“Thì cậu bảo dùng nhan sắc hi sinh. Tôi không cản đâu, cách đó xem ra hữu hiệu trong lúc này đấy.”

Yunho chợt nhớ ra một chuyện khi sếp Yoo nhắc đến nhan sắc.

“À! Nói ra mới để ý. Thằng nhóc đó không có người tình đi bên cạnh như nhựng đại ca khác.”

“Chắc mê quyền lực hơn gái rồi. Cơ hội cho cậu đấy Yunho!” – sếp Yoo cười để tiền trên bàn rồi bỏ đi.

Yunho quay tới lui không thấy ai để ý mới lấy xấp tiền trên bàn, dùng trả tiền bữa ăn và mang tiền dư về. Ngân sách của sở cảnh sát có hạn nhưng nói ra thì làm lưu manh cũng không chết đói. Siwon vẫn phát tiền đều đều cho anh em, lâu lâu vui thì cho thêm. Hắn coi như cũng một ngày ba bữa đàng hoàng, không có nhịn ăn khổ cực gì.

Đúng như tin sếp Yoo nhận được. Hắn theo Siwon đến dinh thự, đáng lý ra chuyện này Siwon cũng không có phần vào nếu không biết tiếng Nga. Tay Siwon này ngày xưa cũng là dân đại học nên biết vài ngôn ngữ là chuyện bình thường. Yunho là thân tín của Siwon nên dĩ nhiên cũng đến đây.

Hai tên người Nga bàn về giá cả cũng như đơn đặt hàng. Mọi chuyện xem như đã xong, hắn sẽ tìm cách moi tin từ Siwon để biết thêm.

“C… cái đó!” – mặt Siwon bỗng căng thẳng.

“Nó nói gì?” – JaeJoong quay sang hỏi.

“Dạ….”

Siwon kề sát nói nhỏ vào tai cậu. JaeJoong lập tức lấy súng bắn nát sọ tên người Nga đang cười cười. Thằng còn lại không hiểu chuyệu gì vội đứng lên nói gì đó không ai hiểu.

“Nói với nó! Nhận đơn đặt hàng hoặc chết chung với thằng còn lại.” – cậu trầm giọng xuống.

Siwon quay sang thông dịch cho tên người Nga còn lại.

“Nó nói bắn người của nó vậy là không tôn trọng sự hợp tác này.”

Siwon quay sang dịch lại cho cậu.

“Giao dịch kết thúc!” – cậu quay lưng bỏ đi.

Tên người Nga cầm trái lựu đạn cùng cây súng chỉa thẳng vào hướng cậu. Siwon đứng trước cậu nên chỉa súng ngược lại đồng thời chắn cho cậu. Yunho bên cạnh cũng nhanh chân lao vào đứng sau lưng Siwon mặt đối mặt với cậu. Do sự di chuyển nhanh và sát như vậy khiến tay hắn ôm quanh eo và môi yên vị trên sóng mũi cao thẳng của cậu.

“Bỏ xuống!”

Siwon ra lệnh bằng tiếng Nga với tên đó.

CHAP 4

“Giải thích rõ chuỵên này nếu không chúng ta cùng chết vậy. Mấy người đã không tôn trọng chúng tôi thì cần gì bàn bạc nữa.” – tên người Nga kiên quyết giữ lựu đạn và súng trong tay hướng về phía cậu.

“Sao anh hai bắn nó vậy?”

Yunho thì thầm vì tò mò. Thật ra ngoài Siwon không ai biết chuyện gì đã xảy ra.

“Bỏ tay ra trước khi đi theo nó.” – cậu lườm hắn.

Yunho nhìn tay mình còn trên eo cậu nên vội rút lại. Hắn công nhận cậu có vòng eo chuẩn thật đấy, lúc nãy vô tình chạm vào mũi cậu, xem như là hôn rồi. Thật là thơm! Không phải nước hoa mà là làn da cậu, thơm nhè nhẹ mùi bánh ngọt.

“Lần này chắc chết rồi.”

Yunho khẽ nhìn xem Siwon và tên người Nga vẫn còn thỏa thuận với nhau.

“Sợ à?” – cậu nhếch mép

“Em chưa có vợ, chưa có con cũng chưa tán được em nào. Nếu chết thật vô nghĩa nhưng mà không sao. Em vì bảo vệ anh mà chết nên cũng cho là có vinh quang.” – hắn cười.

Yunho liều vậy! Dù sao cũng không biết sống thêm mấy phút nữa, chết thì chết cũng phải kiếm chút gì đó mà báo mộng với sếp mình.

“Trái lựu đạn đó nổ là cả phòng này không ai sống đâu.” – cậu khẽ nghiêng người nhìn ra cục diện.

Cậu ra hiệu bằng mắt cho Eric phía tay trái. Siwon vẫn còn kéo dài thời gian bằng cách trò chuyện vớ vẩn gì đó.

“Anh hai còn điều gì hối tiếc trước khi chết không?” – hắn hỏi khiến cậu buồn cười.

Đúng là gần chết nên nói bừa nói bậy.

“Anh hai! Hắn đòi phải bồi thường và tăng tiền hàng lên.”

Siwon nhìu mày nhìn đối phương và báo cáo lại cho cậu.

“Kéo dài thời gian đi. Eric đang tìm hướng bắn đấy!” – cậu khẽ thì thầm.

“Dạ.”

Siwon quay lại tiếp tục đàm thoại với tên người Nga.

Tên người Nga có vẻ kích động gì đó dí trái lựu đạn gần Siwon hơn. Hình như thách bắn hay sao đấy. Siwon dĩ nhiên không dám bắn nên lùi người ra sau đụng trúng lưng Yunho. Theo phản xạ hắn cũng tiến người vì bị đẩy lưng nên ôm eo cậu giữ vững cho cả hai.

Lần nữa thần may mắn cho phép hắn chạm vào người cậu lần nữa. Yunho bị Siwon đẩy trúng thì Yunho sẽ tiến người ôm sát JaeJoong hơn. Cậu liếm môi định đẩy hắn ra thì Siwon bị tên người Nga ép mạnh lần nữa.

Chíu

Eric bắn ngay cổ tay và nhanh chóng Siwon chụp ngay trái lựu đạn rơi xuống. Yunho bị đẩy một lần nữa khi Siwon nhào tới bắt quả lựu đạn đang rơi. Yunho ép sát người mình vào cậu và ôm trọng vòng eo khi cả hai té xuống đất. Yunho mở mắt thì biết chưa nổ hơn nữa môi anh lại nếm mùi vị của làn da mềm mại của cậu. Chính xác hơn thì môi anh đặt ở khóe môi cậu và vị ẩm ướt bởi tật liếm môi của JaeJoong làm Yunho ngỡ ngàng.

Cả thân hình đè lên người cậu, hai tay chống hai bên như che chở nếu có chuyện gì xả ra. Nhưng môi vẫn cứ yên vị trên đó chưa dám di chuyển hay rời khỏi.

“Anh hai! Không sao rồi.”

Mọi người nhìn xem cảnh tượng anh hai lạnh lùng nằm bên dưới thằng nhóc vô danh.

“Em xin lỗi.”

Yunho vội đứng dậy rồi đỡ cậu, Siwon vội đẩy Yunho ra để phủi áo phủi quân cho cậu.

Yunho chỉ đứng một góc khẽ liếm môi mình để xác nhận mùi vị lúc nãy là gì. Thật là ngọt!

JaeJoong cũng không khác hơn, lần đầu cậu bị tên khác đè lên còn hôn cậu nữa. Theo thói quen liếm môi của mình, mùi vị của hắn vẫn còn đó. Nhẹ nhàng quá!

Sân Thượng Cao Ốc

“Nói vậy thằng nhóc đó có cảm tình với cậu à?” – sếp Yoo cười thích thú, khẽ rùng mình kéo áo khóac ngoài lại vì gió lớn

“Em không chắc nhưng thằng nhóc đó bỏ qua thì đúng là may mắn. Em tưởng mình bị bắn vài chục phát rồi đó sếp. Lúc đó em thật sự sợ đến đổ mồ hôi hột.”

Yunho lắc đầu nhớ lại cảnh nguy hiếm ngàn cân treo sợi tóc tối qua.

————————-Flash Back—————————

Sau khi lôi tên người Nga ra ngoài, Tam Hoàng bây giờ mới tập trung vào Yunho. Họ chỉa súng vào đầu hắn không do dự.

“Anh hai?”

Tam Hoàng chờ lệnh.

JaeJoong nheo đôi mắt lại nhìn hắn, lấy súng của Siwon chỉ thẳng vào trán hắn. Yunho nuốt nước bọt giơ hai tay lên không dám cử động. Hiện tại có bốn cây súng nhắm vào đầu hắn, nếu nhúc nhích thì đầu hắn sẽ thành tổ ong mất.

“Thằng Yunho nó….”

Siwon câm họng lại khi nhận cái lườm của JaeJoong.

Yunho vận hết đầu óc mánh khóe của mình ra suy nghĩ. Hắn không thể đoán ra suy nghĩ của cậu lúc này, khuôn mặt này không phải dò xét đôi mắt cũng không phải căm tức. Cậu đang biểu hiện một điều rất lạ trong ánh mắt.

Yunho cũng không hiểu sao nhìn một hồi cũng không còn cảm giác sợ hãi nữa thay vào đó hắn bỗng cười. Hắn nghĩ dù sao cũng gần chết cứ lấy cái vẻ mặt đẹp nhất mà chết. Xem ra ba năm trong xã hội đen làm hắn có tính đùa giỡn và bỡn cợt quá rồi đấy. Nhờ làm lưu manh hắn phát hiện ra một bộ mặt hoàn toàn khác của mình lúc trước. Nếu là viên cảnh sát nghiêm nghị luôn miệng nói luật lệ thì giờ hắn chỉ là dẻo miệng lấp liếm mọi chuyện để xoay chuyển tình thế.

“Anh hai….” – đàn em chạy vào thấy tỉnh cảnh căng nên cũng đứng yên không dám nói hết câu.

“Nói đi!”

JaeJoong ra lệnh, Súng vẫn dí sát trán hắn.

“Đã bắt được hai thằng nội gián của băng Hắc Hùm, chúng đang ở đãi sảnh chờ lệnh.”

“Tụi bây ra đại sảnh hết đi!” – cậu nhìn Tam Hoàng.

Tam Hoàng không bao giờ thắc mắc, chỉ nghe tuân lệnh cậu mà thôi. Họ thu súng về rồi ra ngoài, riêng Siwon ngớ người ra nhìn một lát rồi vội chạy đi theo Tam Hoàng.

“Anh hai đâu có ý định giết em phải không?” – hắn cả gan dám nói vậy với cậu.

“Vậy sao?” – cậu nhếch môi tiến tới ép hắn sát tường súng cũng lên đạn.

“Em chỉ muốn chắn đạn cho anh hai thôi. Vô tình…. ôm và đụng trúng môi anh hai. Không phải anh hai nói em cướp nụ hôn đầu đời của anh chứ?” – hắn cười cười lùi dần đến khi lưng chạm tường.

“Anh nói cái gì?”

JaeJoong thật sự bị chọc cho tức giận súng dí mạnh đến đau cả đầu.

/Chết thì chết. /

Yunho rít lên một tiếng rồi đẩy mạnh cây súng trên trán ra, vòng tay qua eo cậu kéo sát vào trong. Đôi môi hắn phủ lấy đôi môi mềm của cậu.

Thoáng ngỡ ngàng khi môi bị anh mút mát không thương tình, cái lưỡi gai gai của hắn trườn thẳng vào trong tìm kiếm cái lưỡi nhỏ xinh của cậu. Những chuyển động vòng tròn quấn quanh đầu lưỡi dần chuyển sang những tiếng nút và tiếng rên khẽ trong cổ họng.

Yunho thề rằng cái bản tính lưu manh của con người thứ hai trong hắn đang làm cái chuyện xấu xa này. Hắn là cảnh sát và gần như bị giết. Vậy mà giờ dám hôn một tay giết người sau này sẽ bị hắn đẩy vào tù. Kệ đi! Những suy nghĩ đó không còn tồn tại nữa. Hắn cần một đường sống và khả năng làm cậu thích hắn để giữ hắn lại hoặc giết hắn vì tức giận.
Mang nụ hôn ra cá cược tính mạng của mình.

Hắn siết chặt vòng tay mình và khóa lấy chiếc lưỡi cậu để nó không thể phát ra chút âm tiết nào. Hắn quay người để đẩy cậu vào tường ấn nụ hôn thêm sâu. Hắn thấy cậu không phản kháng nên nghĩ cậu chắc chắn đã bị hắn hút. Kinh nghiệm làm lưu manh đang giúp ít nhiều cho hắn.

Hắn hôn đến khi không thể thở mới dứt ra, sau đó gục đầu trên vai cậu để thở hổn hển. Hắn thều thào nói bên tai cậu

“Anh hai giết em được rồi. Lần này không còn gì hối tiếc nữa.”

JaeJoong tạm thời không thể nói vì cơ ngực cậu đang phập phồng. Một vài phút sau cậu đẩy hắn ra và đấm thẳng vào mặt cậu đến dậm môi chảy máu. Cậu kéo lại áo rồi bỏ ra ngoài.

Yunho ngồi dưới sàn ngẩn người ra. Sau đó nằm dài dưới sàn nhà mỉm cười một mình. Hóa ra têm đại ca lạnh lùng này lại biết mắc cỡ. Hắn đã hôn được thì chắc chắn sẽ tiếp cận được. Lần đầu hắn cảm thấy biết ơn cha mẹ mình đã sinh ra hắn có khuôn mặt vừa nghiêm nghị lại rất cuốn hút và khi láo cá trông càng quyến rũ. Hắn có hi vọng rồi!

————————End Flash Back———————

Yunho theo Siwon đến đại sảnh để xem những tên nội gián vừa bị bắt. Hình như những bang khác đều muốn biết xem cậu định làm gì nên phái rất nhiều người trà trộm vào để nghe ngóng. Những cái chết ngày càng rùng rợn hơn, JaeJoong cho họ treo ngược lên cành cây và dùng gậy đánh không ngừng vào bụng, ói máu và chảy ngược xuống đầu. Chưa đến một ngày họ đều chết do máu dồn xuống đầu quá lâu phần đầu tím lại trông như đầu heo.

Yunho sau ngày đó cũng chẳng có đá động hay cơ hội nào nói chuyện cùng cậu. JaeJoong xem như chưa có chuyện gì xảy ra và cai quản bang rất tốt. JaeJoong không đích thân làm chuyện gì mà chỉ huy cho Tam Hoàng. Những sổ sách làm ăn không biết để đâu trong cái dinh thự rộng lớn này. Hắn thật muốn trả trộm vào phòng ngủ cậu mà lúc xoát. Nhưng vào phòng cậu được chỉ có thể là tình nhân. JaeJoong thậm chí còn không dắt gái bên cạnh, đến những vũ trường cũng chỉ để họ rót rượu chứ không mang đến khách sạn hay về nhà.

Là JaeJoong không thích quan hệ hay vì quá cẩn thận không để ai thân thiết bên cạnh. Đúng là một người xinh đẹp và khó đoán.

Yunho lại phải tham gia những cuộc chiến giành địa bàn trong khu vực Siwon quản lý. Số gái gọi chưa đủ tuổi là món đắt giá ở đây. Siwon chỉ bảo kể những khu đèn đỏ chứ không buôn bán thuốc lắc hay ma túy. JaeJoong đã vạch ra bản đồ và phân chia việc cho từng đại cạ khu vực lại từ đầu. Con người này đầu óc rất nhanh nhạy, thậm chí chưa từng thấy một biểu hiện này gọi là sơ suất. Yunho thầm nghĩ không biết việc cưỡng hôn lần trước là cố tình đứng yên hưởng thụ hay so suất không kịp phản kháng đây.


1 Phản hồi (+add yours?)

  1. gauloveDBSK
    Mar 01, 2012 @ 13:49:25

    Jae ghê quá , còn Yun thì vì m là fan Yun nên hơi cục bộ tí nhưng nói thật là ko thích Yun bị gọi là hắn cho lắm ^^ b đừng giận nha , m ko có ý j đâu

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: