Cảnh Sát Chìm – Chap 15 – Chap 16

CHAP 15

Ở một nơi khác không ồn ào như thành phố, cũng không hẳn yên tĩnh như màn đêm. Chỉ là êm ả nghe tiếng hải âu bay lượn giữa bầu trời trong xanh. Hôm nay trời bình lặng nhỉ!

“Xin lỗi! Tôi ghé đổ xăng.” – sếp Yoo leo vào trong khoang thuyền ngồi.

Chiếc du thuyền từ từ ra khơi. Đến giữa biển mới thả neo lại và bắt đầu cho câu chuyện.

“Tôi cũng không muốn gọi sếp ra giờ này đâu. Trời vẫn còn sớm mà” – người đó nhìn cái nắng gay gắt trên bầu trời phản chiếu xuống mặt biển trong veo.

“Về Yunho à?”

“Uhm! Tôi nghĩ đây là giai đoạn quyết định rồi.” – người đó gật đầu.

“Tôi không nghĩ Yunho dùng cách đó. Mà chắc cậu ta sẽ không dám báo cáo với tôi về việc đó đâu.” – sếp Yoo níu mày căng thẳng.

“Cậu cứ quan sát, khi cần hãy kéo Yunho ra khỏi chỗ đó. Tính mạng là trên hết.”

“Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu có động tĩnh gì tôi sẽ lôi cậu ta ra khỏi bang. Tôi nghĩ lúc đó mình cũng không tiện ở lại nữa. Kim JaeJoong không phải là kẻ dễ dàng tin tưởng người khác. Bao năm rồi tôi cũng chỉ có như vậy thôi!” – người đó thở dài.

“Không phải đó là cái cách của cậu đã yểm trợ cho nhiều anh em chúng ta sao? Đừng như thế!” – sếp Yoo vỗ vai người đó an ủi.

“Rồi họ cũng không thể nào nguyên vẹn quay trở về được. Từ thời Kim Joon Hwan đã thế.”

“Coi nào!!!” – sếp Yoo đứng bên cạnh bóp bóp vai như chia sẻ.

“Chẳng phải Yunho đã đi đến bước này sao? Chỉ cần chúng ta giữ vững lập trường cho cậu ta. Không để danh vọng và tiền bạc làm mờ lý trí. Tôi tin đây sẽ là lúc kết thúc thật sự.”

“Tôi không rõ Yunho nghĩ gì nhưng tôi cũng tin cậu ta là một cảnh sát tốt.”

“Chắc chắn là vậy mà!!!”

“Vẫn không có động tĩnh gì à?” – JaeJoong hỏi qua điện thoại.

“Lão ấy thật sự tin vậy sao?” – đôi môi cậu nhếch lên cười thích thú.

Nhìn qua lưng Yunho bên bàn làm việc vẫn chăm chú theo dõi các hóa đơn thu chi của đêm qua.

“Được rồi! Cứ tiếp tục kéo dài với lão. Lâu một chút mới ngã giá xuống một chút.”

JaeJoong gật gật nghe những báo cáo của DongHae. Cuối cùng cậu cũng xong việc qua điện thoại.

Lão Lee So Man đã thua cậu lại một vốn không nhỏ và giờ lão phải cho thân tín đi bàn việc với DongHae – thân tín của cậu. Lão biết cậu sẽ làm giá và không chấp nhận một cuộc hẹn nữa. Nhưng vì sự dài lâu lão đành xuống nước một lần bàn bạc việc hạ giá thuốc lắc của cậu và lão sẽ chia bớt đường dây. Xem như đôi bên cùng có lợi.

Cậu có nơi bào chế thuốc số một trong khi lão có nhiều đường dây nhập hàng. Cuộc trao đổi này xem như không ai thua thiệt. Nhưng việc con trai lão còn nằm trong tay cậu vẫn chưa để yên đâu. Cậu hứa sẽ không giết nó, giữ làm con tin để chắc chắn rằng lão sẽ không giở trò trong việc hợp tác lần này.

Cậu căn dặn DongHae bàn thật kỹ với lão về hiệp ước không xâm chiếm đại bàn và giật mối. Trong vòng một năm cậu sẽ trả con trai lão nguyên vẹn trở về. Trong thời gian đó cậu sẽ để Junsu chăm sóc nó. Nếu có bất cứ động tĩnh hay nội gián vào cứu người thì lập tức giết chết thằng nhỏ ấy ngay.

Lee So Man cũng nên biết thời thế mà chấp nhận! Chỉ thất thu một chút đỉnh trong doanh thu một năm mà đổi lại thằng con trai út khỏe mạnh. Cái giá không tệ chút nào.

Xem như mạng sống Lee HongKi một công đôi việc. Thật là tốt!

JaeJoong đi đến chỗ Yunho nhìn từ phía sau xem hắn xếp những tờ biên liên rồi cộng vào sổ.

“Biên lai xanh trừ ra 2% còn biên lai đỏ cộng năm. Tổng số chi ghi vào mục này…” – tay cậu chỉ vào sổ.

“Cám ơn!” – hắn gật đầu rồi làm theo cậu chỉ dẫn.

“Lúc trước theo Siwon chỉ toàn đánh nhau thôi à?” – cậu vẫn đứng xem hắn làm có đúng không.

“Đánh nhau, dắt gái và những việc linh tinh khác. Đại ca sai cái gì thì làm cái đó.” – mắt hắn vẫn dính vào cái máy tính và đồng biên lai.

“Hết rượu rồi!”

“Nhập 10 thùng mỗi loại về đi. Lão già Lee sẽ nhường chúng ta trong một năm nên cứ đẩy mạnh làm ăn.”

Yunho quay lại ngạc nhiên – “Ông ta mà cũng chịu thỏa hiệp à? Tôi nghe nói…. cậu bắt con ông ta làm con tin à?” – hắn e dè hỏi.

“Uhm! Thằng nhóc rất an toàn.”

Yunho lại gật gật ghi vào sổ sẽ nhập những loại rượu gì. Lòng nghĩ đến việc cậu giam thằng nhóc con lão ở đâu? Chắc là Tam Hoàng sẽ biết việc này là canh giữ thằng nhóc. Nhưng nếu hắn biết chỗ giam thằng nhóc thì làm sao chứ? Không lẽ báo cảnh sát đến cứu à? Thằng nhóc sẽ nguy hiểm và cả thân phận của anh cũng sẽ bị nghi ngờ.

“Yunho!”

“Hả?” – hắn giật mình bởi tiếng gọi của cậu.

“Có chuyện gì?”

“Anh sao vậy? Làm gì mà ngồi như người mất hồn. Tôi nói anh viết sai rồi kìa!” – tay cậu dò hàng hóa đơn chỉ cho hắn xem

“À…. à… tại tôi hơi nhức đầu. Chắc chưa giải hết rượu” – hắn gãi đầu rồi sửa laị chỗ cậu vừa chỉ.

“Nhức đầu à?” – cậu nhíu mày.

Uống như hắn đêm qua không nhức đầu mới sợ. Cả căn phòng nhỏ này cũng muốn ngộp chết theo. Cái máy lạnh thì lúc chạy lúc không. Nói ra, chỗ này là địa bàn cũ của Hắc Hùm. Sau khi chiếm lấy chỉ sửa sang tên Bar lại rồi bàn ghế bên dưới. Còn trên lầu cái gì xài được thì để nguyên. Căn phòng này cũng giữ y nguyên như chủ trước. Nó khá cũ kỹ và có chút mùi hôi móc lâu năm.

Nhìn quanh cái phòng đã nhỏ và còn chứa nhiều thứ. Cái giường to để ngay cửa sổ chẳng có chút suy nghĩ gì cả. Nắng chiếu vào mắt làm sao mà ngủ. Mà dân xã hội đen toàn ngủ ngày. Cái bàn làm việc thì sát sạt với giường, không chút ý leo xuống sẽ va phải ngay. Cái bàn tròn và tủ quần áo thì gần cửa ra vào, chẳng có riêng tư gì cả. Cửa nhà tắm thì đối diện ngay cửa ra vào chính. Thử hỏi quên khóa cửa thì sao? Trần nhà có vài chỗ lủng, cả vách tường cũng thấm nước nổi rêu ở chân tường. Căn phòng này nhìn kỹ vào buổi trưa như thế mới thấy nó tệ thế nào.

“Yunho! Tối nay 11 giờ tôi đến đón anh.”

“Đi đâu?” – hắn thắc mắc

“Một chỗ tốt!” – cậu chỉ nói như vậy rồi quay về giường hút thuốc xem đá banh.

Dạo gần đây Yunho không thể trực tiếp gặp sếp Yoo báo cáo mọi việc mà chỉ gửi đoạn ghi âm vào mail cho sếp Yoo thôi. Hắn thành thật khai báo việc đã ngủ với JaeJoong khi uống say. Nhưng hắn sẽ lợi dụng thời cơ này để chiếm lấy lòng tin của JaeJoong. Hắn muốn khẳng định mình là cảnh sát! Sẽ giữ vững lập trường của bản thân. Hắn biết sự lo lắng của sếp Yoo ngày một càng lớn và hắn biết vẫn còn một đồng nghiệp âm thầm quan sát hắn. Việc sau này hắn có thể trở thành thân tín hay tình nhân công khai cũng không xa. Không cần thiết giấu chuyện này vì đây là lý do thích đáng để hắn leo lên được chỗ đó.

Sếp Yoo chưa tỏ ý phản đối kịch liệt chuyện dùng thân xác để đánh đổi điều gì. Nhưng mặc khác cũng muốn hắn dùng cách này để tiếp cận. Nếu dùng thực lực và khả năng để đến bên cạnh JaeJoong là không thể. Tam Hoàng quá hoàn hảo nên sẽ chẳng ai tiếp cận gần cậu được. Ngoại trừ, là người cậu yêu!

Yunho biết nếu chuyện này lộ ra, khi quay lại sở cảnh sát cũng chẳng đẹp mặt gì. Người trong sở sẽ nhìn hắn thế nào? Nhưng mọi thứ trong đoạn ghi âm lẫn hành động của hắn đều được bảo mật tuyệt đối. Vì lợi ích và sự hi sinh của hắn, sở cảnh sát sẽ bảo lưu những chứng cứ hắn đưa trong thời gian điều tra. Đến khi bắt được Kim JaeJoong và vụ án ngã ngũ, những đoạn ghi âm sẽ trích một số ra làm chứng cứ trình tòa. Những đoạn riêng tư sẽ xóa bỏ vì danh dự của hắn. Điều này sếp Yoo đã trấn an hắn khi chấp nhận làm cảnh sát chìm.

Sống trong cái thế giới không ánh sáng thì mọi chuyện không lường trước được. Sẽ có những vết nhơ cần che giấu, có những thứ không nên phơi bày ra ngoài ánh sáng. Nên biết cảnh sát chìm là một người rất can đảm và hi sinh cao trong hành động. Có thể chết bất cứ lúc nào và sẵn sàng liều mình vì công lý.

Khi vụ án kết thúc. Yunho chắc chắn sẽ được lên chức và trọng dụng. Phá tan băng nhóm Tam Hoàng là mục tiêu của cả sở cảnh sát vươn lên. Nếu cùng là băng nhóm nổi tiếng như Lee So Man lại biết điều hơn khi không phô trương thân thế cũng như quản lý tốt đàn em. Cũng đã có vài tinh anh được cài vào nằm vùng để kiếm chứng cứ của lão.

Diệt sạch những thứ sâu bọ trong xã hội là trách nhiệm của cảnh sát!

Đã năm tháng Yunho dọn đến căn hộ mới. Điều này cũng khiến Yunho bất ngờ tuy nhiên nếu được chọn hắn sẽ chọn dọn đến Dinh Thự ở hơn là qua căn nhà cao cấp này.

Một tháng trước JaeJoong đã đưa hắn đến đây vào lúc 12 giờ. JaeJoong sau khi đi lấy hàng và giao mang đến chỗ bào chế thuốc lắc mới sang đón anh tại Bar. Căn hộ này đứng tên hắn và là nơi bí mật của họ khi ở cùng nhau. Giờ thì hắn đúng là nhân tình bí mật rồi.

Quần áo cũng dọn sang đây. Căn hộ to lớp và nhiều phòng óc bố trí rất hiện đại. Căn phòng ngủ to gấp mấy lần cái phòng eo hẹp ở Bar. Cả cái giường ọt ẹt đã đi cùng quá khứ, giường to lớn và mang màu xanh da trời mát dịu. Những lần ân ái trên cái giường mới đều thoải mái và không bị đau lưng. Cả mền gối đều được nhồi lông vũ để nằm cho êm không bị đau vai cổ.

Mỗi tuần họ quan hệ một lần đôi khi JaeJoong vui thì có ngoại lệ. Ban ngày thì họ ở chung với nhau chỉ vài giờ hoặc ra ngoài dùng bữa. Chiều tối việc ai nấy làm. JaeJoong ra ngoài cùng Tam Hoàng mà hắn vẫn chưa moi được thông tin nào khác. Hắn phải đến vũ trường coi đám nhỏ làm việc, đến khuya 12 giờ thì giao cho Sungmin coi hộ rồi lái xe đến căn hộ riêng để gặp cậu.

Ở căn nhà này chẳng có gì khác ngoài họ và thiết bị gia dụng. Nếu là ở Dinh Thự sẽ khác, hắn có thể tìm kiếm trong lúc cậu đi vắng. Còn ở đây chẳng khác gì bó chân một chỗ.

Năm tháng qua không lẽ cậu vẫn chưa tin hắn hoàn toàn là yêu cậu sao? Dù giả dù thậy hắn vẫn ra sức âu yếm qua tâm cậu. Nhiều lần hắn nói khéo có ý giúp cậu một tay để gánh việc nhưng JaeJoong thẳng thừng từ chối vào bảo để Tam Hoàng lo. Hắn đang mệt mỏi khi mọi việc phút chốc dừng lại ở vạch mức không rõ ràng này. Hắn không lấy được bất cứ thông tin nào từ cậu cả. Và còn bận gấp đôi với quán Bar càng ngày càng đông. Hắn cứ bán thuốc lắc như vậy như một thành phần xấu của xã hội. Hắn cảm thấy thật mệt mỏi!

Năm tháng vừa qua là khoảng thời thật vui! Cậu có Yunho bên cạnh mỗi ngày và làm những việc như một đôi tình nhân thật sự vẫn làm. Tuy bận nhưng cậu sắp xếp tốt thời gian để có thể ăn cơm trưa cùng Yunho và tối về nhà sớm như đã hẹn.

JaeJoong không muốn Yunho nguy hiểm nên không để hắn nhúng tay vào những việc quan trọng. Nếu những người xung quanh biết hắn là người yêu của cậu thế nào cũng sẽ nhắm mọi thủ đoạn vào hắn. Cậu để Yunho yên thân làm đại ca nhỏ quản lý quán Bar là tốt rồi. Những việc quan trọng cậu và Tam Hoàng sẽ cùng giải quyết.

JaeJoong tin hắn yêu cậu. Suốt thời gian qua Yunho quá chu đáo và quan tâm đến cậu. Cậu tin tưởng hắn nhưng tin tưởng Tam Hoàng và cậu tin rằng con tim mìng hoàn toàn có hắn. Nhưng một mặt nào đó không thể công khai nó ra được. Cậu chỉ dùng những hành động để cho hắn biết, cậu cũng yêu hắn rất nhiều.

Đúng là người tính không bằng trời tính. Yunho cứ nghĩ khi trở thành người tình sẽ không còn khoảng cách. Hóa ra JaeJoong bảo vệ người mình yêu theo một cách khác và hoàn toàn bất lợi cho Yunho. Phía sếp Yoo cũng bị sở cảnh sát mở rất nhiều cuộc họp. Họ suy nghĩ có nên kéo Yunho ra khỏi kế hoạch này không. Vì họ sợ hắn sẽ mụ mị theo cái phồn hoa trong đó mà quên đi trách nhiệm của mình. Ba năm tám tháng mà chỉ dậm chân tại chỗ. Họ lo sợ hắn sẽ bị kéo thành một xã hội đen thật sự.

Tối nay JaeJoong không có bận gì nên về căn hộ sớm để chờ Yunho. Thay bộ đồ thoải mái ở nhà ra cậu đi quanh phòng tìm cái bật lửa. Bà lao công đến dọn theo giờ khi cả hai không có ở nhà, nên không chừng đã vứt vì nó thường nằm chung với đóng gạt tàn. Cuối cùng cũng tìm được một cái khác đề mồi thuốc. Cậu nhớ ra tháng sau bang hội có bữa tiệc, nói xã hội đen thì không phải chỉ có tiệc rượu và gái. Có những bữa tiệc giả tạo để đo lường thế lực của nhau, các ông trùm của đất Seoul sẽ cùng uống rượu và trò chuyện phiếm. Thông lệ đã có từ lâu đời vì muốn giữ chặt mối liên kết trong thế giới ngầm. Nhưng hiện tại chẳng có ai muốn liên kết cả, họ chỉ muốn tìm thời cơ đạp đổ nhau rồi leo lên cái ghế trên cao.

JaeJoong có đưa Yunho đi đo may vài bộ vest để phòng khi cần. Hôm trước người ta mang đến giao nhưng do cậu bận nên quăng vào dưới tủ. Giờ cũng rảnh, tháng sau lại cần nên cậu lục ra chuẩn bị sẵn cho hắn. Từ lúc nào mà Kim JaeJoong lại biết chăm sóc người khác như vậy? Người ngoài mà biết chỉ có thể nói: nực cười! Chắc chắn là thêu dệt chuyện rồi. Không thể tưởng mà!

Lục ra được vài cái hộp đựng vest cao cấp trong đó. JaeJoong nhìn một số thứ bị lôi theo ra ngoài khi kéo mạnh cái hộp ra. Giày tây cũng bị rớt ra theo vớ, cà vạt và…. một hộp xà phòng.

JaeJoong thấy làm lạ. Sao có xà phòng mới ở đây? Với lại cậu không xài xà phòng loại cục thế này? Nhà đều có sữa tắm và sữa rửa mặt. Mọi thứ đều là cao cấp nhất. Tuyệt đối không thể có thứ rẻ tiền này trong nhà.

“Của Yunho mua à?” – cậu nhìn hộp xà phòng thắc mắc.

Cậu phát hiện đầu hộp xà phòng dán băng keo trong chứ không phải là dính chặt như người ta sản xuất. Chứng tỏ nó bị mở ra trước rồi và dán lại sau này. Cậu lột miếng băng keo ra…. linh tính ở thế giới ngầm cho cậu biết nó chứa một điều rất đáng sợ.

Là một cục xà phòng bình thường màu xanh lá mạ. Mùi thơm nồng đến phát nôn. Sao Yunho xài loại này được chứ? Để chà chân còn không thể. Cậu vì cái mùi của nó mà bóp mạnh muốn vứt ra chỗ khác và một lần nữa ông trời trêu chọc con người. Một vết lõm ở giữa bị lúng xuống khi ngón tay cái cậu ấn mạnh vào. JaeJoong nheo mắt ấn mạnh để xem cái gì bên trong đó.

“Con chip?” – cậu nhìn con chip nhỏ được quấn băng keo trong cho sạch và nhét trong cục xà phòng như thế.

Thật nhanh, cậu lao vào máy tính nhét nó vào và tìm kiếm các File trong đó. Khoảng 15 File tiếng, cậu nhấp chuột vào nghe. Khuôn mặt cậu sắc lại, chân mày nhíu sâu.

Cuối cùng JaeJoong ngồi yên trong phòng suy nghĩ.

“Khốn nạn!” – cậu đập nát con chíp trong tay ra khi đó chứa mọi lời khai của Yunho về những việc hằng ngày.

Và khốn nạn hơn hắn là thằng chó săn. Loài cậu căm ghét nhất sau lũ chó nát nội gián.

JaeJoong thật muốn chạy đến Bar bắn nát óc hắn nhưng trái tim trùn xuống thắt chặt. Cậu tin và yêu hắn nhưng hóa ra hắn chỉ lợi dụng tình cảm để tiếp cận cậu. Giết hay không giết?

JaeJoong lấy khẩu súng với ống giảm thanh lấp đạn đầy vào rồi gọi điện thoại.

“Yunho! Tôi muốn ngắm biển. Ra bến cảnh khu F-004 với tôi đi!” – giọng cậu đều đều.

Nghe tiếng ‘OK!’ của Yunho. Cậu suy nghĩ một lần nữa. Phải! Cậu sẽ nói rõ mọi thứ, nói cậu yêu hắn sau đó chính tay bắn chết hắn. Cậu sẽ không vì cái tình yêu rẻ mạc đó mà làm hỏng cả cuộc đời mình. Lần này cậu tự khinh bỉ mình khi tin vào tình yêu.

Nếu cậu giữ vững lập trường thì trái tim nó sẽ không đau đớn thế này. Nhưng chỉ một lát thôi! Một lát khi bắn chết anh trái tim sẽ hết đau nhức. Vì nó sẽ theo anh, nó chết cùng anh. Sau đó cậu lại là Kim JaeJoong như trước kia. Cậu sẽ đưa bang phái của mình lên cao và có ngày cậu sẽ giết chết cả cái sở cảnh sát thối nát ấy.

“Alô! Eric bây giờ tôi ra bến cảnh khu F-004. Khoảng 20 phút nữa cả ba cậu đến đó tôi dặn việc.”

“Dạ! Anh hai.”

CHAP 16

Bến Cảnh Khu F-004

Từ căn hộ đến bến cảnh khoảng 15 phút. Cậu chỉ dành năm phút để kết thúc mọi thứ với Yunho. Sau đó sẽ nói lại mọi chuyện cho Tam Hoàng và căn dặn họ dùng xác chết Yunho để kéo những tên chó săn còn lại lộ diện. Cậu vốn đã ghét những loài này vậy mà Yunho lại làm cậu căm phẫn gấp mấy lần. Cậu đang thèm mùi máu.

JaeJoong lái xe đến đã thắng lưng Yunho trước gió. Cậu nhét súng vào sau lưng và dùng áo khoác che lại bước xuống xe.

“Yunho!” – cậu gọi.

Hắn quay lại mỉm cười nhưng vội vụt tắt khi cây súng chỉa thẳng vào mặt hắn. Phía sau lưng là mặt biển sâu, không còn đường thoát thân rồi.

“JaeJoong à! Có chuyện gì vậy?” – hắn cố bình tĩnh nhất có thể.

“Đồ chó săn!” – câu chửi của cậu đã làm rõ mọi chuyện.

Mặt Yunho trở nên một biểu cảm phức tạp. Hắn không nghĩ cảnh này lại đến quá nhanh và đầy bất ngờ.

“Ra cậu đã biết.”

“Còn lời nào muốn nói không?”

Cậu căm phẫn lắm. Cậu yêu hắn và tin tưởng hắn tuyệt đối. Thậm chí cho hắn quyền riêng tư quá cao. Cậu nghĩ đã không cho hắn cái danh phận mà hắn đáng có nên bù đắp mọi thứ cho hắn. Hắn đi đâu cậu cũng không hỏi cũng không cho người theo dõi. Hắn gọi cho ai cũng không quan tâm, điện thoại chưa bao giờ xem lén. Cậu tin hắn 100% và giờ hắn đạp đổ nó như chén cơm thừa cho ăn xin.

“Xin lỗi!” – hắn không biết tại sao lại xin lỗi và cả cậu cũng vậy.

Yunho không biết nhưng cảm giác lúc này nhói lắm. Cứ như lần chia tay với Soo Young vậy. Cái âm ỉ trong yên trong lòng khiến hắn khó chịu. Hắn nhìn cậu lần nữa, để ghi nhận mọi thứ của cậu. Hắn…. đã sẵn sàng cho cái chết.

“Tôi yêu anh!” – cậu nói rõ trong cái giò lồng lộng ở bến cảnh

“JaeJoong….”

“Tôi đã rất yêu anh và tin tưởng anh hơn cả bản thân mình. Tôi làm mọi việc để bảo vệ anh và tôi thầm cám ơn điều đó. Nếu tôi để anh lấy được chứng cứ thì người chỉa súng vào người tôi lúc này…. là anh.” – cậu nuốt nước bọt cay đắng. Những cảm xúc chất chứa trong lòng bấy lâu.

“Tôi xin lỗi JaeJoong.” – hắn cúi đầu.

“Năm tháng! Chúng ta bên nhau năm tháng và anh chỉ lợi dụng tình cảm của tôi. Đồ khốn nạn! Anh và lũ chó săn của anh sẽ bị giết sạch.” – cậu hét lên – “Chỉ duy nhất với anh tôi mới bắn một phát duy nhất. Tất cả còn lại tôi sẽ giết dần giết mòn đấy.” – khóe môi cậu nhếch lên thành nụ cười sắc bén.

“Cậu bắn đi!” – Yunho đứng im chờ đợi sự kết thúc.

/Ba! Mẹ! Changmin! Soo Young. Xin lỗi!/

“Vĩnh biệt! Yunho à” – cậu lên đạn và chuẩn bị bắn….

“JAEJOONG!!! COI CHỪNG!!!”

Yunho hét lên lao về phía cậu.

Trước sự ngỡ ngàng của cậu hắn ôm cậu chặt cứng và xoay người lại…. đỡ cho cậu vài phát đạn trong đêm.

ÙM

Yunho ôm theo cậu té xuống biển sâu. JaeJoong hôn lấy hắn truyền oxi trong khi hắn hoàn toàn bất tỉnh. Đám khốn ám sát trên kia vẫn không ngừng bắn xuống. Cậu cũng cạn hơi rồi khi truyền hết không khí trong người qua cho hắn. Màu máu lan cùng biển đêm. Tối mịt mù chẳng thấy gì cả, chỉ có mùi máu và hơi ấm tàn dần giữa biển đêm buốt giá.

Bệnh Viện

“Anh hai!!!”

“JaeJoong!”

Tất cả đàn em lẫn gia đình cậu đều sốt sắng chạy đến bên giường bệnh xem cậu thế nào.

Hyun Joong đến bên cạnh giúp cậu dựa lưng vào gối và cho bác sĩ kỹ tra lần nữa.

“Đã không sao! Chỉ là ngâm nước lạnh quá lâu hơi sốt thôi. Mọi người cũng đừng phiền bệnh nhân quá lâu.” – bác sĩ quay sang nói với người nhà và anh em của cậu.

“Bác sĩ! Người tên Jung Yunho thế nào rồi?” – cậu bấu mạnh vào tay vị bác sĩ khiến ông đau.

Cậu vội buông ra khi thấy mình lỡ tay vì lo lắng.

“Cậu ta….” – vị bác sĩ ấm úng

“Nói! Yunho thế nào?”

JaeJoong gằn giọng làm bác sĩ lần mọi người trong phòng giật mình và run sợ.

“Cậu ta trúng đạn và mất máu. Lại thiếu oxi do sức nước ép mạnh vào não dẫn đến…… dẫn đến…. mất trí nhớ một thời gian.”

“Mất trí nhớ?” – JaeJoong nhíu mày.

“Khả năng hồi phục thật sự rất thấp. Những viên đạn đã được lấy ra, sức khỏe cũng ổn định. Chỉ là đầu óc sẽ không còn như xưa và con người có thể thay đổi. Nói cách khác cậu ta sẽ thành một người mới.”

“Khả năng hồi phục rất thấp sao?” – khóe môi hơi nhếch lên. Cũng chưa hẳn là một nụ cười.

“Những chuyện này không thể nói trước. Có thể là ngày mai cũng có thể là…. cả đời…. chúng tôi sẽ cố gắng điều trị cho cậu ta……”

Vị bác sĩ chưa nói hết câu thì cổ áo bị cậu túm mạnh kéo sát xuống. JaeJoong nói thật chậm từng chữ đủ cho một mình bác sĩ nghe.

“Chỉ chữa sức khỏe cho anh ta. Khỏe rồi thì xuất viện. Những chuyện còn lại không cần chữa.”

“Như vậy…” – vị bác sĩ vội im khi nhận cái trừng mắt của cậu.

“Tôi biết rồi!”

JaeJoong quăng mạnh cổ áo ông ra và ra hiệu cho ra ngoài. Cậu cũng nói vài câu cho cha cậu cùng vợ nhỏ về. Cậu cần làm việc với Tam Hoàng để biết rõ mọi chuyện.

“Lúc anh hai gọi em. Bọn em quyết đến sớm và chờ ngoài cảng. Bọn em nghe tiếng súng và chạy vào. Là những thằng đàn em của Lee So Man phái đến ám sát. Bọn em cố bắt sống nhưng chúng đều tự cắn lưỡi chết. Cả ba đứa em đã lặn xuống kéo anh và Yunho lên. Sau đó đến ngay bệnh viện….” – Hyun Joong kể lại mọi chuyện.

“Đã mấy ngày rồi?”

“Dạ ba ngày. Anh sốt cao còn Yunho thì nằm trong phòng hồi sức.”

DongHae cúi đầu để cậu bị ám sát là trách nhiệm của họ.

“Yunho thì sao?”

“Đã tỉnh nhưng không tỉnh hẳn. Còn mê man lắm. Tụi em cho người canh gác trước phòng bệnh đó rồi.”

Eric nhìn cách cậu lo cho Yunho thì không khỏi nghi ngờ việc cả hai gặp riêng nhau tại bến cảnh là gì. Cả việc gọi cả ba người họ đến. Phải chăng là cho Yunho vào nhóm cùng làm thuốc lắc?

“Tôi muốn qua thăm Yunho. Đưa tôi đi!”

“Dạ!” – họ cũng không dám từ chối khi nghe giọng kiên quyết của cậu.

Phòng Hồi Sức

Yunho vẫn nằm im trên giường và thở bằng máy móc. Khuôn mặt xanh xao, bàn tay bị kim tiêm và băng dán quấn đầy truyền nước biển. Có thể nghe điện tâm đồ cứ tít tít tít đều như chính hơi thở hắn lúc này vậy. Cậu phấy tay đuổi Tam Hoàng ra ngoài và tự đẩy xe lăn đến gần hắn.

“Yunho!” – cậu đặt bàn tay lên tay hắn.

“Tại sao lúc đó lại đỡ đạn cho tôi? Chẳng phải anh ghét tôi và muốn bắt tôi sao? Anh không yêu tôi kia mà? Tại sao vậy Yunho?” – cậu thì thầm nhưng chẳng ai đáp.

Những thắc mắc vấy lên trong lòng cậu. Cậu hi vọng trong sự che chở của hắn lúc đó xuất phát từ phản xạ của trái tim. Rằng hắn có chút tình cảm với cậu.

Lần này hắn mất trí nhớ, không phải là cơ hội tốt để bắt đầu lại sao? Cậu sẽ xem như tên cảnh sát chìm đã chết và mang một Jung Yunho hoàn toàn mới thuộc về cậu. Cậu sẽ biến hắn trở thành một tay trùm khét tiếng để sở sảnh sát kia phải gạch bỏ tên hắn trong hồ sơ nằm vùng. Lúc đó hắn cũng sẽ như cậu, là những phần tử bị truy đuổi và tìm kiếm bởi chó săn khác.

JaeJoong cảm nhận ngón tay hắn khẽ nhúc nhích. Cậu bấm chuông cho bác sĩ vào gấp. Cậu ngồi một góc chờ đợi…

Yunho đã tỉnh. Hắn ngồi trên giường, đôi mắt cứ trơ trơ để bác sĩ kiểm tra. Đây là lần thứ 6, 7 trong ba ngày nay rồi. Hắn cứ tỉnh rồi lại ngủ mê man như đứa trẻ. Vẫn không nhận biết được ai trong số Tam Hoàng. Cả Siwon vào trò chuyện rất lâu với hắn, hắn cũng không hiểu gì cả. Còn có sự bực bội đuổi Siwon ra ngoài.

“Đừng chích nữa! Đau quá đi! Cái lũ người này.” – Yunho rít lên giơ nắm đấm dọa đập vào mặt bác sĩ Mọi người lùi ra xa không dám lại gần hắn.

Hắn ngủ thì thôi chứ tỉnh dậy lại cộc cằn như thế. Nói vài câu là đòi đánh đòi giết. Đúng là xã hội đen mà!

“Yunho! Có nhận ra tôi không?” – cậu đẩy xe lăn đến gần hắn không chút sợ sệt. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Tôi tên JaeJoong!”

“JaeJoong! JaeJoong! JaeJoong! JaeJoong….” – hắn cứ lẩm bẩm tên này liên tục. Có cái gì nhói ở tim. Khó chịu lắm! Hắn cau có mặt mày cảm thấy ngực mình thốn thốn.

“Tôi không nhớ. Nhưng…có cảm giác…… Chúng ta…. lúc trước…. có phải rất thân không?” – hắn nhẹ nhàng hỏi cậu.

“Không phải rất mà là không có gì chia cách được. Anh không nhớ vợ mình sao?” – cậu cười. Nụ cười đó làm hắn vừa lạ vừa vui.

/Chẳng phải anh từng hỏi anh là gì của tôi sao? Bây giờ tôi xác định được rồi. /

Tam Hoàng đúng đó đề sững sốt nhìn cậu. Cậu – một trong những ông trùm khét tiếng ở Nhật – Seoul và giờ nhận một kẻ vừa đỡ đạn cho mình đến suýt chết. Cậu nhận mình là vợ hắn! Thật khó tin!

“Vợ? Cậu là…. vợ tôi sao?”

JaeJoong tự đứng dậy và giơ tay không cho Tam Hoàng hay ai khác đến gần họ. Đây là giây phút cậu sẽ khiến hắn thuộc về mình, thuộc về thế giới này.

JaeJoong nắm tay hắn khẽ siết chặt rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn mềm mại hết sức dịu dàng.

“Có quen không?”

“Cảm giác này….” – hắn sờ môi mình khi cậu dứt ra.

JaeJoong cũng chỉ cá cược với bản thân thôi. Theo như hắn và bác sĩ đã nói trước, hắn thành một người khác. Nhưng bệnh nhân mất trí thường có cảm giác mạnh với người bên cạnh mình lúc xảy ra chuyện. Và theo như cậu nói thì hắn đỡ đạn cho cậu. Trong tâm trí hắn sẽ khắc hình ảnh của cậu… dù là mờ ảo.

“Quen lắm đúng không?”

JaeJoong không tin năm tháng qua mà không một chút nào được ghi lại trong tim hắn. Cậu sẽ dùng mọi cách để biến hắn thành con người như cậu muốn.

“Uhm! Quen…. cảm giác… kỳ lạ….” – hắn nhíu mày vì đau đầu.

JaeJoong đặt hai tay vào tay hắn đang bóp đầu mình. Cậu cười nhẹ…

“Đừng nghĩ. Không cần nhớ ra gì cả. Từ giờ anh là Jung Yunho, là ôm trùm của Tam Hoàng. Anh là chồng em.” – cậu hôn hắn lần nữa.

Yunho nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ngọt ngào này. Tay cũng thả lòng nắm lấy tay cậu. Sau khi nói vài lời bảo anh hãy để bác sĩ khám cho xong rồi cùng về nhà, cậu ra ngoài cùng Tam Hoàng và căn dặn.

“Anh hai chuyện lúc nãy….”

DongHae chỉ vào phòng của Yunho mà không tin rằng đó là những gì cậu nói.

“Có phải hôm trước anh bảo bọn em ra bến cảnh là vì chuyện này?” – Hyun Joong suy đoán

“Không sai!”

JaeJoong khẳng định. Sẽ chẳng ai biết hắn là cảnh sát chìm và những chuyện xảy ra giữa hai người. Cậu sẽ tạo nên một thời kỳ mới.

“Anh và Yunho thật sự đã…”

Eric thật không dám nói ra chuyện họ yêu và quen nhau một cách bí mật lâu như vậy, Cả ba thân tín của mình mà cũng giấu, chứng tỏ đó một điều cậu đã suy tính.

“Lúc nãy không nghe tôi nói gì sao?” – cậu lườm cả ba khiến họ im họng lại.

“Hyun Joong! Mau về tâp hợp mọi người và thông báo việc này. Từ bây giờ anh nhắc đến chuyện trước kia của Yunho giết chết không tha. Yunho bây giờ là kẻ nắm đầu của Tam Hoàng.”

“Dạ!” – Hyun Joong cúi đầu vội đi.

“DongHae! Đi làm thủ tục xuất viện đi. Gọi bác sĩ Han sẽ đến nhà theo dõi sức khỏe của Yunho.”

“Dạ!” – DongHae cúi đầu đi ra bắt kip thang máy với Hyun Joong.

“Cậu âm thầm quan sát những động tĩnh gần đây. Trong bang chúng ta có cảnh sát chìm đấy. Lại là kẻ nằm đã rất lâu” – đôi mắt cậu đanh lại đầy sát khí.

“Sao ạ? Lại thêm một con chó săn khác sao?” – Eric rít qua kẽ răng.

“Thằng khốn nào qua mắt được chúng ta chứ?”

“Cho người loan tin tôi bị thương rất nặng cùng Yunho.”

“Dạ! Em hiểu rồi.” – Eric ra một góc gọi điện thoại cho người tung tin. Tin này tung ra sẽ làm nóng thêm vấn đề về mạng sống của ông trùm Kim JaeJoong. Ba ngày nay tin tức được cập nhật liên tục. Không chỉ xã hội đen mà còn cảnh sát điều tra việc ở bến cảnh nhưng đàn em JaeJoong đã dọn sạch không một dấu vết.

“Còn nữa, mau về nhà đưa cha tôi và mẹ nhỏ sang Nhật với Junsu đi! Nói với cha tôi, tôi sẽ gọi điện thoại giải thích mọi chuyện sau.”

“Dạ!”

Eric quay về dinh thự làm ngay lời cậu căn dặn.

Kim JaeJoong đi nước này là không thể nào rút lại!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: