Cảnh Sát Chìm – Chap 11 – Chap 12

CHAP 11

Sau cơn trụy lạc như lần trước họ cũng chỉ dần lại ở một mức độ nhất định. Cậu không muốn đi quá xa vì cậu biết, nếu cậu và hắn vượt qua ranh giới này sẽ không còn đơn giản là đại ca và thuộc hạ. Hắn biết rõ nếu đến cùng cậu sẽ chẳng thể quay đầu, có thể hắn sẽ không thể bắt cậu được. Giữa họ là một ranh giới tự đặt ra vì an toàn cho mỗi cá nhân. Duy trì nó sẽ giúp họ tỉnh táo trong trách nhiệm, mọi thứ còn lại cứ mờ ảo cũng không sao.

“JaeJoong à…. chút nữa về à?” – hắn nhìn khuôn mặt ửng đỏ và đầy mồ hôi của cậu trên vai mình.

Cả hai vừa dứt ra sau nụ hôn rất dài.

“Uhm. Còn nhiều việc phải làm.” – cậu cảm thấy mình đỡ mệt hơn nên ngồi dậy chỉnh quần áo lại ngay ngắn.

“Có cần tôi đưa về không?” – anh cũng cài lại khóa quần mình.

JaeJoong quay lại nhìn hắn, cậu cũng đang mệt mà phải chạy xe về dinh thự. Mặt khác cậu nhìn hắn lúc này có gì khác, phải chăng là luyến tiếc. Cậu không biết hắn đối với cậu thế nào mà cậu cũng không muốn biết. Cậu đâu có ý định giữ hắn bên cạnh thì biết làm gì. Cứ như vậy không phải tốt hơn sao? Khi mệt mỏi cậu có thể đến đây tìm hắn giải tỏa bằng những viên thuốc cùng nụ hôn cuồng nhiệt.

Cậu không biết thậm chí không muốn suy nghĩ về những chuyện này quá nhiều. Cậu không muốn như cha mình, sẽ bị nắm thóp và say mê trước những ham muốn không chút giá trị. Yêu với cậu là thứ vô nghĩa nhưng đồng thời lại là cần thiết. Cậu nhận ra tim mình đập nhanh hơn khi thấy khuôn mặt hắn. Lòng rộn ràng hơn khi trò chuyện cùng hắn và vui hơn khi cậu hôn hắn. Mọi thứ thật sự đi quá xa trước khi cậu có thể kèm chế nó lại.

Như cơn ho lâu ngày dần tích tụ khiến phổi phải đau nhức và muốn khạt lớn tiếng ra ngoài cổ họng. Thì cảm giác của cậu cũng vậy, cái trống vắng và sợ hãi trong tim dần to lớn theo năm tháng. Đến khi nếm trải cái ngọt trong nụ hôn thì thật sự muốn nhiều hơn đẩy bỏ những điều lo lắng lâu nay. Cậu biết bản thân mình sợ bao nhiêu thì lại muốn bấy nhiêu.

Càng chối bỏ thì càng âm thầm xác nhận là có. Có! Cậu có yêu! Và rất nhiêu. Cậu muốn hắn bên cạnh mình, không chỉ tư cách là thuộc hạ mà là người yêu. Cậu muốn đóng dấu riêng hắn. Nhưng não trái lý trí rằng cậu không được. Không được phá vỡ bức tường mình đã xây dựng. Sập nó, cậu sẽ không có đường lui. Giờ thì cậu hiểu, yêu và muốn là khác nhau.

Yunho có yêu cậu không? Hắn không nhận định nó, cái hắn cần là lòng tin và chứng cứ bí mật trong tay cậu. Hắn cần làm nhanh mọi thứ để trở về với con người thật của mình. Hắn biết bản thân còn ở lại đây thêm lâu hắn sợ, sợ chính mình sẽ thay đổi. Hắn không muốn trở thành một xã hội đen thực thụ, hắn muốn mặc đồng phục và bắt cướp.

Yunho yêu Soo Young chứ không phải cậu. Đúng vậy! Tuyệt đối không phải cậu.

“Tôi sẽ ngủ lại đây.” – cậu nhẹ nhàng đáp.

Một phút trước cậu còn bảo chính mình là phải giữ nguyên tắc kia mà. Thì ra trái tim điều khiển con người chứ không phải não bộ. Kim JaeJoong thật sự mới nhận thức được điều này…… khi yêu!

Yunho im lặng và chầm chậm gật đầu. Là vui mừng hay bất ngờ. Cảm giác hẫng nhịp của trái tim lúc nãy là thế nào?

Cả hai im lặng đi lên lầu đến phòng ngủ của hắn. Như lần trước hắn lấy bộ quần áo ngủ đưa cho cậu và thay cho chính mình. Lại cái giường ấy! Cả hai chỉ nằm quay lưng với nhau nhưng bức tường vô hình ngăn chặn giữa họ. Chỉ cần một trong hai đẩy nhẹ nó, nó sẽ sập và không thể xây lại.

Bên ngoài trông có vẻ bên vững nhưng thực chất bên trong đã mục nát. Cũng như chính họ, cố đeo khuôn mặt lạnh lùng nhưng trái tim lại quá yếu đuối. Nó dễ hài lòng nếu có hơi ấm vây quanh, nó dễ chấp nhận khi có ai đó xoa dịu. Tim – là bộ phận cảm nhận. Nó khác mắt để nhìn, tai để nghe, tim chỉ âm thầm đón nhận những thứ cảm xúc không thể thấy, không thể nghe. Nhẹ nhàng như sâu lắng, lén lút len lỏi vào lại không thể dứt ra. Cái thứ vô hình ấy dần dà được gọi là yêu.

“Chuyện Lee So Man…. không có gì chứ?” – Yunho cất tiếng trước.

Rõ ràng là biết rõ đối phương vẫn chưa ngủ. Cứ cố nằm thế này chẳng may sẽ thức trắng cả đêm mất. Hắn – hôm nay cảm thấy khác lạ. Thường ngày hắn thoải mái khi ở riêng cùng cậu mà. Hắn muốn đọc biểu cảm trên khuôn mặt của cậu mà. Sao hôm nay lại khác? Phải chăng tim hắn cũng cảm nhận có gì len lỏi vào chăng? Phải chăng hắn cảm thấy hồi hộp và xao xuyến khi ở cùng cậu chăng?

Sự phủ nhận chỉ là âm thầm xác nhận mà thôi!

“Có lẽ sắp tới…… những đợt hàng sẽ không suôn sẻ nữa.” – cậu nằm ngay lại, ngửa mặt nhìn trần nhà.

“Nếu thuốc lắc bán không tốt thì chúng ta chuyển qua cái khác. Những sòng bài và gái gọi vẫn tốt đó thôi.” – hắn cũng quay người nằm nhìn trần nhà.

Hai mu bàn tay khẽ chạm nhau. Là cảm giác đó! Có chút gì đó run rẩy, có chút gì đó rộn ràng, có chút gì đó vấy động, có chút gì đó căng thẳng. Là hỗn tạp cảm xúc trở nên mạnh mẽ.

“Từ ngày mai cứ dùng tạm cách này để giữ khách và kéo thêm nhiều gái về. Trước mắt cứ vậy trước đã.” – cậu thở hắt ra.

Trước đây cậu chỉ bàn việc làm ăn và quản lý bang cùng Tam Hoàng, không ngờ giờ lại đi nói những chuyện đó với hắn. Nếu không may hắn là nội gián thì sao? Còn tệ hơn thế! Hắn ở con đường trái tuyến cậu, là hai đường thẳng song song mãi không chạm vào nhau được.

“Uhm. Nhớ giữ sức khỏe. Mệt quá thì cứ giao hết cho Tam Hoàng làm đi. Đừng cái gì cũng gánh trên vai” – những lời này là từ trái tim hay chỉ vì kế hoạch chinh phục cậu?

JaeJoong ậm ừ trong cổ họng quay người nằm nghiêng nhìn hắn. Bàn tay họ lại chạm gần nhau hơn, những ngón tay của cậu chà nhẹ lên đầu ngón trỏ của hắn như chọc ghẹo. Hắn cảm thấy nhột nên nắm mạnh tay cậu lại không cho phá nữa. Bàn tay họ nắm lấy nhau, từ từ siết chặt đan lồng năm ngón tay xen kẽ nhau đến vừa khít.

Đôi mắt giao nhau nói lên rất nhiều điều. Là có cảm xúc trong đó! Rất thoải mái khi cậu chồm người đến khi hắn khẽ nhắm mắt chờ đợi. Giữa họ lại diễn ra một nụ hôn khác, dài và chậm. Cánh tay còn lại cũng vì vậy mà ôm chặt lấy hông nhau đế kéo lại gần, tìm kiếm nhiều hơi ấm hơn nữa.

Cọc.

JaeJoong nhíu mày nghe tiếng có vật dụng rớt xuống sàn. Yunho giật mình vì máy ghi âm nhét dưới nệm giường. Có thể vì cả hai nằm sát nhau tạo nên lực nặng đè trúng chỗ hắn nhét máy.

“Chắc rớt điện thoại.” – hắn vội thò đầu xuống gầm giường nhặt cái máy ghi âm nhét vào tủ gần giường, nhanh tay cầm cái đồng hồ báo thức ở gần đó lên.

“Là đồng hồ thôi!” – hắn mỉm cười rồi đặt ngay ngắn trên đầu tủ.

“Uhm.” – JaeJoong không quan tâm lắm.

Cậu kéo cái mền dưới chân lên đắp ngang bụng mình, có dấu hiệu đi ngủ.

Yunho gãi gãi đầu cũng chui vào trong mền nằm. Máy lạnh trong phòng cũng chạy ro ro, những hơi lạnh phả ra khiến hắn rùng mình. Máy cái thứ ở vũ trường chẳng có gì bền cả. Có khi hắn đập nó cả buổi cũng không chạy, giờ trời tối thì nó lại chạy quá mạnh khiến căn phòng muốn đông đá.

Yunho nhìn JaeJoong nhíu mày vì lạnh, hắn ngồi dậy lại chỉnh cái máy lạnh lần nữa. Nhưng remote không ăn, vặn những cái nút trên máy cũng không ăn. Hắn đập mạnh tay vào một cái nó cũng chạy ro ro.

“Nó lại hỏng rồi. Lạnh không? Tắt nó nha?” – hắn quay người hỏi cậu.

“Tắt ngộp lắm. Kệ nó đi!”

Yunho chạy nhanh về giường chui vào trong mền. Thật sự lạnh quá! Cái máy chết tiệt, có ngày hắn sẽ đập cho nó banh ra. Hắn cảm nhận cánh tay mát lạnh của cậu luồn vào trong áo từ phía sau ôm chặt eo hắn. Có lẽ cậu lạnh quá rồi! Hắn xoay người đối diện cùng cậu. Hắn cũng lạnh cóng cả rồi nên luồn tay vào áo cậu ôm chặt tấm lưng mịn màng. Cả hai cứ ôm lấy nhau, tạo ra một vùng hơi ấm để chìm vào giấc ngủ.

Nếu lần trước cậu có cơ hội ngắm nhìn hắn lúc ngủ thì giờ hắn cũng đang hưởng thụ cảm giác đó. Hắn mỉm cười nhìn người con trai nhỏ tuổi hơn mình đang cuộn tròn trong lòng hắn. Giống một con mèo tránh đông thì đúng hơn. Da cậu mềm mại, tóc cũng cậu. Nếu ôm cậu trong tay sẽ thấy rất mỏng manh và nhỏ bé. Thế sao lại cố tại một bề ngoài quá cứng rắn và tàn nhẫn như vậy?

Không! Hắn lại thế nữa rồi. Hắn không cho phép mình thương hại hay nghĩ tốt về cậu. Cậu là xã hội đen còn hắn là cảnh sát. Hắn phải bắt cậu để trả công lý cho những người đã chết trong tay cậu. Cậu và hắn sinh ra trong hai hoàn cảnh khác nhau và giờ lại còn ở trong hai chí tuyến đối nghịch nhau. Không thể khoan nhượng nhưng hắn một lần muốn biết, nếu cậu biết hắn là cảnh sát thì sẽ làm gì? Có giết hắn như những người trước đây không? Hay niệm chút tình mà chỉ bắn một phát thôi?

“Ưmmmmm.”

JaeJoong nheo đôi mắt mỏi mệt thức dậy.

“Chào buổi sáng!” – hắn mỉm cười.

“Uhm.” – cậu ậm ừ vì còn buồn ngủ quá.

Căn phòng lạnh nhưng vòng tay ấm nên ngủ rất ngon và thoải mái. Cánh tay cậu vẫn còn trong áo hắn và hắn cũng vậy.

“Có đói bụng không? Ăn sáng hay về luôn?” – hắn hỏi cậu.

“Khô.. ng…. bi…ết….. buồ…n….. ng…ủ….” – giọng cậu còn ngái ngủ cộng với khuôn mặt rúc vào ngực hắn để ngủ tiếp rất dễ thương.

Hắn chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh này bao giờ. Lúc nào cũng dễ thương như vậy có phải tốt không?

“Uhm! Vậy cứ ngủ thêm chút nữa.” – hắn bất giác phì cười.

Ôm chặt lấy cậu áp sát môi mình vào cổ cậu, chỉ đơn giản là áp vào nhau như thế thôi. Cậu cũng áp sát ngực hắn và dụi mặt vào trong đó.

Yunho thật sự thấy mình giống lưu manh rồi. Hắn nhìn cái cổ cậu mà bắt đầu nảy sinh ý nghĩ đen tối. Hắn muốn nút lên cổ cậu để lại dấu ấn nhỏ cho riêng hắn, những dấu nhỏ hôm qua còn chưa phai mà hắn đã muốn đặt thêm dấu mới. Hắn muốn hôn cậu, không chỉ môi mà còn cả khuôn ngực, cả cơ thể nữa. Nói sống ba năm trong cái thế giới này không bị ảnh hưởng là nói dối. Điển hình như việc hút thuốc là điều rõ ràng không thể chối cải. Còn việc ăn nói dẻo miệng trêu chọc người này người kia cũng là ảnh hưởng. Cả việc hắn bê bối hay quăng quần áo lung tung cũng là ảnh hưởng. Giờ hắn lấy những lý luận đó ra để che lấp cho cái ham muốn đen tối trong đầu mình.

Yunho biết cậu thường quan hệ với gái sạch vào đầu tháng như thói quen nhưng hắn dám chắc cậu chưa từng có hành động mơn trớn âu yếm ai như cậu đã làm với hắn. Hắn có chút kiêu hãnh và tự hào khi nhớ đến lúc cậu cúi người kích thích bên dưới hắn. Hắn thấy mình như một bậc bề trên với quyền cao tối thượng. Là cảm giác như một ông vua.

Yunho vô thức liếm nhẹ vào cổ cậu rồi mút một cái vào ngay vết hôn cũ đang cần chuyển màu. JaeJoong vì nhột nên rút cổ lại nhìn hắn. Vậy mà hắn chỉ cười tươi với cậu thay lời xin lỗi đã quấy rối giấc ngủ, tay hắn xoa xoa tấm lưng cậu như dỗ cậu ngủ lại.

Reng reng ~~~~~

Là chuông điện thoại của JaeJoong. Yunho lấy giúp đưa cho cậu, hắn vào trong nhà vệ sinh để cậu thỏai mái nói điện thoại hơn vì hắn thấy tên Junsu nhấy nháy trên điện thoại. Vừa vào nhà tắm hắn chỉnh nước lớn cố tình cho cậu bên ngoài yên tâm rằng hắn đang tắm. Hắn rất muốn nghe trộm cuộc đối thoại của cậu và Junsu nhưng hắn cần tạo vững lòng tin cho cậu. Thôi thì hắn tắm thật vậy. Dù sao cả cơ thể chỉ toàn dấu hôn và mồ hôi.

JaeJoong bảo Junsu im lặng một chút để nghe xem tiếng nước đều đều chưa. Thấy Yunho có vẻ là tắm rồi cậu mới nói vào điện thoại bằng giọng nhỏ vừa đủ bên kia nghe.

“Anh hai! Vợ lão Lee và con trai 10 tuổi đã bị em bắt rồi.”

“Tốt lắm!” – JaeJoong nở nụ cười đắc ý.

“Không ngờ lão lại sơ suất cho chúng ta nắm thóp như vậy.”

“Dạ đúng! Em đã tra hỏi bà ta rất kỹ. Thằng nhóc này là con út, lão rất cưng chiều.”

“Đang lớn à!” – cậu nhếch môi cười cay độc.

“Em cho người đưa họ về với hyung hay sao?”

“Không! Hyung sẽ phái DongHae bay sang đưa vợ nhỏ lão về trước. Em hãy giữ thằng nhóc cho cẩn thận. Nó là cái chốt để kết ván cờ đấy.”

“Dạ, em biết rõ phải làm gì rồi. À mẹ đang bệnh……”

“Cứ làm theo những gì hyung dặn là được.”

“Dạ hyung!”

Junsu cúp máy trong nụ cười nửa môi của JaeJoong.

Lee So Man đã hại cậu thua một ván thê thảm thì giờ phải chịu lại những gì to lớn hơn.

Trong một ngày làm mất biết bao nhiêu tiền của cậu cùng những bang phái nhỏ khác cũng đã chuyển sang quy phục lão. Cậu thật sự bị bẽ mặt, cậu không để yên mọi chuyện như vậy được. Lão biết cậu sẽ trả thù nhưng lại bất cẩn trong đề phòng thế. Sao lai để vợ lẻ mang thằng con út sang Nhật chơi. Lão quên đó là thuộc địa của Hội Tam Hoàng à? Là lão đã tự nộp mạng thì đừng trách cậu không có tình người, thủ đoạn vốn là vũ khí trong thế giới này mà.

Cạch.

Yunho quấn khăn tắm quay ra ngoài, toàn thân còn ướt nước chưa lau hẳn. Hắn thật sự chẳng nghe thấy cậu nói gì nên cũng không cần giả bộ là không biết. Nhìn nét mặt vui tươi không lộ ra ngoài nhưng vầng trán gãin ra cộng với đôi môi hơi cong lên thì hắn đoán có chuyện gì đó khiến cậu hài lòng.

“Không có gì chứ?”

“Không! Hai, ba ngày tới có lẽ rảnh.” – cậu cười cầm bộ vest của mình vào nhà tắm và không quên mang theo điện thoại.

Yunho cũng chờ nghe tiếng nước một hồi mới lấy điện thoại mình gọi đến điện thoại sếp Yoo. Là một cái điện thoại do người khác đứng tên để tiện liên lạc. Trong trường hợp cấp bách Yunho có thể gọi trực tiếp vào máy này. Dù có điều tra đường dây cũng không biết là ai.

“Sếp mau kiểm tra cuộc gọi cách đây 10 phút của Kim JaeJoong. Có thể phát hiện ra một bí mật nào đó.” – mắt hắn nhìn chăm chăm vào cửa nhà tắm.

“Tôi biết rồi. Cậu nhớ cẩn thận.” – sếp Yoo cúp máy vội và hắn cũng thế. Hắn xóa sạch nhật ký cuộc gọi trong máy.

Hắn thay bộ đồ mới và chỉnh lại mái tóc, quanh cổ có dấu hôn nên hắn mặc áo sơmi bẻ cổ để che. JaeJoong cũng tắm xong và may sao mặc đồ vest nên có thể che kín toàn bộ cơ thể cậu.

“Ở đây có gì ăn không?” – cậu hỏi hắn trong khi hắn ngạc nhiên. Cậu muốn ở lại cùng ăn sáng với hắn sao?

“Thường thì chỉ ăn mì gối hoặc ốp la thôi. Hay tôi ra ngoài mua thức ăn cho cậu?” – hắn chỉ tay ra cửa.

“Tôi ăn ốp la được rồi.”

“Vậy để tôi xuống làm cho cậu. Đám nhỏ giờ chưa dậy đâu.” – hắn với tay lấy hộp thuốc lá trên tủ ra ngoài.

JaeJoong cũng đi theo, cậu cảm thấy từ khi có hắn bên cạnh. Ở một mình có chút buồn chán.

Trong khi hắn vào cái bếp nhỏ ở sau phòng ngủ của đám đàn em thì cậu bên ngoài nhắn tin cho DongHae sang Nhật chuyển người về cho cậu. Chốc lát hắn quay ra với hai dĩa ốp la lớn và nước cam.

Sau khi JaeJoong ăn xong thì lái xe về. Cậu còn ở đây lâu không khéo bọn đàn em lại dựng chuyện. Lúc đó Yunho lại gặp rắc rối khi bị cho là nịnh bợ và ngủ với JaeJoong để kiếm chỗ đứng. Kẻ bán thân xác thật rẻ mạc.

CHAP 12

Dinh Thự

“Anh hai!” – đám đàn em đã chào cậu từ ngoài cửa đến trong nhà.

“Ba!” – cậu gọi ông khi đang ăn sáng cùng vợ hai.

“Con ở ngoài cả đêm sao? Mọi việc vẫn ổn chứ?” – ông quắc bảo người làm đến gần.

“Mang điểm tâm lên cho cậu hai đi.”

“Thôi khỏi! Con ăn rồi.” – cậu giơ tay lên chặn lại.

“Lão Lee là con cáo già gian manh. Con đừng nên khinh lão, ngày xưa lão cũng từng làm khó cha nhiều lần.”

“Rồi con sẽ bắt lão trả lại mọi thứ cho nhà mình.” – cậu nhếch môi cười tìm thuốc lá trong người.

Trong túi là hộp thuốc gần hết của Yunho mà lúc nãy cậu tiện tay bỏ vào. Tự mỉm cười cậu mồi lấy một điếu. Thuốc hôm nay hình như mang hương vị khác thì phải?

“À JaeJoong! Lúc nãy mẹ con gọi nói là bị cảm. Bà ấy muốn nói điện thoại với con.” – ông chợt nhớ ra.

“Có bác sĩ bên đó. Chắc không có gì đâu.” – cậu kéo một hơi dài ngã cổ ra sau trầm ngâm.

Mẹ cậu à? Đã lâu cậu không có nói chuyện cùng người đàn bà ấy. Từ ‘mẹ’ sao xa lạ quá? Cậu nhìn người đàn bà được gọi là mẹ kế bên cạnh cậu. Để xem bao lâu thì con đàn bà này cũng sẽ phản bội cha cậu để tìm thú vui khác. Cha cậu đã quá biết điều trong suốt những năm qua. Ông có nhiều tình nhân nhưng chưa bao giờ cho họ danh phận hay để có con sau chuyện của Junsu.

Mẹ cậu là người phụ nữ bình thường. Bà biết yêu thì phải biết ghen. Bà tức giận khi ông mang theo đứa con hoang về nhà. Để rồi ông đẩy con trai duy nhất của bà đi cùng thằng con hoang qua Nhật. Bà vì thương con nên đi theo cậu. Những năm tháng đau buồn và cô đơn khiến bà khao khát và tìm kiếm.

Tốt rồi! Ông ăn chả thì bà ăn nem. Cậu có cha mẹ tốt thật đấy! Đến lúc ông sống cho bản thân rồi. Vậy còn bà? Sao không mạnh mẽ mà rời khỏi để đến với người đàn ông mà bà muốn. Hay còn lưu luyến điều gì? Cậu biết, bà lưu luyến cậu nhưng cậu không muốn tiếp tục giả vờ như mình hạnh phúc. Có là có, không là không. Không có gia đình hoàn chỉnh cũng không có chết đâu!

Cậu nghĩ đến Yunho. Không biết Yunho đang làm gì? Nếu hắn bên cạnh cậu như tình nhân thì sao nhỉ? Hắn sẽ giúp cậu một tay quản lý công việc hay rồi chỉ lợi dụng địa vị của cậu để trèo lên cao. Cậu có nghĩ về việc này một, hai lần. Quan hệ cả hai vẫn mập mờ như vậy, cậu không nói gì với hắn cũng như hắn chỉ im lặng đáp trả khi cậu gọi.

Mỗi người một suy nghĩ và một mục đích cần đạt đến. Cậu cần đứng vững trong thế giới này và loại bỏ những loài chó nát lẫn chó săn ra khỏi. Còn hắn thì cần chứng cứ để đưa cậu ra ánh sáng, làm tròn trách nhiệm với cái ngày hắn tuyên thệ trước lá cờ đất nước. Là cảnh sát, hắn phải tiêu diệt cái xấu và bắt hết những thành phần độc hại như cậu.

Cả hai là loại dung dịch không thể dung hòa nhưng biết đâu tâm hồn đồng điệu. Khi dẹp bỏ thân phận và trách nhiệm họ chỉ là con người. Và theo bản năng, họ tìm đến nhau và khao khát lẫn nhau. Có phải vậy không?

Năm ngày sau DongHae đã giữ vợ lẻ của Lee So Man trong tay và chờ con mồi vào bẫy. Lão quả nhiên không liên lạc được với vợ mình và nghi ngay đến cậu. Lão đã chơi trên đầu cậu thì phải hiểu hậu quả. Lão biết cần phải gọi cho cậu trước khi vợ con mình xảy ra chuyện.

Bến Cảnh – Khu Vận Chuyển Container.

 

Keng – Keng – Keng.

JaeJoong ngồi trên đầu xe hơi mình khẽ đánh đưa cái bộ đàm vào thanh chắn trước xe, tạo nên những âm thanh vui tai chờ đón người bạn cũ. Mỉm cười, xe lão Lee cũng đến đúng giờ như đã hẹn. Bộ mặt lão trông khó coi quá! Điều đó làm cậu cười ngạo nghễ hơn.

“Chào!” – cậu vẫy tay.

“Đừng vòng vo! Vợ con của ta đâu.” – lão nhìu mày nhìn cậu. Bộ dạng của cậu cho biết 100% là cậu làm.

“Trên kia!” – cậu chỉ lên trên đầu mình.

Lão nhìn lên. Cách mặt đất 20 mét là thân người đàn bà treo lủng lẵng với những sợi dây kiên cố móc vào cần cẩu.

“Thả bà ta ra. Còn con trai ta đâu?” – gân mặt lão co giật trông đầy tức giận.

JaeJoong hất mặt ra, Hyun Joong lấy điện thoại ra mở đoạn clip đã quay cậu út quý tử đang chơi đồ chơi trong căn phòng. Lão mím môi đến tím lại, tay chống gậy run bần bật. Chắc giận lắm rồi đây!

“Lý do đã rõ. Không cần nhắc lại chứ?!” – cậu nhếch mép

“Cậu muốn gì?”

“Khu thương mại.”

“Không thể nào!” – lão vội bác bỏ.

Lấy khu thương mại chẳng khác gì chiếm 50% giang sơn của lão. Lão thương bà vợ nhỏ và thằng con út lắm nhưng cái giá ấy quá đắt. Lão không thể chấp nhận.

“Đừng trả lời nhanh vậy. Ông có năm giây để suy nghĩ. Cứ một giây trôi qua thì một sợi dây trên kia sẽ đứt” – JaeJoong nhìn khuôn mặt tím đỏ lại của lão. Cậu lờ đi nói vào bộ đàm trên tay.

“Bắt đầu tính giờ!”

Phặt.

Sợi dây thứ nhất đứt với cái giãy mạnh run sợ của người bên trên. Do bị nhét cái khăn vào miệng nên không thể nào la hét được.

“Mày….” – lão chỉ vào mặt cậu. JaeJoong chỉ nhướng mày chỉ lên trên.

Phặt.

Sợi thứ hai đứt khiến cái giãy giụa càng đáng sợ hơn.

“Đừng hòng uy hiếp tao!”

Phặt.

Sợi thứ ba đã làm lão chống mạnh tay vào cây gậy để che đi sự sợ hãi.

Phặt.

Sợi thứ tự làm lão liên tưởng hình ảnh người vợ đáng yêu của mình sẽ biến thành một đống thịt nát vụn không rõ ràng.

PhặtBịch.

Kết thúc là một âm thanh như cái túi nhựa chứa nước bị quăng từ trên cao xuống vậy. Hình ảnh cũng không mấy gì đẹp mắt khi một đống đổ nát nheo nhúm bầy nhầy không thể nhìn được. Chỉ có mùi máu xông lên khiến cậu thích thú đứng hít thở nhiều hơn.

“Mùi tanh này thật quyến rũ!” – cậu cười khinh bỉ trước vẻ mặt gần như lên cơn tim của lão.

“Thằng – khốn!” – lão gằn giọng.

“Tao nhất định sẽ bắt mày trả giá.”

“Ông còn ba ngày suy nghĩ. Sau ba ngày câu trả lời vẫn vậy thì chuẩn bị thêm cái quan tài ngắn đi” – cậu cười lớn bước vào xe do Eric mở cửa sẵn.

Xe họ lái đi để lại cái nhìn oán hận. Mùi xác thit lẫn máu tanh khiến lão khó chịu và muốn nôn. Cái đống thịt nhầy nhụa đó cách đây một thàng còn hầu hạ nũng nịu trên giường cùng lão. Vậy mà……

Trên xe JaeJoong lấy lại khuôn mặt nghiêm túc căn dặn Tam Hoàng làm việc.

“Tung ảnh vợ con lão ra ngoài để chi phối băng nhóm.” – cậu dặn Eric.

“Cho nhóm anh em cảm tử trà trộm vào nhà lão cài bom.” – cậu dặn DongHae.

“Theo sát mọi hành động của lão. Chắc chắn lão sẽ trả thù chuyện này. Lợi dùng điểm này chuẩn bị tung thuốc lắc mới của chúng ta ra bán với giá cao.” – cậu dặn Hyun Joong.

“DẠ ANH HAI!” – cả ba lấy điện thoại ra bắt tay vào việc.

Cậu chỉ có ba ngày để chiếm lấy khu thương mại đó. Một là có nó hai là mất đi một nửa số anh em trong cuộc chiến sắp tới.

Hai ngày trôi qua mọi chuyện tiến triển tốt như cậu mong chờ. Những băng nhóm vô dụng gió chiều nào thì theo chiều đó. Thấy lão đang bị uy hiếp và những tin đồn lão phải chia nửa giang sơn cho Hội Tam Hoàng là ngày không xa. Ai nấy đều chạy qua đầu quân cậu. JaeJoong biết rõ đám chó giữ nhà này cũng không xài được vào chuyện gì. Cậu đã giữ chặt dây cương chờ khi có chuyện sẽ thả ra làm vật thế mạng.

Số thuốc lắc cậu đang nâng giá gấp ba lần và cả đám gái gọi bên lão cũng đầu quân qua cậu. Cuộc chiến gần đến hồi ngã ngủ rồi!

“Anh hai!” – Hyun Joong đưa điện thoại cho cậu.

JaeJoong biết ai cần gặp cậu lúc này. Thời gạn ba ngày đã đến.

“Alô!”

“Thằng khốn! Mày chơi tao.”

“Câu trả lời thế nào?” – cậu điềm tĩnh hỏi.

“Không! Thằng con đó, coi như tao thí cho mày.” – lão gằn giọng dứt khoát và cái cúp máy bực dọc.

JaeJoong đã lo sẵn trường hợp này. Lão không phải chỉ có một đứa con, chẳng qua là thương thằng út còn nhỏ tuổi thôi. Không sao! Cậu chuẩn bị xong rồi. Cái địa bàn trung tâm thương mại ấy sớm muộn cũng thuộc về cậu nhưng hiện tại sức cậu chưa đủ để đối phó trực diện cùng lão. Cậu không muốn nhờ đến quân Junsu chi diện, cậu sẽ chứng mình thực lực cho cả thế giới thấy. Một tay cậu gầy dựng bang phái bên Nhật được thì ở Hàn cũng không khó khăn gì.

“Anh hai! Vậy thằng nhóc đó……” – DongHae e dè hỏi.

Vốn biết JaeJoong là người diệt cỏ phải tận gốc nhưng thằng nhóc chỉ mới năm tuổi.

“Thằng nhóc đó tên gì?” – cậu hỏi.

“Dã Lee HongKi!”

“Mang nó đến bác sĩ tâm lý đã xóa hết ký ức đi. Nó sẽ mang tên Kim HongKi, là con của tôi” – cậu nhếch môi cho một kế hoạch mới.

“Anh hai không lẽ……” – Eric nhìn cái gật đầu chắc chắn của cậu thì đã hiểu.

“Em nghĩ chắc cũng ba năm mới ra tay được.”

“Không! Một năm……” – cậu giơ ngón tay trỏ có đeo nhẫn lên lắc lắc nhẹ dưới ánh đèn – “…. Junsu phải chính tay dạy nó thành sát thủ. Tôi muốn lão Lee chết cũng ‘mỉm cười’ – cậu nở nụ cười tàn nhẫn nhất, cũng như những lúc cậu say máu.

“Dạ, em sẽ gọi cho anh Junsu ngay!” – Hyun Joong vội ra một góc gọi ngay cho Junsu bên Nhật.

“Khi nào đi lấy hàng?” – cậu hỏi DongHae.

“Dạ tối mai!”

“Uhm! Từ giờ phải tăng thêm tuần tra. Siết chặt các khu vực coi chừng có phá rối.” – cậu căn dặn cẩn thận.

“Dạ, tụi em biết rồi.”

DongHae và Eric gật đầu cũng vừa lúc Hyun Joong quay lại.

“Anh Junsu nói đúng một năm sau sẽ giao Kim Junki hoàn toàn mới.”

“Tốt!” – cậu gõ nhịp những ngón tay lên bàn đầy thích thú.

Cốc Cốc

DongHae đứng gần cửa nên mở cửa luôn.

“Anh hai! Mọi người đã mang sổ sách đến.” – thằng đàn em vào báo.

JaeJoong với tay theo gói thuốc lá vừa đi vừa mồi một điếu. Tam Hoàng cùng đi sau lưng xuống đại sảnh. Cậu đang nghĩ đến Yunho, đã mấy ngày cậu không gặp hắn vì bận rộn việc lão Lee.

Đại Sảnh

“ANH HAI!!!” – mọi người cúi chào hắn.

Tất nhiên là chỉ có những đại ca cai quản khu vực mới vào bàn ngồi chờ hắn thôi. Đám đàn em không cần thiết vào để chật chội và phòng nội gián nghe trộm.

“Ngồi đi!” – cậu phẩy tay và ngồi vào cái ghế đầu dãy bàn dài.

Hyun Joong và DongHae đi thu hết sổ sách xếp thành hai chồng cao trước mặt cậu. JaeJoong lầy bừa một cuốn đọc lướt sơ qua rồi khẽ gật gù. Xem ra không lỗ nhiều như đã tính, số tiền gái gọi kiếm về đã bù qua được tuy nhiên họ bị kiệt sức do tiếp khách quá nhiều và liên tục. Cần một đội khác vào thay thế lúc này…

“Đến các nhà chứa mua thêm gái mới về và chia đều đến các vũ trường.” – cậu bắt đầu cuộc họp.

“Nhưng theo cái đà này họ cũng sẽ không trụ nổi qua ba ngày đâu, anh hai!” – Shindong – một trong những tay kéo gái có thế lực.

“Có bao nhiêu mua bấy nhiêu đi. Chia ngày ra cho họ luân phiên nhau đi làm.”

“Dạ!!!”

“Số thuốc lắc thì đừng bán quá nhiều. Số lượng lần này rất mạnh, kiểm soát số lượng cho tốt vào.”

“Dạ!!!”

“Không còn chuyện gì thì ra ngoài làm việc đi.” – cậu phất tay đồng thời kéo thêm một hơi dài, đốm lửa vì vậy mà cũng đốt cháy một góc lớn điếu thuốc

Siwon khi đi ngang khẽ hỏi thầm.

“Anh hai có cần em để lại một đứa không ạ?”

Cậu bỗng nhìn hắn. Nếu cậu vì hắn mà không quan hệ chẳng khác nào công nhận đó là thứ tình yêu không thể phân nặng nhẹ.

“Uhm!”

“Vậy tối em chuẩn bị sẵn cho anh. Em đi trước.”

Siwon cúi đầu chào cậu rồi đi.

Yunho nghe rõ vì ngồi khá gần nhưng dù ngồi xa cũng có thể đoán ra Siwon sẽ hỏi gì. Cái gật đầu của cậu khiến hắn thu dọn nhanh hơn để rời khỏi.

“Yunho!” – cậu gọi khi hắn đi ngang qua.

“Dạ?” – hắn quay đầu lại chờ cậu căn dặn, đúng với tư cách là một thằng đàn em.

“Mọi việc ở đó vẫn ổn chứ?” – cậu chỉ kiếm cái cớ để hỏi bừa thôi.

“Vẫn ổn thưa anh hai. Em về thu xếp công việc.” – hắn cúi chào cậu.

“Em đi trước!” – hắn bỏ đi ra ngoài.

Bước ra đến xe bỗng xoa ngực mình, có cái gì đó nhói lên. Khó chịu thật!

JaeJoong cũng không khá hơn gì mấy khi thấy hắn cư xử không khác gì những thằng đàn em. Đôi mắt hắn lúc nãy nhìn cậu là gì? Thất vọng à? Cậu vốn chưa từng cho hắn hi vọng kia mà….!

“Anh hai!”

Eric khẽ gọi khi thấy cậu cứ ngồi trầm ngâm.

“Mang sổ sách lên lầu đi.” – cậu xoay cái ghế và bỏ đi.

Lồng ngực cậu…. cũng khó chịu lắm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: