Cảnh Sát Chìm – Chap 19 – Chap 20

CHAP 19

Cánh rừng ngoại ô

“Sao rồi?”

“Họ nói….” – sếp Yoo bỏ lửng cậu nói.

“Rốt cuộc thì sao? Họ có cho chúng ta thời gian không?” – người đó hối thúc.

“Họ bảo bằng mọi giá phải đưa Yunho về. Dù mất trí nhớ thì cũng phải dưới thân phận cảnh sát điều trị và bên cạnh gia đình để mau hồi phục. Họ nói cậu…. tìm cách đưa Yunho về.” – sếp Yoo gục đầu chán nản.

“Họ…. họ thì chỉ biết ngồi trên văn phòng mà quăng ra những mệnh lệnh cho chúng ta làm. Sếp nói đi! Làm sao ? Làm sao mang Yunho ra khỏi tay Kim JaeJoong được.” – người đó quăng mạnh điếu thuốc xuống chân.

Không khí trở nên thật ngộp ngạt và càng khó thở với bộ vest dày nghiêm túc.

“Tôi sẽ dùng hết sức thể thuyết phục họ cho chúng ta thời gian. Sẽ là ba tháng như cậu nói.” – sếp Yoo chậm như không dám chắc chuyện đó sẽ thành công.

“Sếp biết rõ con đường này mà. Chúng ta đã gần đến đích rồi. Chỉ cần tôi tìm được cơ hội đến gần Yunho và làm cậu ta nhớ ra mình là cảnh sát. Lúc đó, chắc chắn sẽ lấy được chứng cứ.” – người đó nói chắc nịt.

“Cậu biết…cậu biết chuyện đó thật sự rất khó. Đừng gạt mình nữa!” – sếp Yoo đấm mạnh vào xe đến đỏ cả tay.

“Yunho hiện đang trong tay Kim JaeJoong. Dù chưa bại lộ thân phận nhưng cậu ta chẳng khác gì tờ giấy trắng, rồi cũng sẽ nhuốm đen thôi!” – sếp Yoo đau khổ đành phải nói ra điều họ sợ nhất.

Bất cứ người sếp nào cũng sợ lính của mình không giữ nổi bản thân, không giữ nỗi lập trường. Họ ham mê sắc đẹp, đàn bà, quyền lực, tiền bạc…. những tệ nạn xã hội đầy cám dỗ. Họ sợ lính của mình không trụ nỗi những khó khăn và bỏ cuộc. Bỏ đi thân phận cảnh sát và làm thằng du côn đúng nghĩa.

Người đó đứng hít thở thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Tự mồi cho mình một điếu khác rồi hạ giọng xuống – “Họ… họ có ý định đưa thêm ai khác vào không?”

“Thanh tra trưởng định đưa hai tinh anh bên đội đặc nhiệm vào. Họ sẽ quấn luyện họ khoảng năm tháng để chắc chắn rằng sẽ thành công. Họ không còn tin tưởng ở tôi nữa.” – sếp Yoo ủ rủ.

Chuyện của Yunho. Thân làm sếp và chọn hắn vào làm cảnh sát chìm. Ba năm qua chẳng lấy được thông tin gì, nhưng họ thấy Yunho không ngừng cố gắng và cần thời gian để lấy niềm tin nên tạm để đó. Đã ba năm tám tháng, Yunho mất trí và ngược lại trở thành mối đe dọa khác cho ngành cảnh sát. Họ suy xét việc khai trừ. Sếp Yoo cũng không tránh khỏi chịu một phần trách nhiệm.

“Sếp có tin tôi không?” – người đó đột nhiên hỏi.

“Tôi tất nhiên tin cậu.”

“Vậy thì sếp cứ xin bao nhiêu thời gian kéo dài được thì kéo. Hết thời gian đó sếp cứ bảo với họ là Yunho đã dần hồi phục.”

“Cái gì? Cậu bảo tôi khai giả. Cậu có biết đó là lừa dối cấp trên tội gì không? Nhẹ cắt chức nặng thì ở tù đấy.” – sếp Yoo gắt lên.

“Chứ không lẽ để họ khai trừ Yunho ra khỏi cảnh sát sao? Yunho chỉ là cảnh viên vừa ra trường. Cậu ta bỏ gia đình và tình yêu để nằm trong cái hang chuột đó. Giờ sếp nói bỏ là bỏ sao?” – người đó cũng gắt lên.

“Tôi biết…chuyện năm xưa còn ám ảnh cậu. Tôi…. tôi cũng không muốn chuyện đó xảy ra. Anh cậu…là một anh hùng và không phải ai cũng làm được chuyện đó. Tôi chưa từng nghĩ sẽ từ bỏ ai.”

“Đừng nói nữa.” – người đó tỏ vẻ đau đớn khi nhớ về quá khứ.

Người đó cũng là một cảnh sát chìm đã nhiều năm. Nhưng vì không có người thân hay người yêu nên không sao. Người đó hiểu rõ cảm giác một mình lạc lõng giữa đống bùn dơ là thế nào. Thật nhớp nháp! Và giờ khi hi sinh trong lúc làm việc thì một câu khai trừ là khai trừ. Coi như con đường tương lai của Yunho tối đen. Mãi mãi không quay đầu lại được.

“Được rồi! Tôi sẽ cố xin họ cho chúng ta chút thời gian.”

“Sếp nghĩ cho kỹ đi! Tôi chẳng có gì nên không làm cảnh sát cũng không sao. Nhưng Yunho còn trẻ và đó là ước mơ cả đời của cậu ta. Jung Yunho không phải đang nằm trong tay kim JaeJoong mà là trong tay sếp đó.” – người đó quăng tàn thuốc đi rồi vào xe lái khỏi cánh rừng vắng.

Sếp Yoo nhìn chỗ mình đang đứng. Nơi đau thương và nhiều nước mắt. Chính vì nơi đây từng có vị anh hùng gục xuống mà sếp Yoo đã được tin tưởng rất nhiều và cho toàn ý quyết định vụ án này.

Nước mắt và máu thấm đầy đất cát…. một cái chết khiến những ai là cảnh sát đều phải hổ thẹn cúi đầu.

————————————Flash Back——————————–

Năm 28 tuổi đã là một tinh anh trong đội phản ứng nhanh. Nhưng vì thường xuyên đeo mặt nạ hành động và phối hợp cùng nhiều tổ khác nên chẳng ai để ý đến đội phản ứng nhanh cả. Họ làm việc nguy hiểm nhiều nhưng lại hưởng công ích cũng như bằng khen. Những người được đào tạo thành tinh anh trong lực lượng phản ứng đều là yêu nghề và muốn cống hiến sức mình cho đất nước.

Họ chẳng có tên tuổi hay hình dạng nào cả. Ai cũng như ai mặc duy nhất một kiểu đồng phục che từng đầu đến cuối và xông pha và biển lửa cứu con tin.

Văn phòng cảnh sát trưởng

 

Cốc Cốc

“Mời vào!”

“Good Morning Sir!” – ba người trong đồng phục đội phản ứng nhanh nghiêm người chào kiểu nhà bình đầy oai dũng.

“Đây là sếp Yoo bên tổ tội phạm cấp cao Yoo Jaesuk” – thanh tra trưởng giới thiệu họ với nhau.

“Sếp Kang đã chọn được hai tinh anh trong đội dẫn đến. Hi vọng hợp với tiêu chuẩn của anh Jaesuk à.” – thanh tra trưởng vô vai sếp Yoo bông đùa.

“Hai cậu có thể giới thiệu về bản thân vài lời được không?” – Sếp Yoo quay sang hai tinh anh vẫn đứng nghiêm người.

“Chào sếp! Tôi là Choi Dong Wook 28 tuổi.” – người cảnh sát cao tóc màu nâu nói.

“Chào sếp! Tôi là Choi Siwon 25 tuổi tuổi. Chúng tôi là anh em.” – người bên cạnh tóc màu nhạt hơn. Gần như đen.

“Hai anh em đều là tinh anh.” – sếp Yoo gật gù tỏ vẻ hài lòng – “Hai cậu biết rõ lý do đến đây chứ?”

“Có thưa sếp!” – cả hai nghiêm giọng trả lời.

“Thoải mái đi nào!” – sếp Yoo cười vỗ vai ra hiệu cả hai ngồi xuống ghế.

Sếp Yoo nhận hồ sợ từ tay thanh tra trưởng và xem qua.

“Cả hai là mồ côi và tự nuôi sống bản thân. Thi vào trường cảnh sát và trở thành tinh anh trong đội. Tinh thần trách nhiệm cao lẫn nặng lực hơn người….”

Sếp Yoo đẩy gọng kính trầm giọng xuống hỏi họ, chứng tỏ đây là một việc hết sức nguy hiểm.

“Vậy câu trả lời của hai cậu thế nào?”

“Chỉ cần giúp được cho nhân dân. Anh em chúng tôi tình nguyện làm cảnh sát chìm.” – Dong Wook đáp ngay, Siwon cũng gật đầu mạnh.

“Vậy từ ngày mai. Hai cậu sẽ không còn là cảnh sát trong đội phản ứng. Cũng không có nguồn gốc. Cả hai chỉ là hai tên lưu manh lang thang ở các sòng bạc và nhà chứa….” – lời sếp Yoo vang lên đều đều.

Dong Wook xuất sắc hơn hẳn Siwon rất nhiều. Cả trong việc ứng biến sự việc cũng như ra quyết định. Siwon thì vẫn dựa dẫm phụ thuộc vào anh mình quá nhiều.

Những ngày tháng làm du côn thật không dễ thở chút nào.

“Thằng kia đậu xe tao cho cẩn thận. Nó bị trầy tao lột da mày.” – tay chơi quăng chìa khóa vào người Siwon và đe dọa. Siwon vì chưa quen cung cách ở đây nên vẫn thường xuyên nổi giận.

Dong Wook vịn lại cười xòa lấy xâu chìa khóa.

“Ông chủ yên tâm. Đảm bảo em chọn một chỗ cự đẹp để đậu xe ông chủ mà.”

“Coi như mày khôn lanh!”

Họ cũng trầy da tróc vảy đến gần năm năm mới leo lên được một chỗ kha khá. Đó là đưa gái đến các vũ trường và khi khách cần giao hàng tận nơi. Họ biết cung cách làm ăn và đường dây gọi gái do Kim Joon Hwan làm chủ. Trong một lần muốn nhanh chóng lấy chứng cứ Dong Wook đã trèo từ cửa sổ vào phòng ngủ của thân tín Kim Joon Hwan lúc bấy giờ – Cheon JaeDeok.

Dong Wook lục lội được một số thông tin về việc giao hàng và địa điểm. Nhét vội vào lưng quần anh định trèo cửa sổ ra ngoài thì Cheon JaeDeok đột ngột dắt gái gọi vào phòng định vui vẻ.

“Mẹ kiếp!!!”

Dong Wook lao nhanh ra cửa sổ chạy vào các con hẻm nhỏ tìm đường thoát thân. Đám đàn em của Cheon JaeDeok càng lúc càng động đuổi theo anh không ngừng.

Kéttttttttt

Chiếc xe du lịch thắng gấp đẩy cửa ra.

“Hyung! Nhanh lên!”

Dong Wook vội vào xe. Chiếc xe phóng vọt nhanh ra bìa rừng, phía sau những chiếc xe cứ chảy theo bắn không ngừng. Dong Wook lấy súng của Siwon đưa bắn trả lại nhưng địch đông ta ít nên không thể nào thoát được. Trong lúc nhoài người ra cửa sổ anh bị trúng một phát đạn vào ngực, máu chảy rất nhiều.

“Hyung!”

Siwon vội chạy nhanh thẳng vào trong rừng cắt hết đuôi bọn phía sau.

Vào trong rừng sâu Siwon vội ôm lấy Dong Wook kéo anh ra khỏi xe để xem vết thương. Nhưng không được rồi! Máu từ miệng anh chảy ra rất nhiều, cả ở ngực nữa.

“Hyung!…..Làm ơn…. hyung đừng bỏ em!”

Siwon khóc ôm lấy anh hai mình. Hơi thở càng lúc càng yếu dần.

“Si… won…. nghe anh…. b… bắn… a… nh… mang… mang… xác… a… anh về……”

“Không!”

Siwon lắc lắc đầu gào thét lên.

“Hyung! Anh sẽ không sao. Em sẽ đưa anh đến bệnh viện.”

Siwon điên cuồng dùng áo trên người mình bịt chặt vết thương ở ngực anh. Nó cắm quá sâu và không thể nào cứu kịp.

“Siwon…”

Dong Wook níu mạnh áo Siwon.

“Hyun.. g…xin em….”

“K.. h…ông!” – Siwon nghẹn ngào lắc đầu.

“H.. ãy…làm…nhữ…ng …việc…còn.. lại…mà…. hyung… không …làm …được.”

“Hyung! Đừng…mà…đừng ngủ…Hyung nhìn em!”

Siwon hoảng sợ khi tay anh lạnh dần.

Dong Wook không còn hơi để nói chuyện, tay anh cố sức kéo khẩu súng trong tay mình, tự đưa nòng súng vào vết thương đang chảy máu. Tay còn lại kéo tay Siwon đặt lên khẩu súng.

Siwon lắc đầu mình và lẩm bẩm ‘không, không, không’. Làm sao tự tay giết anh mình được.

Dong Wook mỉm cười.

“Siwon…việc…c.. còn lại…nhờ em.”

Đoàng

Dong Wook ấn mạnh tay Siwon để cướp cò. Tiếng súng vang lên khắp khu rừng.

“HYUNG!!!”

Siwon gào lên ôm lấy thi thể anh trai mình. Máu nhuộm đầy cả hai.

Dinh Thự

“Lão đại! Đã bắt được thằng đó và bắn chết nó.”

“Nó đâu?”

“Có người đang mang vào.”

Kim Joon Hwan và Cheon JaeDeok ngồi trong đại sảnh chờ đợi kẻ đang giữ những tài liệu quan trọng và bỏ trốn. Đám đàn em tìm khắp nhưng rừng dày quá nên đành rút về.

Siwon bế xác Dong Wook trên tay lạnh tanh bước vào đại sảng. Cái xác nằm dưới sàn nhà không một chút máu. Một màu máu đỏ dính tràn lan vào quần áo của hai. Thân thể anh đầy dấu đạn ở ngực, nát đi một phần.

“Mày đã bắt được nó à?” – lão đại hỏi.

“Dạ! Em khát quá định uống nước ở khúc suối thì thấy tên này trốn ở đó. Em lập tức bắt nó nhưng nó bị thương nặng và bắn súng chống cự. Trong lúc lỡ tay em bắn chết nó.

Siwon kể lại.

“Có thấy xấp giấy nó mang theo bên mình không?” – Cheon JaeDeok vội hỏi.

“Dạ. Có phải là cái này không ạ?”

Siwon đưa xấp giấy màu hồng.

“Đúng rồi! Mày làm tốt lắm.”

“Dạ.” – Siwon cúi đầu.

“Mày tên gì? Theo ai?” – lão đại ngậm điếu xì gà mỉm cười hài lòng nhìn nó.

“Dạ em là Siwon. Em theo anh Doosan chở gái thôi ạ.”

“Từ bây giờ mày lên làm đại ca. Tao cho mày quản khu chở gái. Mày làm rất tốt chuyện này.” – lão đại chỉ vào nó nói.

“Dạ! Cám ơn lão đại đã tin tưởng em.” – Siwon cúi đầu thật sát.

“Lão đại cái xác này giải quyết làm sao?” – một thằng đàn em hỏi.

“Dù sao em cũng dơ người, cứ để em mang nó ra biển vứt xuống. Vậy sạch sẽ hơn.” – Siwon vội nói.

“Uhm! Mày cứ quyết định đi. Làm cho gọn vào. Để bọn chó săn đánh hơi là phiền lắm.” – lão đại cùng thân tín lên lâu.

“Dạ.” – Siwon cúi đầu lần nữa, bàn tay bấu vào đến tứa máu.

Mang tro cốt trãi đầy ra biển. Mong linh hồn vị chiến sĩ hi sinh sẽ an lành trong gió.

Siwon lên làm đại ca rất oai và được nhiều người nể trọng. Nhưng vẫn không được làm vụ nào lớn ngoài việc chở gái kiếm tiền cho xã hội đen.

Hai năm tiếp theo Siwon nằm vùng trong hận thù. Mong muốn một ngày sẽ lấy được chứng cứ để rửa hận cho anh trai mình. Nhưng Kim Joon Hwan là một con cáo già gian xảo. Không những không trọng dụng Siwon mà còn lừa để thử nghiệm trong các cuộc giao dịch nguy hiểm và bị cảnh sát bắt.

Tất nhiên là được thả và tiếp tục nằm vùng. Cảnh sát cũng phái nhiều người vào nhưng đều chết thảm bởi bàn tay độc ác. Kim JaeJoong lâu lâu vẫn về thăm cha và xem sổ sách. Sau đó sang Nhật cai quản là việc chính. Siwon tạo vỏ ngoài là kẻ mê gái và ăn chơi. Dường như màn đến việc gì, có tiền thì xài vậy thôi. Đó là cái bọc hoàn hảo khi chẳng ai nghi ngờ hay bận tâm đến. Họ chỉ cho rằng Siwon là một kẻ may mắn bắt được tay phản bội năm xưa và cho cái ghế để ngồi yên. Siwon thật thành công trong vai diễn là một kẻ hững hờ với đời.

Thời gian trôi quá lâu và cảnh sát có ý định kéo Siwon về. Nhưng Siwon từ chối, anh muốn làm tròn di nguyện của Dong Wook trước khi chết. Sở cảnh sát hiểu rõ sự mất mát to lớn cũng như tinh thần ấy của hai anh em. Họ để anh tiếp tục nằm vùng và đưa người vào cho anh nâng đỡ để nhanh chóng việc tìm kiếm chứng cứ

Shim Yunho được đưa vào và cũng một tay Siwon đưa lên. Yunho là một tài năng lớn, có nhiều khả năng làm những việc Siwon và Dong Wook không thể. Niềm hi vọng cho cảnh sát Hàn Quốc.

Và Yunho có một cái mà anh không có.

Là may mắn! Yunho thật may mắn khi có được tình cảm của JaeJoong và biết cách sử dụng nó.

Lần này có phải sẽ mất đi một đồng minh nữa không?

——————————-End Flash Back——————————-

CHAP 20

Yunho đã quen mọi việc ở Dinh Thự cũng như ngày nào cũng thấy cảnh mấy tên nội gián bị hành hạ đến chết. Mùi máu thấm dần vào đầu óc hắn, vào con người hắn. JaeJoong cũng dần chỉ việc lại cho hắn để quản lý giúp cậu một tay. Tam Hoàng cũng phải nghe lệnh hắn như phục tùng cậu trước đây và sau này.

Hôm nay hắn thật lịch lãm và cao quý trong bộ vest đen và áo sơmi trắng ngà bên trong. Sau lưng hắn cũng xâm một dòng chữ như cậu, chứng tỏ cho địa vị hiện tại của hắn. Từ trong ra ngoài hắn hoàn toàn thuộc về thế giới này và thuộc riêng về cậu.

Xe đã chờ sẵn ngoài cửa chính, hắn và cậu sẽ đến điểm họp mặt đêm nay giữa các bang phái với nhau.

Club M&B (Money And Blood)

Nơi đây không mở cửa đón khách như mọi đêm. Một đêm đặt biệt chào đón những người cần tiền và khát chung vui bên nhau. Nhưng thật ra chỉ là dò chừng ý nhau, được thì hợp tác. Không thì thôi! Cũng có thế gây thêm hiềm khích để thanh trừng lẫn nhau.

“Aiigoo xem ai đến kìa!”

Choi Won Heung – Ông trùm trong ma túy.

“Nghe đâu cậu JaeJoong bị thương rất nặng mà. Và cả…. chồng cậu ấy nữa nhỉ. Sướng thật! Đỡ vài phát đạn mà lên làm ông trùm, tôi cũng muốn thử.”

Hwang Jinho – Ông trùm trong buôn vũ khí.

“Mấy người làm gì mà ồn ào thế. Cậu ta chỉ vừa đến thôi mà.”

Nam Ju Hyun – Bà trùm trong buôn người.

“Đê họ ngồi xuống, uống chút rượu cho thấm giọng đã.”

Won Eun Kook – Ông trùm rửa tiền.

Còn cậu là ông trùm của thuốc lắc và vũ trường. Một thế mạnh đáng sợ và là kẻ cạnh tranh gay gắt nhất với Lee So Man trong vấn đề hồng phiến.

JaeJoong và Yunho ngồi chung bàn với những người bậc nhất. Những kẻ không mấy lớn thế thì chỉ quanh những cái bàn khác và không nhận được nhiều quan tâm. Họ đến cũng chỉ nghe ngóng thêm tin tức từ những ông trùm, bà trùm. Lấy được tin tốt sẽ kiếm ra tiền, lấy tin xấu còn biết đường mà tránh.

“Cám ơn mọi người đã quan tâm. Tôi và chồng tôi không sao. Chỉ là cảm nhẹ do ngâm nước hơi lâu.”

JaeJoong cười nhẹ xã giao cùng họ.

“Nghe nói cậu lấy chồng đã lâu nhưng không công khai. Cậu bảo vệ anh ta kỹ nhỉ?!”

Choi Won Heung giọng điệu mỉa mai khiến mọi người cười ầm lên.

“Tuy vậy nhưng mọi việc tôi cũng làm theo chỉ thị của Yunho thôi.”

“Ồ! Hóa ra ông trùm Kim JaeJoong lại là kẻ rất nghe lời chồng.”

Choi Won Heung tiếp tục trò đùa không ích lợi của mình.

JaeJoong cũng không có ý định sẽ nổi giận. Cậu đoán trước những chuyện này sẽ đến nhưng vì Yunho nên nhẫn nhịn một chút cũng không sao. Cậu dòm quanh không thấy lão già Lee So Man đến, thầm mỉm cười. Tức đến vậy sao!?

Những chai rượu thượng hạng được mang ra. Bàn họ đặt biệt được lấy rượu ra trong một cái hộp bảo quản riêng có máy chỉnh nhiệt độ bên trong. Chai rượu được khui ra đã khiến nhiều người nức nở khen ngợi bởi cái nồng, chửi ngửi mà đã muốn say chứ nói gì đến uống.

Phục vụ rót ra ly và từng người bắt đầu thưởng thứ.

“Tôi có nghe nói một chai whisky Scotland nhãn hiệu Dalmore 62, được sản xuất năm 1943 đã trở thành chai rượu đắt giá nhất thế giới sau khi một doanh nhân đã mua với giá 58. 000 USD. Hóa ra là ông mua được à! Cũng kín đáo lắm!”

Nam Ju Hyun mỉm cười hài lòng với loại rươu quý giá sónh sánh trong ly.

“Loại rượu này không dễ kiếm chút nào.”

Won Eun Kook lên tiếng. Nhìn ly rượu của mình và bắt đầu giải thích về thân thế của nó.

“Nhãn hiệu Dalmore 62 chỉ có 12 chai được sản xuất vào năm 1943, trong đó mỗi chai có một tên riêng và một nhãn được in riêng. Trước đây trong một cuộc đấu giá tổ chức vào năm 2002, một chai Dalmore 62 khác chỉ đạt giá 47. 000 USD. Theo các chuyên gia sành rượu thì Dalmore 62 là nhãn hiệu độc đáo nhất của Scotland. Dalmore 62 được chiết ra từ bốn thùng tô nô lên men lúa mạch lần lượt từ năm 1868…năm gì nữa nhỉ?” – ông cố nhớ

“1868, 1876, 1926 và 1939.”

JaeJoong nói tiếp lời giúp ông.

“Ừ! Đúng rồi! Là bốn năm đó.”

JaeJoong mỉm cười quay sang nhìn Yunho.

“Chuyên gia rượu Richard Paterson cho biết, Dalmore 62 sẽ ‘phát huy’ hết tác dụng khi được uống kèm với cà phê Colombia, Rwanda hay Nicaraguay, ăn kèm sôcôla 86% chất béo cacao và dĩ nhiên không thể thiếu một điếu xì gà thượng hạng.” – Yunho búng tay. DongHae và Hyun Joong phía sau bước lên, tay mỗi người cầm một hộp lớn – “Rất may là tôi cũng thường mang theo xì gà bên mình.”

Yunho lấy một điếu xì gà trong hộp cắt bỏ đầu và mồi lửa.

Hyun Joong và DongHae đặt hai hộp xì gà thượng hạng xuống bàn để chia sẻ với mọi người. Eric cũng để hộp sôcôla chứa đúng 86% chất béo cacao. Nhân viên bên trong mang thêm cà phê Colombia thơm nồng ngất ngây.

“Xem ra có chuẩn bị nhỉ!”

Hwang Jinho gật gù thích thú vì được hưởng thụ một bữa tiệc hấp dẫn và tinh tế. Mọi người bắt đầu thưởng thức chúng và trò chuyện.

JaeJoong hoàn toàn hài lòng với những gì diễn ra. Cậu đã chuẩn bị rất kỹ cho lần xuất hiện của Yunho đối với họ. Để cho họ biết hắn là một người cũng thuộc tầng lớn như họ. Cao ngạo, lạnh lùng và rất tính toán.

Nam Ju Hyun chợt nhớ ra một chuyện khá vui – “Tối qua chỗ tôi bắt được ba thằng chó săn đấy!”

“Aiigoo! Lại lũ chó săn đánh hơi tới à? Bà làm gì chúng? Đừng nói thấy đẹp trai giữ lại làm tình nhân nhé!”

Choi Won Heung đùa.

“Tôi chưa xử chúng. Định mang theo tối nay để góp vui.” – bà nói đầy hứng thú.

JaeJoong cười thầm trong bụng. Thật đúng là dịp may tìm đến mà. Cậu sẽ để chính ta Yunho giết chết họ. Mà lại ở một nơi đầy không khí thế này. Mọi chuyện càng lúc càng tốt đẹp!

Đàn em của và bà Ju Hyun lôi ba tên cảnh sát chìm ra đạp chúng té nhào xuống đất. Cả ba run rẩy nhìn cảnh tượng chung quanh, toàn là những khuôn mặt sát khí hướng về chúng với sự thèm khát của hổ đói. Mùi rượu và thuốc cứ ngây ngút trên không trung tạo nên cảnh tượng thật đáng sợ.

“Làm ơn tha cho tôi! Tôi sẽ khai ra mà.” – một trong ba tên tụt cái khăn quấn miệng ra, bắt đầu khóc lóc cầu xin.

Tất cả mọi người cười lớn khi thấy sự rụt rè sợ chết của tên cảnh sát chìm non nớt này.

“Mày khai chuyện gì? Không lẽ khai rằng sở cảnh sát bắt nằm đến đây chứ phải mày tự nguyện à?”

Hwang Junho cười lớn thích thú vẻ sợ đến chết của nó.

“Tôi…. tôi có cái usb trong giày. Nó có tư liệu phạm pháp của bang Shinee.” – lời nói của nó khiến khuôn mặt họ lẫn JaeJoong phải đanh lại dè chừng.

Nó có chứng cứ của một bang chuyên nối kết các đường dây từ Hàn Quốc qua các nước Trung Đông. Những tin tức và vũ khí đều được vận chuyển một cách bí mật. Tin tức này quả là đáng giá vì bang Shinee xưa nay không qua lại hay hợp tác cùng ai. Họ làm việc một cách kín đáo và nguy hiểm. Nhưng ở họ khiến cho người không quá lo lắng vì họ chỉ cần tiền chứ không hứng thú việc khác. Nhưng nếu có thông tin đường dây của họ, sẽ là một số tiền đáng kể. Số tiền ấy có thể bành trướng thế lực ra rất nhiều lần.

“Mày nói thật?” – bà Ju Hyun nheo mắt nhìn nó.

“Mày biết hậu quả của việc không chân thật chứ?” – con dao sắc bén kề sát cổ nó.

“T…tôi nói thật mà. Tôi làm cảnh sát bên phòng tội phạm quốc tế nên có thể đánh theo dõi vệ tinh và các đường dây của họ. Tuy là thông tin của tôi không có 100% nhưng tôi thề là 30% đường dây trong đây là thật và vẫn đang hoạt động ra Trung Đông” – nó vội nói khi con dao không ngừng dí sát vào da nó.

Bà Ju Hyun ra hiệu ra đàn em lấy con dao ra và trả hỏi nó kỹ hơn.

“Tao tạm tin mày.”

“Usb đươc cài bảo mật rất kỹ. Tôi phải mất khoảng 7 phút để mở nó.” – nó nói.

“Mày khôn hồn thì đừng giở trò.”

Nó được cởi trói và lấy usb trong giày ra. Nó được nhận lấy cái laptop và bắt đầu việc mở khóa dữ liệu.

“Chúng ta đều ở đây cho nên đường dây ấy phải chia đều.” – lão Won Heung lên tiếng.

“Nó là do tôi bắt được. Tất nhiên là tôi hưởng hết.” – bà Ju Hyun đập mạnh bàn phản đối.

Họ bắt đầu tranh cãi về việc chia đường dây. Trong khi JaeJoong và Yunho chỉ im lặng quan sát và khẽ thì thầm cùng nhau.

“Anh nghĩ sao?” – JaeJoong hỏi hắn.

“Quá rõ ràng là nó chỉ giả vờ để họ tự gây nhau thôi.” – Yunho vẫn chăm chú nhìn nó.

“Chúng ta cứ quan sát kỹ. Chắc chắn thằng này sẽ giở trò thoát thân.” – hắn suy đoán.

Cái này hăn cũng cảm thấy chính bản thân mình có óc quan sát rất cao và suy tính nhanh. Hắn luôn cảm thấy ánh mắt dõi theo mỗi hướng liên tục và phân tích sự việc trong một thời ngắn. Đây là một điểm nhạy bén rất thích hợp cho hắn vận dụng, đặt biệt là nơi rình rập nguy hiểm như vậy.

Xoảng.

Mải mê gây nhau nên nó thừa cơ hội đập mạnh cái ly thủy tinh, màu nâu sậm chảy đầy mép bàn. Nó dí mảnh thủy tinh vào cổ bà Ju Hyun. Chó săn thì mãi là chó săn, luôn tìm mọi cơ hội luồn lách khỏi cọng kèm.

“Mày đừng làm bậy!” – mọi người lùi ra sau một chút để nó không run tay làm bậy.

“Thả họ ra và đưa súng cho họ.” – nó ra lệnh.

Bọn đàn em của bà Ju Hyun làm theo lời nó. Thả ba tên cảnh sát chìm còn lại và đưa súng cho họ. Tình thế này quả thật căng thẳng, cả bốn tên đều có súng và con tin trong tay. Nếu một mình nó thì còn dễ đối phó, đằng này bốn người. Súng chỉa bốn hướng dè chừng, không chừa sơ suất chỗ nào để tấn công được.

Yunho im lặng quan sát tìm sơ hở giữa bốn tên. Có lẽ họ cũng chỉ trải qua được tập huấn không bao lâu nên tay còn run nhưng vì bị dồn vào đường cùng nên làm liều…

“Tất cả đứng yên! Không ai được rời khỏi vị trí.” – nó vội hét lên khi thấy có vài người di chuyển. Dù có con tin nhưng bọn nó vẫn sợ sẽ bị tập kích ở một góc khuất nào đó.

“Mày chỉ cần thoát thân thôi chứ gì? Thả tao ra! Tao hứa cho tụi bây con đường sống.” – bà Ju Hyun thương lượng với nó.

“Xã hội đen mà tin được à?” – nó cười khẩy tiếp tục kéo bà ta ra ngoài. Mọi người cũng đi theo nhưng rất chậm.

“Mày là cảnh sát. Mày không được làm bậy càng không thể giết người.”

Yunho đột nhiên lên tiếng. Quả nhiên những lời đó khiến bọn chúng trùn bước lại và suy nghĩ.

“Nếu mày dùng thủ đoạn để ra khỏi đây thì mày có khác gì xã hội đen?”

Yunho tiếp tục công kích chúng, Yunho cũng nhân cơ hội nhích gần lại.

“Im đi!” – nó quát lên.

“Chỉ cần thoát được đây thì dùng cách gì tao không cần biết. Bọn xã hội đen chúng bây gieo nhiều chuyện ác. Chết cũng thích đáng thôi.” – nó dí mạnh súng vào thái dương bà Ju Hyun. Có lẽ nó kích động lắm rồi!

“Mau chuẩn bị xe cho tụi tao!” – nó ra lệnh. Nó cần phải rời khỏi nơi đây, trước miệng bọn hổ đói này.

“Mày đi đâu? Về sở cảnh sát trình diện à? Hay mang bà ta theo bảo đã lập công.”

Yunho nhếch môi nhì bộ dạng lúng túng của nó.

“Một khi mày hành động như vậy thì mình cũng như bọn tao thôi.”

“Không! Không phải!” – nó vội chối bỏ. Nó là cảnh sát!

“Mày không phân biệt được đâu là cảnh sát, đâu là cảnh sát chìm à?” – Yunho lấn tới nữa.

“Cảnh sát chìm là phải hi sinh trong nhiệm vụ chứ không phải trốn tránh bằng mọi cách.”

JaeJoong và những người đứng phía sau theo dõi màn đánh tâm lý của Yunho. Riêng JaeJoong có chút lo lắng. Làm gì đi nữa, tiềm thức là cảnh sát vẫn là cảnh sát. Nhưng cậu không bỏ cuộc đâu. Xưa nay những gì cậu thích, cậu phải làm cho bằng được.

Cả bốn tên nhìn nhau không biết phải làm sao? Bọn chúng không thể hi sinh oan uổng nhưng cũng không thể thoát ra khỏi đây như vậy. Danh dự cảnh sát sẽ bị ô nhục.

Rất nhanh Yunho bẻ quặp tay nó cướp súng và đá đồng bọn nó té nhào. Tam Hoàng cũng vội chạy đến một dao cắt cổ bọn chúng. Tên uy hiếp bà Ju Hyun còn sống trong tay Yunho. Hắn vẫn chưa xuống tay. Chưa bao giờ hắn xuống tay giết một ai đó được.

Cảm giác lần này khiến hắn khó chịu. Hắn… hắn không thể.

JaeJoong nhìn hắn, nhìn chằm chằm không rời khỏi. Yunho áp chặt súng vào bả vai xuyên qua lồng ngực để viên đạn đi sâu vào tim. Hắn nhìn cậu, cậu gật đầu. Hắn bắn! Phát súng đầu tiên hắn giết người, mà lại là một đồng nghiệp của hắn. Hắn không thể nhớ, chỉ là cảm thấy bứt rứt.

Mọi người đều khen hắn lanh trí và nhanh tay đã cứu được bà Ju Hyun. Dĩ nhiên bà ta có ấn tượng rất đẹp về Yunho, người đàn ông lịch lãm và sự nguy hiểm luôn là lôi cuốn nhất trong thế giới này.

Bữa tiệc cũng nhanh chóng kết thúc khi ai cũng say mềm và vui chơi. Gái gọi, trai gọi được dẫn đến để họ lựa chọn niềm vui đêm nay. Chỉ có JaeJoong và Yunho cùng về nhà.

“Yunho! Anh mệt lắm hả?” – cậu cởi giúp hắn vài nút phía trên cổ. Từ lúc bắn chết tên cảnh sát, hắn uống rất nhiều.

Yunho cứ ngã đầu ra sau mắt nhắm nghiền. Những hơi thở nặng nhọc, chân mày đan chặt vào nhau đến đau nhức. Hắn mở mắt khi cảm nhận vị ngọt thân quen. Mắt nhắm hờ mắt ôm lấy cậu và cuốn vào vũ khúc của ái tình.

Đã lâu rồi JaeJoong không thấy một Yunho cuồng nhiệt như vậy. Phải chăng chỉ khi rượu vào để xóa sạch những tiềm thức cản trở hắn để hắn thoải mái là chính mình. Không! JaeJoong không thích thế. Cậu muốn hắn phải ham muốn cậu, cuồng nhiệt cùng cậu khi tỉnh táo kìa. Ngày đó…. sẽ gần thôi! Những gì JaeJoong nói là mệnh lệnh!

Yunho thấy cậu đẩy nhẹ ngực hắn ra, hắn hiểu cậu khó thở nên hôn lần xuống cổ. Cởi nhanh vài nút áo để hôn qua bờ vai tìm xuống ngực.

“Yunho! Chờ về nhà đã. Chú…ng…. ta…. aaa…đang trên xe.” – cậu khẽ kêu khi hắn ấn mạnh tay vào đầu ngực cậu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: