Cảnh Sát Chìm – Chap 17 – Chap 18

CHAP 17

JaeJoong đã trao đổi với bác sĩ riêng của mình về tình hình của Yunho. Hắn trở nên cộc cằn và khó tính. Thậm chí còn lưu manh hơn trước rất nhiều. JaeJoong biết hắn là cảnh sát chìm và những hành động lưu manh chỉ là đóng kịch nhưng sau khi mất trí lại bộc lộ nó ra như thế?

“Theo như cậu nói lúc trước Yunho không thích đánh nhau và nói chuyện rất hòa đồng. Tính tình tốt hơn bây giờ rất nhiều?” – vị bác sĩ khẽ đẩy gọng kính nhìn hình chụp X-quang của hắn trên bàn.

“Nói thế này cho cậu dễ hiểu nhé. Lúc trước Yunho là một lưu manh do hoàn cảnh chẳng hạn, để kiếm tiền mưu sinh nên bắt buộc phải làm những việc bản thân không thích. Dần dần bản thân chỉ tạm chấp nhận nó chứ chưa hẳn là một thói quen.”

Vị bác sĩ liếm môi, suy nghĩ cách nói nào để cậu dễ hiểu nhất.

“Đến khi mất trí. Tiềm thức anh ta là một người khác. Nó không giống tâm thần phân liệt tách con người ra làm hai mặt. Chẳng qua lúc trước anh ta đã chịu một số áp lực, căng thẳng quá mức trong cuộc sống….” – bác sĩ lại nhìn xem cậu có hiểu những gì ông nói hay không.

Nhận được cái gật đầu của cậu, ông tiếp tục.

“…bây giờ anh ta giống như đang nổi loạn cho chính mình. Anh ta không muốn cái quá khứ áp đặt mình nữa và tự tạo ra một con người trái tính hoàn toàn với trước đây.”

“Có nghĩa là nếu lúc trước làm lưu manh là một sự ép buộc thì giờ anh ta thực sự làm lưu manh vì ảnh hưởng và muốn trốn tránh điều gì đó?” – cậu hỏi.

“Có thể nói như vậy.” – bác sĩ gật đầu.

“Cũng đã ảnh hưởng một phần tính cách vì anh ta sống theo kiểu lưu manh trong một thời gian dài. Vì cậu là hình ảnh cuối cùng não bộ Yunho ghi nhận nên anh ta chỉ xem cậu là người thân duy nhất và tin tưởng tuyệt đối. Nhưng tôi phải nói trước là tiềm thức anh ta vẫn sống song song cùng hiện tại. Dù mất ký ức nhưng anh ta sẽ cảm giác được chuyện mình làm và rất e dè chúng.”

“Ngoài chuyện đó ra sức khỏe anh ta hồi phục bình thường chứ?” – cậu mỉm cười hài lòng. Không cần tốn nhiều công sức mà Yunho đã biến thằng người như cậu mong.

“Khoảng nửa tháng những vết sẹo sẽ lành hẳn và khỏe mạnh như trước.”

“Cám ơn bác sĩ.” – cậu đứng lên bắt tay ông và gọi DongHae vào tiễn bác sĩ.

Ở một nơi khác.

“CÁI GÌ?” – sếp Yoo hét lên.

Gió trên sân thượng mỗi lúc một lớn. Có lẽ giờ đây sóng gió mới thật sự bắt đầu.

“Tôi đã cố gắng suốt một tiếng để nhắc những chuyện cũ nhưng cậu ta hoàn toàn không nhớ gì cả.”

“Ngay cả bản thân là một cảnh sát?” – sếp Yoo nhíu mày bóp mạnh vào trán mình. Mọi chuyện đi quá xa rồi.

“Và giờ Kim JaeJoong đó tuyên bố Yunho là ông trùm của Tam Hoàng. Tại sao mọi chuyện lại như vậy?”

“Tôi không biết! Chẳng một ai biết chuyện gì xảy ra giữa họ ở bến cảnh cả. Giờ chỉ hi vọng Yunho mau hồi phục trí nhớ trước khi….”

“Mọi chuyện tại sao lại thành thế này?” – sếp Yoo bất lực chống tay vào xe mình nhắm chặt mắt.

Chỉ hi vọng khi mở ra đây chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ báo hiệu cho tăm tối đang kéo về phủ đầy bầu trời.

“Dù sao Kim JaeJoong vẫn chưa biết thân phận của Yunho. Chúng ta chỉ cần giúp Yunho khôi phục trí nhớ thì mọi chuyện sẽ cứu vãn được.”

“Thời gian sẽ không nhiều. Sở cảnh sát rồi sẽ lôi chuyện này ra để xử lý. Lúc Yunho chưa mất trí thì tỉ lệ chúng ta thắng là 6/4, sau khi mất trí thì mình chỉ còn 3/7 mà thôi. Hoặc là cảnh sát hoặc là cướp. Mọi thứ đểu phải trông chờ ký ức của Yunho có trở về hay không!” – sếp Yoo nhìn người đó lần nữa.

“Ba tháng. Sếp hãy nói với họ cho tôi ba tháng. Tôi sẽ cố hết sức mang Shim Yunho trở về.”

“Ba tháng….” – sếp Yoo lẩm bẩm một mình nhìn ra phía không trung vô hình.

Là trở về hay mất đi? Shim Yunho hay là Jung Yunho?

JaeJoong lên lầu và về phòng mình…

JaeJoong mỉm cười khi thấy Yunho mặc bộ quần áo mới, cả con người đều mới. Cha cậu cũng không hỏi thêm gì về Yunho. Ông không có quyền quyết định hay phản đối chuyện cậu thích. Hay nói đúng hơn là không có bất cứ một ai có thể làm trái quyết định của Kim JaeJoong. Cả Hội Tam Hoàng chỉ xì xầm nhỏ với nhau là Yunho đã cứu mạng JaeJoong nên được lên làm ông trùm. Mạng đổi mạng, không phải ai cũng làm được.

“Yunho!” – cậu mỉm cười.

“JaeJoong!” – hắn cười thật tươi khi thấy cậu.

Hình ảnh cậu là thứ niềm tin nào đó còn sót lại trong ký ức nhạt nhòa của hắn.

Yunho không thể biết cũng không thể nhớ nỗi chuyện gì đã xảy ra. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, cái màu trắng toát của phòng bệnh cùng màu với trí nhớ hắn. Một màu trắng xóa không tên. Hắn cảm thấy mình lạc lõng và không thể biết mình là ai. Mình tên gì.

Ba ngày liên tục khi hắn thức giấc có những người cứ vào nói chuyện với hắn. Hắn không nhớ và cảm thấy bực mình. Hắn mệt mỏi khi họ cứ bắt hắn nhắn ra nhưng không tài nào hắn nhớ được. Hắn đau đầu và gắt lên. Dẹp hết! Hắn mệt lắm! Hắn không nhớ sao cứ ép buộc?!

Đến khi cậu bước vào. Những câu nói thì thầm của cậu khiến hắn tỉnh giấc. Hắn ngồi yên mặc cho tên bác sĩ khó ưa cứ chiếu cái đèn pin vào đồng tử của hắn. Hắn nhìn cậu. đôi mắt như vô hồn khi nhìn cậu. Hắn tìm kiếm một màu nào đó trong trí nhớ màu trắng. Có thể là đen cũng có thể là xám. Nhưng đó là cậu!

Vợ hắn. Vậy là hắn biết mình không phải kẻ lạc lõng trong thế giới màu trắng. Hắn là cô nhi và sống cùng cậu, hắn thấy vui lắm và nhẹ nhõm. Hắn có gia đình và hạnh phúc khi cảm giác cậu đặt biệt với hắn. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười cậu trong lòng hắn có nhiều cảm xúc lắm. Hắn không biết nói làm sao nhưng hắn tin, tin rằng cậu là vợ hắn. Là người thương yêu hắn và bên cạnh hắn.

Hắn nghe theo cậu. Hắn không cần nhớ lại những chuyện trước đây. Có lẽ là những ký ức không vui nên dù cố gắng đầu hắn đau như búa bổ cũng không thể có hình ảnh nào khác ngoài cậu. Hắn tin rằng hắn phải rất yêu cậu nên mới in đậm hình ảnh cậu trong đầu mình như vậy.

“Anh cảm thấy sao rồi?” – cậu ôm lấy hắn và nhìn ngắm khuôn mặt có phần xanh xao nhưng nụ cười thì rất tươi tắn.

“Không còn đau đầu nữa. Phòng này là của chúng ta à? Lạ quá!” – hắn nhìn quanh căn phòng ngủ.

“Anh không thích cách bày trí trong đây à? Em cho người đổi phòng khác nhé!”

“Không cần đâu. Tại anh không nhớ chuyện lúc trước. Sao cũng được mà.” – hắn cười.

Vòng tay ôm lấy eo cậu ngồi xuống mép giường cùng mình.

“Bác sĩ khám cho em nói không chứ?” – hắn sờ trán cậu.

Yunho chỉ nghe cậu kể lại là cả hai đi hóng gió biển và bị tấn công. Hắn đã liều chết để bảo vệ cậu và cả hai được Tam Hoàng cứu đưa vào viện. Cậu dựng một ký ức mới trong đầu hắn. Cả hai là vợ chồng đã ba năm nhưng vì sự nghiệp và an toàn nên không tiện nói ra ngoài. Giờ thì cậu sẽ công khai chuyện cả hai là vợ chồng, anh sẽ là ông trùm chính thức của Tam Hoàng Hội.

Yunho chỉ nghe cậu nói và gật đầu. Mọi chuyện cứ theo ý cậu đi. Hắn không muốn suy nghĩ, sẽ nhức đầu lắm.

Mặt khác JaeJoong muốn thử Yunho một lần nửa trước khi đưa hắn vào thế giới của cậu. Cậu muốn chắc chắn Yunho mất trí thật chứ không giả vờ. Cậu sẽ cho hắn cơ hội lần cuối.

“Yunho à! Trong bang mình có cảnh sát chìm. Hắn muốn tìm chứng cứ bắt chúng ta.” – cậu vuốt nhẹ gò má hắn. Hốc hác quá!

“Uhm! Bắt được chưa?” – hắn gật đầu nhìn cậu.

“Vẫn chưa. Nhưng nay mai thôi. Anh nghĩ nếu bắt được mình xử làm sao?” – cậu cẩn thận dò xét biểu cảm trên mặt hắn

“Bắn nó chết! Phải vậy không?”

“Lúc trước anh thích đánh đến chết hơn. Giờ anh thay đổi sở thích rồi à?” – cậu vờ làm mặt ngạc nhiên.

“Thế à? Anh không nhớ” – hắn ngô nghê.

“Không sao. Em rất thích anh bây giờ. Anh chỉ cần là chồng em là đủ rồi. Chuyện bang phái em sẽ giúp anh để anh nghỉ ngơi. Khi nào anh khỏe hẳn em giao lại cho anh.”

“JaeJoong à. Chúng ta lúc trước…. có hạnh phúc không?” – hắn đột nhiên hỏi.

“Sao anh hỏi vậy? Anh thấy hiện tại mình chưa đủ hạnh phúc sao?” – cậu ngước mặt lên nhìn hắn.

“Anh không biết. Chỉ vì mọi thứ với anh đều màu trắng. Chỉ duy nhất hình ảnh của em cứ lỡn vỡn trong đầu anh. Có cái gì đó khiến anh không dứt ra khỏi em được. Anh nghĩ anh đã rất yêu em nên mới nhớ tên em.” – hắn thành thật nói.

“Em cũng rất yêu anh.” – cậu choàng tay kéo nhẹ cổ hắn xuống trao một nụ hôn thật chậm nhưng sâu.

Nụ hôn này sẽ bắt đầu cho một cuộc sống mới.

Cứ chờ xem! Cậu sẽ dùng cách của mình làm anh trở thành kẻ khát máu khiến những bang khác phải hoảng sợ, cả sở cảnh sát cũng phải dè chừng.

JaeJoong ngã lưng ra ghế mỉm cười hài lòng với những thứ đang xếp đặt, chỉ chờ phản ứng của Yunho để xem hắn mất trí thật hay giả.

Cốc Cốc

“Anh hai! Yun…. Đại ca đã xong.” – đàn em vào báo với cậu.

“Ra ngoài thôi!” – cậu bật ghế đứng dậy.

Yunho đã ngồi sẵn trong ghế lớn ở Đại Sảnh chờ cậu. JaeJoong đã cho Tam Hoàng bắt vài tên nội gian để thử nghiệm với Yunho. Cậu bước đến mỉm cười…

“Xin lỗi để anh chờ.”

“Uhm. Em bảo anh xuống đây có gì không?” – hắn lắc nhẹ đầu, nhìn bàn tay cậu lồng vào những ngón tay của mình.

“DongHae vừa bắt được nội gián. Em muốn hỏi ý kiến anh nên xử làm sao. Dạo này có vẻ bọn chúng không biết chết là gì. Lúc trước anh có nhiều cách hay hành hạ chúng lắm.”

“Vậy à?!”

JaeJoong quay sang nhìn DongHae. Họ gật đầu bảo đàn em kéo bốn tên nội gián bị vào, đạp mạnh vào chân cho chúng quỳ xuống trước mặt cậu và hắn. JaeJoong bảo bắt sống và toàn vẹn một chút. Cậu muốn chính mắt thấy Yunho hủy hoại họ đến nát.

“Anh muốn dùng súng bắn hay đánh bằng gậy?” – cậu nhìn hắn.

“Uhm……”

Yunho nhìn bọn người đang quỳ dưới chân mình run rẩy. Bọn chúng đã biết JaeJoong nổi tiếng là thích hành hạ cho chết dần chết mòn. Lần này Yunho ra phán quyết, bọn chúng chỉ cầu mong bắn một phát đạn vào đâu để kết thúc cho nhau.

“Anh không nỡ à?” – cậu thì thầm bên tai hắn.

“Tại sao anh lại không nỡ? Anh đâu có quen bọn chúng.” – hắn nhíu mày.

Yunho cảm thấy trong lòng mình có gì đó kỳ lạ lắm. Như muốn gào hét lên cầm ghế đập vào lưng chúng. Nhưng mặt khác có gì đó để hắn phải suy về những điều mình muốn làm. Thật sự, hắn chỉ muốn làm theo sở thích bây giờ thôi.

JaeJoong nhìn chân mày hắn nhíu lại với nhau khiến cậu cũng bực bội. Nếu quả thật theo bác sĩ nói, hắn mất trí và chỉ tin mình cậu thì cậu có thể tạo ký ức giả và lập trình tính cách của hắn bằng thôi miên.

“Hai người thì bắn, hai người thì đánh.” – cuối cùng hắn cũng ra quyết định.

Bọn đàn em nhìn cậu như chờ đợi. JaeJoong gật đầu ra hiệu cứ làm theo ý hắn rồi căn dặn gì đó với Hyun Joong. Hyun Joong cúi đầu ra ngoài làm theo lời dặn của cậu.

“Mình lên lâu đi Yunho. Em có chuyện muốn nói với anh.”

Yunho nhìn họ lần nữa rồi gật đầu chủ động nắm tay cậu dắt đi. Trong lòng có chút gì đó gọi là hối hận khi đưa ra quyết định cho những tên nội gián xấu số đang bị kéo đi.

Về đến phòng JaeJoong chỉ nói những chuyện không đâu, chủ yếu là chờ Hyun Joong trở về.

Cốc Cốc

“Vào đi!” – cậu nói vọng ra.

Cạch

 

“Ra ngoài đi. Khi nào xong tôi gọi.”

JaeJoong căn dặn Hyun Joong ra ngoài để lại người đàn ông trung niên trong bộ vest sẫm màu cúi đầu bước vào.

“Bác sĩ Han. Ông biết làm gì rồi chứ?” – cậu hỏi người đàn ông ấy – bác sĩ riêng của cậu.

“Vâng.” – bác sĩ Han gật đầu.

CHAP 18

“JaeJoong! Đây là bác sĩ mà. Em gọi bác sĩ đến làm gì?” – hắn ngô nghê nhìn bác sĩ rồi nhỉn cậu.

“Em thấy anh còn đau đầu nên gọi bác sĩ đến khám lần nữa. Em cũng hơi mệt nên sẵn lấy thuốc.” – cậu cười xòa.

JaeJoong bảo hắn nằm xuống giường cho bác sĩ Han khám. Bác sĩ lấy một ít hương liệu ra đốt lên, phòng được chỉnh đèn mờ xuống. Ông lấy ra cái đồng hồ và một sợ dây chuyền có hai chiếc nhẫn lồng vào trong đó.

“Anh Yunho. Đây là trị liệu giúp anh tránh tình trạng đau đầu. Sau khi làm xong anh sẽ thoải mái cả người.” – bác sĩ nhẹ nhàng nói với anh trước khi bắt đầu.

JaeJoong là xúc tác quan trọng nhất trong việc thôi miên và khóa vĩnh viễn ký ức cũ lại. Cậu sẽ dùng cách này để chắc chắn rằng anh sẽ thuộc về cậu và thế giới của cậu.

“Được rồi. Chúng ta bắt đầu nào. Anh tập trung nhìn hai chiếc nhẫn và nghe âm thanh của nó.” – bác sĩ bắt đầu đung đưa sợi dây chuyền cùng hai chiếc nhẫn trong đó.

Những tiếng keng keng keng thật khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

“Cảm thấy mí mặt mình nặng dần…. nặng dần…anh thấy buồn ngủ quá. Anh cần chợp mắt một chút để nghỉ mệt. Chỉ một chút thôi….. một chút thôi… một chút thôi.” – giọng bác sĩ nhỏ dần và nhẹ đi theo hơi thở

“Jung Yunho! Avoir sommeil…Avoir sommeil…Avoir sommeil – (buồn ngủ)” – bác sĩ Han đọc khẩu lệnh thôi miên bằng tiếng Pháp

Yunho cũng từ từ khép mí mắt lại và thở ra, những hơi mạnh rồi đến hơi nhẹ. Sau cùng anh hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say. Bác sĩ Han ngưng đung đưa dây chuyền và thôi miên anh.

“Jung Yunho! Sommeil profond – (ngủ say)” – bác sĩ Han nhấn mạnh giọng.

“Cậu JaeJoong! Cậu có thể hỏi anh ta” – bác sĩ quay sang nhìn cậu.

JaeJoong gật đầu và ông đi vào phòng khác để cậu tự nhiên. Có nhiều việc ông không nên nghe thì tốt hơn.

“Khi nào cậu xong thì bấm vào đây. Tôi nhận được tín hiệu sẽ ra. Đừng lớn tiếng, anh ta có thể thức dậy và thuật thôi miên sẽ vô hiệu lực” – ông ta thì thầm rồi bỏ vào phòng trống khác.

JaeJoong nhìn Yunho ngủ say mỉm cười.

“Anh tên gì? Thân phận thật của anh là ai?” – cậu bắt đầu câu hỏi đầu tiên dễ dàng nhất.

“Cảnh sát Shim Yunho.”

“Anh là cảnh sát chìm phải không?”

“Phải. Tôi là cảnh sát chìm.”

“Bao lâu rồi? Anh có mục đích gì?”

“Ba năm. Tôi phải tìm ra chứng cứ phạp pháp của Tam Hoàng Hội.”

“Anh có biết ai khác là cảnh sát chìm như anh không?”

“Không biết. Có một người. Sếp Yoo nói người đó sẽ xuất hiện cứu tôi khi nguy hiểm.” – giọng hắn đều đều như đúa trẻ trả bài.

JaeJoong đã biết chỉ cần dùng hắn dụ kẻ đó ra mặt là được. Ngoài bản thân mình ra chẳng có ai biết được việc thân phận hắn bại lộ.

“Người anh yêu nhất là ai?” – tim cậu đập mạnh hồi hộp chờ câu trả lời của hắn.

“Choi Soo Young là bạn gái mà tôi yêu nhất nhưng….”

“Nhưng sao?” – cậu nhíu mày – “Anh hối hận à?”

“Tôi đã chia tay. Tôi phải từ bỏ gia đình và cô ấy để trở thành một cảnh sát chìm. Tôi rất đau lòng.”

“Vậy sau khi chia tay, anh có gặp lại cô ta không?”

“Không có!” – hắn khẽ lắc đầu, mặt rất buồn – “Tôi tìm nhưng không gặp cô ấy.”

“Yunho à! Anh biết ai tên Kim JaeJoong không?”

“Biết. Ông trùm Tam Hoàng Hội. Người mà tôi phải bắt.” – lời nói của hắn khiến cậu siết chặt tay mình.

“Anh có yêu Kim JaeJoong không?”

“…” – hắn im lặng

“Không có à?”

“Không biết!”

“Tại sao không biết?” – mắt cậu mở to rồi đanh lại.

“Có nhiều cảm giác lắm.” – hắn ậm úng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền như kẻ nói mớ.

“Cậu ta khiến tôi… vừa ghét, vừa hận nhưng lại không thể nào thôi nhớ về cậu ta.”

Đôi môi JaeJoong vẽ nên đường con ngọt ngào. Vậy là đủ! Chỉ cần cậu nằm trong lòng hắn một chút, chỉ một chút thôi. Cậu sẽ có đủ tự tin lấp đầy trái tim hắn.

“Anh ghét những người xấu và muốn bắt họ vào tù. Nhưng họ có thế lực mạnh nên vẫn trắng án và tiếp tục làm chuyện xấu. Anh thấy căm phẫn không?”

“Rất căn phẫn.” – chân mày anh nhíu sâu vào nhau.

“Anh có muốn bản thân mình có quyền xét xử họ không?”

“Có!” – cậu gật đầu. Gần xong rồi!

“Anh cảm thấy mệt mỏi với những gì mình đang làm không? Có muốn giải thoát không?”

“Muốn! Mệt lắm. Càng ngày tôi càng không thể chịu nổi nữa. Tôi muốn yên tĩnh.”

“Được rồi. Vậy tôi sẽ giúp anh có cuộc sống khác nhé.”

“Uhm…..”

JaeJoong bấm máy gọi bác sĩ Han quay trở ra. Ông nhẹ nhàng ngồi trên giường và bắt đầu chất giọng huyền bí

“Jung Yunho! Laisser une affaire en sommeil – (tê liệt giấc ngủ)”

Yunho rơi vào một trạng thái khác. Hắn hoàn toàn mất đi những khả năng trả lời quá khứ của mình cũng như hiện tại. Hắn bị đóng băng não bộ và các ngăn tủ ký ức. Bác sĩ Han cần làm hắn tê liệt thần kinh và thả lỏng trước khi xóa chặt ký ức lại vĩnh viễn.

Không có cách xóa đi ký ức con người được. Thật ra, cách đó rất nguy hiểm. Hắn xóa ký ức với đồng nghĩa việc quên cả cậu và những cảm giác mình từng có với cậu. Như vậy cả hai lại phải bắt đầu lại và biết đâu hắn sẽ không yêu cậu. Việc đó cũng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng hắn. Nếu không chịu đựng được việc tẩy ký ức và đả kích thì sẽ mất mạng.

Cho nên JaeJoong quyết định chỉ khóa ký ức thôi và để giữ một phần tính cách của hắn lại. Có điều, cậu sẽ làm hắn bộc lộ sự phẫn nộ trong lòng mình ra. Trong con người ai cũng có mặt xấu, chẳng qua bình thường con người lý trí có thể kèm chế và điều chỉnh tốt bản thân. Nhưng đến khi những điều chất chứa trong lòng trở thành một ngăn tủ nguy hiểm cần giải thoát. Và được giải thoát bằng cách nào thì con người cũng sẽ sống theo sự giải thoát bằng cách đó.

Vấn đề nằm ở người ra lệnh trong thôi miên!

“Anh ấy có vẻ đã sẵn sàng. Bây giờ tôi sẽ khóa ký ức của anh ta lại và tạo mệnh lệnh sau.” – bác sĩ Han giải thích các giai đoạn sắp phải làm.

“Captivité – (giam giữ)” – bác sĩ dùng giọng mạnh hơn để ra lệnh.

Yunho nhíu mày đau đớn. Đó là biểu hiện khi cảm giác những việc trong quá khứ lướt qua một cách nhanh chóng, không tài nào bắt kịp rồi sao đó là một tờ giấy trắng xóa.

“Cậu JaeJoong. Cậu có thể bắt đầu trò chuyện cùng anh ta. Những gì cậu nói sẽ một phần giúp anh ấy bộc lộ tính cách đã ngủ quên của mình. Việc này không mang kết quả lại 100% nhưng theo tôi khám lúc trước. Anh ta đã bộc lộ tính nóng nảy của mình nhưng tiềm thức đã ngăn lại nhiều lần. Nếu trò chuyện tốt, anh ta sẽ bỏ hẳn hoặc tái diễn nhiều lần như thói quen”

Bác sĩ Han cặn kẽ giải thích cách trò chuyện để mở ra hộc tủ ngủ quên của Yunho – “Nhưng chắc chắn anh ta sẽ trở thành một con người khác.”

Bác sĩ lại vào căn phòng trống và để JaeJoong trò chuyện cùng hắn ngủ say.

“Yunho! Anh phải ghi nhớ cho kỹ Kim JaeJoong là vợ anh và là người duy nhất bên cạnh anh.”

“Uhm.” – Yunho phản ứng và gật đầu.

“Lúc trước anh thường chịu đựng và nhẫn nhục rất nhiều. Giờ đây anh đã mạnh mẽ rồi, anh có thể làm mọi việc mình muốn.” – cậu mỉm cười vuốt nhẹ khuôn mặt hắn.

“Nếu ai làm anh khó chịu, anh có thể trừng phạt họ…… theo cách của mình muốn.”

“Uhm.”

“Những chuyện lúc trước không còn quan trọng nữa. Từ giờ anh là ông trùm của Tam Hoàng Hội và anh sẽ giúp bang phái này đạt đến đỉnh cao của quyền lực. Anh có muốn có quyền lực không?”

“Uhm.”

JaeJoong hài lòng tiếp tục trò chuyện cùng hắn nhưng thật ra một phần là đánh mạnh vào những điều trái tính lúc trước hắn không dám làm. Lúc trước là cảnh sát, hắn muốn bắt hết các kẻ xấu nhưng không thể làm theo cách mình và giao cho luật pháp trừng trị. Luật sự cãi thắng và bọn ác được tha. Đó là sự tức giận được lưu lại trong hộc tủ nguy hiểm. Dù chưa ra ngoài làm cảnh sát thật sự nhưng nhìn những kẻ xấu ngạo nghễ ra khỏi tòa án như vậy. Hắn tức lắm! Và giờ JaeJoong đang dùng cái tức ấy khơi trào cho một sự khát máu.

“Anh ghét công bằng vì anh cho rằng chúng không làm anh thỏa mãn phải không? Anh muốn chính tay mình trừng trị những kẻ đáng tội chết. Và từ giờ anh sẽ làm được bằng quyền lực của mình”

“Uhm. Tôi sẽ trừng trị……” – hắn lẩm bẩm.

“Vậy từ giờ anh là ai?”

“Jung Yunho! Ông trùm của Tam Hoàng Hội và chồng của Kim JaeJoong.”

JaeJoong bấm nút và gọi bác sĩ Han ra lần nữa.

“Cậu JaeJoong! Giờ tôi sẽ gọi anh ta dậy. Tính cách anh ta có thể thay đổi nhiều hoặc ít. Nhưng những gì cậu đã nói sẽ là nền tảng cho cuộc sống mới mà anh ta sống.”

“Đánh thức Yunho đi!” – cậu lùi ra một chút để bác sĩ Han bắt đầu.

“Yunho! Anh nghe đây! Anh ngủ đủ giấc rồi và cảm thấy tinh thần dễ chịu vô cùng. Anh đang từ từ mở mắt và muốn vươn vai đầy sảng khoái sau giấc ngủ dài” – bác sĩ Han khẽ búng tay và liên tục đọc khẩu lệnh.

“Jung Yunho! Réveil….. Réveil…. Réveil – (thức tỉnh)”

Yunho chầm chậm mở mắt và nheo mắt bởi ánh sáng đèn trong phòng. Hắn nhìn quanh thấy bác sĩ đang ngồi trên giường mỉm cười với mình trong khi JaeJoong vặn lớn đèn phòng.

“Tôi đã ngủ à?” – hắn nhíu mày hỏi bác sĩ.

“Bác sĩ khám cho anh mà anh lăn ra ngủ luôn. Em thấy anh ngủ ngon nên không đánh thức anh dậy” – cậu mỉm cười lại gần hắn như chưa xảy ra chuyện gì.

“Anh thấy khỏe hơn chưa?”

“Uhm khỏe hẳn. Không hiểu sao ngủ dậy anh thấy phấn chấn lắm. Toàn thân nhẹ hẫng.” – hắn cười hôn lên má cậu.

“Bác sĩ khám cho em chưa?”

“Đã khám rồi. Em chỉ thiếu ngủ thôi.” – cậu lắc đầu nhẹ.

“Hai người chỉ cần ngủ nhiều một chút là khỏe thôi.” – bác sĩ Han thu dọn đồ và ra ngoài.

Hyun Joong đã đứng ngoài cửa chờ sẵn đưa ông về.

JaeJoong cười hạnh phúc khi thấy hắn đã tỉnh táo và mang cảm giác mới. Một cảm giác chiến thắng!

“Yunho à! Tháng sau có cuộc gặp mặt giữa các bang với nhau. Anh có muốn đi không? Nếu anh không thích em đi một mình cũng được.” – hai tay cậu choàng lấy cổ hắn khẽ mát xa quanh vùng gáy và vai.

“Hửm? Sao anh để vợ mình một mình được. Lỡ có ai cướp mất thì sao?” – hắn cạ mũi mình vào mũi cậu.

Cử chỉ này khiến cậu ngạc nhiên nhưng thích thú. Quả nhiên thôi miên khiến Yunho sống thật với bản thân và những tính cách chưa từng bộc lộ. Điều này khiến cậu yêu hắn nhiều hơn.

“Anh có muốn cùng em đi mua vài thứ cho ngày đó không?”

“Sao lại không? Chẳng phải em đã vì anh mà vất vả nhiều sao? Thời gian anh bệnh mọi việc cứ làm phiền em.” – hắn dụi mặt vào cổ cậu hít nhẹ mùi hương đặc trưng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: