Cảnh Sát Chìm – Chap 1 – Chap 2

CHAP 1

Trên con phố tấp nập, hai bên lề đường đếu có taxi đậu dài chờ khách ở những shop thời trang. Người xe chạy nối đuôi nhau tạo nên một Seoul náo nhiệt. Những hộp đèn bản hiệu cũng bắt đầu phát sáng báo hiệu màn đêm kéo về. Đêm cho những con người sống đằng sau thế giới thức giấc. Cho những đôi môi mỉm cười ngạo nghễ, những bộ áo màu đen cùng những chiếc xe sang trọng kéo dài cả con đường.

“Anh Siwon bảo lấy xe trước đợi trước cửa đi. Anh đưa người tình mua đồ xong sẽ ra sau.” – một thằng tóc nhuộm năm, sáu màu trên đầu, môi còn nhai đầu thuốc lá một cách hối hả.

“Mày đi lấy xe đi, tao qua kia mua gói thuốc.”

“Ok!” – người thanh niên đầu tóc màu xám tro giơ hai ngón tay thành chữ V nhỏe miệng cười.

Tóc cố tình đánh cho rối xù lên đứng dáng đi lắc lư, tay búng búng theo một nhịp điệu nào đó. Miệng cũng phì phèo điếu thuốc dang dở, vứt xuống đất và dập tắt bằng mũi giày của mình. Hắn vội xem đồng hồ bấm giờ đậu xe lề đường. Vẫn còn vài phút kịp cho hắn lái xe đi.

Hắn chỉ vừa mở cửa xe mình thì thấy một thanh niên khá nổi bật trong bộ đồ vest đen sang trọng. Người đó xuống taxi và làm rơi vài túi xách, có vẻ cũng vừa mua sắm gần đây thôi. Do mải mê nhặt túi xách nên xe môtô giao pizza chạy đến người đó không thể thấy để né. Hắn chạy nhanh ra kéo mạnh tay người đó vào trong để tránh chiếc xe giao hàng gấp gáp kia.

“Làm gì vậy?” – người thanh niên khá cao mái tóc màu nâu hạt dẻ nhíu mày nhìn hắn.

“Tôi vừa cứu cậu đấy!” – hắn nhếch môi xem mấy kẻ ăn mặc giàu có này không biết ‘cám ơn’ là gì mà.

“Không ai cần, buông ra!” – người đó liếc xuống cánh tay bị hắn nắm giữ.

“Làm người tốt khó thật đấy!” – hắn cười khẩy buông mạnh ra.

“Câm lại và cút đi!” – người đó trông thật lạnh lùng với vẻ mặt thanh tú hiền lành. Khẽ chỉnh lại bộ vest sang trọng đang mặc trên người liếc nhìn hắn.

“Cậu là xã hội đen à? Người đẹp nhưng sao dữ quá vậy?” – hắn trêu ghẹo bằng giọng bỡn cợt.

“Anh hai! Em xin lỗi, em đến trễ.” – Siwon lau mồ hôi vội chạy đến cầm những túi xách trên tay người đó.

Hắn lắp bắp chỉ vào người đó.

“Anh hai! Cậu ấy là….”

“Thằng ngu! Anh JaeJoong là con của lão đại đó! Mày muốn chết à? Còn đứng đó? Mau lấy xe chở anh hai về nhà mau!”

Siwon vội dành lấy túi xách trên tay cậu xách hộ và cung kính đứng bên cạnh cậu chờ hắn lấy xe.

Trên xe hắn cứ nhìn qua kính chiếu hậu khi lái về dinh thự.

“Anh hai à! Chuyện lúc nãy anh bỏ qua nhé!”

“Lúc nãy anh mạnh miệng lắm mà.” – JaeJoong cười khẩy.

“Thằng đó là Yunho! Đàn em của em, nó đần lắm. Anh hai đừng trách nó.” – Siwon cười.

“Sao anh hai về không báo với mọi người, để em ra sân bay đón anh.”

“Không cần! Ba tôi thế nào rồi?”

“Dạ! Lão đại đã đỡ nhiều rồi nhưng bác sĩ bảo cần nghỉ ngơi một thời gian. Không cho làm việc quá sức nữa nếu không….”

Siwon cúi đầu không dám nói ra mấy điều không may mắn.

Dinh Thự

“Ba!” – JaeJoong vừa về là cúi đầu chào ông.

“Ba còn tức ngực không?” – cậu chỉ bên ngực phải ông.

Ông – Kim Joon Hwan vốn là người trong giới tam hoàng nhiều năm. Không lao tâm cũng lao lực, huống gì một tay ông dựng nên cơ đồ như ngày nay. Tuổi già sức yếu là chuyện thường tình, con trai lớn cũng 22 tuổi rồi còn gì.

“Gặp con là ba hết đau rồi.” – ông cười vuốt đầu cậu. Những tình cảm này mấy ai thấy chứ.

“Ba cứ nghỉ ngơi và uống thuốc như bác sĩ dặn. Con sẽ lo mọi chuyện còn lại, bên Nhật con để Junsu nắm quyền rồi.” – JaeJoong mỉm cười dìu ông về phòng.

Còn lại bên ngoài hắn – kẻ đã có cuộc gặp mặt không mấy là ấn tượng đẹp với cậu. Hắn vào bang chỉ ba năm nên không biết JaeJoong là ai cũng như thế lực rộng lớn cả bên Nhật.

“Anh Siwon, cậu hai là con ruột của lão đại à?” – hắn quay sang hỏi đại ca mình.

“Uhm. Tại mày vào không lâu chưa gặp anh hai và anh ba là chuyện thường.”

Siwon mỉm cười. JaeJoong về rồi chắc chắn sẽ quản lý tốt và bành trướng thế lực mạnh hơn nữa.

Kim JaeJoong – 22 tuổi là con trai trưởng của trùm tam hoàng ở Seoul. Cậu đi sang Nhật cùng mẹ và em trai năm 10 tuổi để học những điều cần thiết của một kẻ nắm quyền. 14 tuổi cậu bắt đầu xông pha vào biển máu để giành quyền sinh sát trong tay. 16 tuổi có được năm địa bàn do chính tay mình giành về. 18 tuổi tíếp tục chiêu mộ nhân tài và bành trướng thế lực bên Nhật – Yakuza không ai mà không biết danh tiếng cậu.

Cậu đã xâm một đôi cánh phía sau lưng cùng dòng chữ: The pleasures of the mighty are the tears of the poor (Sự sung sướng của kẻ bề trên là nước mắt của những người khốn khó) – một ngạn ngữ Latin nổi tiếng. Ý nghĩa rằng cậu sẽ nhuộm máu đến bất cứ nơi nào cậu có thể bay tới. JaeJoong là một tay giết người lạnh lùng, trừng phạt đàn em nghiêm khắc và nhất là nội gián.

Cảnh sát Nhật – Hàn nói riêng Quốc Tế nói chung, đã cài rất nhiều tay trong vào để moi tin cũng như tìm chứng cứ phạm pháp của cậu nhưng đều bị giết một cách dã man nhất và gửi đến sở cảnh sát với một tấm hình có khuôn mặt cười. Nụ cười hiện hữu của chết chóc.

Lần này cha cậu đã mệt mỏi sau bao năm giữ thế lực của mình. Cậu quyết quay về giúp cha cai quản nó và chỉnh đốn lại tất cả bang quy. Cậu sẽ tìm ra nội gián cũng như cảnh sát nằm vùng và giết một ranh mười.

Yunho sau một ngày lái xe đưa đại ca mình đi khắp nơi cũng đã quay về lúc trời sáng để ngủ. Trong thế giới này là vậy, họ không phân biệt sáng hay tối chỉ là bạn hay thù. Họ sống và giết nhau đến khi mệt thì ngủ, ngủ dậy lại tiếp tục chém giết. Cuộc sống dường như tắm trong máu.

Hắn mệt mỏi vì thiếu ngủ, uể oải leo lên những bậc thang chung cư cũ. Lầu hai và ba toàn là nhà chứa gái, lầu bốn, năm thì toàn dân vượt biên. Hắn ở lầu sáu vì các lầu trên đa số là dân hút chích và bán thuốc lắc.

Mùi thuốc lá sặc cả mũi đến cả mùi nước da lẫn mỹ phẩm rẻ tiền của đám gái gọi làm hắn thêm buồn nôn. Ngày nào hắn cũng gặp nhưng sao không tài nào thích ứng nổi. Có lẽ thân phận một cảnh sát như hắn không cho phép những cái dơ bẩn ấy thấm vào người. Hắn khinh bỉ những cái đang tồn tại trước mắt hắn. Hắn sẽ bắt được cả lũ người này – nhất là Kim JaeJoong kia.

Cạch

“Sếp!” – hắn gọi người đàn ông đang ngồi đọc báo trên ghế sofa cũ rích. Bàn còn vương vãi bia lon và mì ly chưa dẹp của vài hôm. Hắn không có thời gian làm vệ sinh cho căn nhà còn thua cái ổ chuột này.

“Nếu ngân sách cho phép. Sếp đổi cho em căn hộ nào cao cấp hơn được không?” – hắn với cái thùng rác lùa cả đống báo lẫn rác trên đó vào.

Mấy vỏ đậu phộng rơi đầy dưới sàn vì hắn xem đá banh để ghi độ cho đại ca mình. Chỉ có lúc ngủ đầu óc hắn mới được quay về với cảnh sát.

“Cậu không nghe nói muốn làm một con chuột thì cần phải ở dưới cống sao?” – sếp hắn mỉm cười chỉ vào cái ghế gỗ đối diện.

Hắn ngồi xuống, tự vả mặt vài cái cho tỉnh để báo cáo mọi thứ lại.

“Nói vậy Kim JaeJoong quả không đơn giản. Lạ ở chỗ hồ sơ của cậu ta hoàn toàn trong sạch. Chúng ta cũng chỉ biết chứ không có chứ cứ nào buộc tội được.” – sếp hắn trầm ngâm một hồi.

Nếu giữ được vị trí cao chỉ ở cái tuổi 22 thì đúng là hổ phụ sanh hổ tử rồi. Làm việc sạch sẽ, giết người bịt miệng. Mọi thủ đọan thật là quá cao tay, muốn tìm chứng cứ e không phải dễ.

“Tên Siwon đó hình như thân với thằng nhóc đó nên chắc em sẽ nhiều cơ hội đụng mặt với nó.” – hắn nói.

“Chỉ còn cách xả thân lấy lòng tin của thằng nhóc đó may ra nó trọng dụng mình. Còn không…..” – hắn chuyển sắc mặt bỡn cợt – “…. em hi sinh nhan sắc của mình vậy.”

“Ya! Xem ra cậu ở đây chỉ ba năm mà học theo cách của bọn nó rồi à. Nhìn bộ dạng cậu bây giờ đúng là một tay lưu manh láo cá đấy.” – sếp hắn ngó hắn từ đầu đến chân.

“Sếp cũng vậy. Lần nào đến tìm em đều giả làm dân tìm gái. Thôi em buồn ngủ quá ~” – hắn vươn vai ngáp dài bỏ vào phòng ngủ để ông sếp tự đi về.

Nằm trên giường hắn lấy tấm ảnh dưới nệm ra xem. Là hình hắn chụp trong buổi tốt nghiệp trường cảnh sát cũng là ngày thay đổi cuộc đời hắn.

———————–Flash Back———————-

Ngày tốt nghiệp trường đào tạo cảnh viên.

Cốc Cốc

“Vào đi!”

Cạch

“Sếp!”

Yunho giơ tay kiểu nhà binh chào thanh tra trưởng.

“Cậu ngồi đi!” – thanh tra trưởng chỉ vào ghế và bên cạnh còn một sếp khác mặc vest rất nghiêm nghị.

“Để tôi giới thiệu. Đây là sếp Yoo, thanh tra tổ tội phạm cấp cao.”

“Cậu là Jung Yunho học sinh xuất sắc nhất kỳ này? Quả là anh hùng xuất thiếu niên.” – sếp Yoo mỉm cười gật gù nhìn hắn.

“Sếp Yoo sẽ nói rõ lý do cậu có mặt trong ngày hôm nay.” – thanh tra trưởng gật đầu ra hiệu bắt đầu.

“Chúng tôi đang theo dõi một thế lực rất mạnh của tam hoàng hội. Kim Joon Hwan là một tay trùm phạm rất nhiều tội ác và giết vô sô anh em của chúng ta.” – sếp Yoo đẩy một xấp tài liệu cho hắn.

“Tôi hi vọng cậu đồng ý làm tay trong cho chúng tôi.”

“Tay trong? Sao lại là tôi?” – hắn ngạc nhiên.

Hắn chỉ vừa tốt nghiệp vào ngày hôm qua và hôm nay hắn có mặt ở văn phòng thanh tra cấp cao của sở cảnh sát Seoul.

“Tôi có theo dõi cậu trong suốt buổi huấn luyện. Tôi tin mình không nhìn lầm.” – sếp Yoo trầm giọng xuống, vấn đề o83 đây không phải là cá nhân nữa mà là cộng động và an nguy quốc gia.

“Cậu có đồng ý vì dân vì nước đi vào hang cọp để bắt cọp không?”

Hắn im lặng suy nghĩ.

Chuyện này quả là khó khăn, hắn biết rõ tay trong là thế nào. Không thân phận, không gia đình, không địa vị. Chỉ là tên du côn đánh chém nhau suốt ngày và hầu hạ những tên đại ca không nhân tính.

“Cậu không cần trả lời ngay. Cứ về nhà suy nghĩ.”

“Sếp Yoo, đề nghị đó….. tôi đồng ý.”

“Tốt lắm!”

Sếp Yoo vỗ vai hắn

Hắn cởi bỏ đồng phục cảnh sát, thẻ ngành và súng. Hắn từ bỏ người yêu và gia đình, hắn dọn đến một chung cư dơ bẩn và phức tạp. Hắn cần học cách đi đứng và lề lối sống của du côn là thế nào. Nhiều đêm hắn không thể ngủ vì bộ dạng của mình, tóc nhuộm những màu chói sáng và để dài cột lại. Râu lâu lâu thích mới cạo một lần cho đúng chất lang thang. Quần áo có cái nào ra hồn đâu, quần Jeans rách gối và áo ba lỗ đen cùng sơmi carô khoác ngoài.

Suốt nửa năm hắn ra vào những quán Bar cho tay chơi nhớ mặt. Hắn cờ bạc và chửi thề để thiết lập quan hệ cùng những thằng cho vay cũng như gái gọi ve vãn để giúp hắn trông nhếch nhác hơn.

Cơ hội của hắn cũng đến khi đánh nhau với cảnh sát gây chú ý cho Siwon. Siwon thích thú cá tính dám nói dám làm của hắn nên thu về làm đàn em. Từ chút một hắn được Siwon tin tưởng và chiếu cố đi đâu cũng để hắn láy xe đưa đi.

Hai năm cực nhọc đánh nhau không ngủ nghỉ, hắn cũng được bước chân vào dinh thự khi có buổi họp tuy nhiên cũng chỉ đứng ngoài tán dóc cùng đám đàn em khác. Hắn phải công nhận hội tam hoàng này làm việc rất cẩn thận và kỹ lưỡng. Hắn biết Siwon cũng chỉ là con chốt nhỏ nhoi trong ván cờ này.

Siwon chỉ vào hầu nước cho mấy lão trong đó. Hắn không trông mong gì moi thêm tin tức từ tên đại ca dở hơi của mình. Cái hắn cần là một thời cơ để hắn được tiến thân. Chỉ cần hắn làm gì nổi trội được chú ý đến thì chắc chắn hắn sẽ nhắm ngay mục đích và công phá.

Jung Yunho từ một người bình thường đã biến thành lưu manh chính cống. Dáng điệu hay cách ăn nói không thể nào có sơ suất được, chính bản thân hắn cũng sợ mình sẽ quen cách sống này đến khi quay về làm cảnh sát. Sống theo kỷ luật sẽ không quen, ngày nào hắn cũng ghi âm nhiệm vụ hay trong ngày làm gì. Một tháng hai lần sếp Yoo sẽ đến chỗ hắn để lấy máy ghi âm cũng như báo thêm tin tức cho hắn.

Ba năm rồi chưa có cơ hội, lần này gặp được Kim JaeJoong có phải là trời cũng giúp hắn không?

——————————End Flash Back—————————

CHAP 2

“Anh hai!”

Yunho cúi chào JaeJoong và mở cửa xe cho cậu.

JaeJoong vừa về nước nên muốn đi dạo một chút để xem Seoul đã thay đổi như thế nào. Siwon là tay nịnh nọt có tiếng nên rất rành những nơi vui chơi và khiến cậu dễ chịu dù JaeJoong không ưa gì cách nịnh ra mặt thế này.

Yunho im lặng lái xe đi đến khu thương mai để cậu thoải mái đi dạo cũng như mua sắm những thứ cần vì cậu không mang hành lý về đây.

Khu Thương Mại

“Anh hai! Bên chỗ đó có bán áo khoác lông đẹp và ấm lắm.”

Siwon rối rít đi bên cạnh chỉ này chỉ kia. Yunho cùng một thằng đàn em đi sau lưng.

Yunho đi theo họ mua sắm, hắn suy nghĩ rất nhiều khi nhìn con người này. Thật không tin được một người có vẻ thánh thiện lại quá ư độc ác, tàn nhẫn. Một nguy hại lớn đến đất nước, hắn sẽ chính tay bắt cậu vào tù để trả công lý cho những đồng nghiệp ở sở đã chết dưới tay cậu.

Nhưng không thể nào làm cậu tin tưởng khi suốt ngày có Siwon nịch nọt xung quanh và không có cơ hội nào để lập công. Hắn nghĩ đến đường cùng…. không lẽ phải tán tỉnh cậu thật sao? Cách này một sống hai chết thôi. Mà cũng giống như đỡ đạn sống thì lập công chết thì thôi.

Hắn dù có bạn gái cũng không giỏi mấy trò cưa cẩm này nhưng đó là chuyện lúc trước. Hàng ngày hắn theo Siwon đến karaok hay phòng mát-xa cũng đã phải mở miệng lấy lòng những người đẹp để thuận tiện ra vào. Hắn dần dần biết cách làm người khác hài lòng nhưng không lộ liễu như Siwon. Cách hắn làm cao hơn nhiều.

JaeJoong đang đứng lựa vào bộ vest có khóac lông bên ngoài dùng mặc vào buổi tối, đêm ở Seoul rất lạnh. Đặt biệt trong thế giới của họ, gió lúc nào cũng mang theo mùi tanh tưởi của máu.

“Woa ~ anh hai mặc gì cũng đẹp cả.”

Siwon cầm vài bộ mà cậu đã xem thử.

“Em thấy anh hai mặc bộ màu trắng đó là đẹp thôi. Những bộ khác trông rườm rà quá.” – hắn phía sau cất tiếng.

“Thằng khốn ai cho mày chen vào. mày biết đang nói chuyện với ai không hả?” – Siwon rít lên.

“Em chỉ thấy sao nói vậy thôi. Em xin lỗi!” – hắn cúi đầu.

“Lại đây!”

JaeJoong quắc tay ra hiệu hắn lại gần.

Yunho nhìn Siwon đến khi nhận được cái gật đầu hắn mới bước đến gần cậu. JaeJoong cầm cái áo vest trắng đơn giản giơ lên.

“Cái này đẹp à? Tôi thấy nó tầm thường.”

“Anh hai vốn da trắng nên mặc màu trắng sẽ nổi hơn màu đen nhiều. Nó đơn giản như rất sang trọng còn những bộ kia rất bắt mắt nhưng khiến người đối diện mang cảm giác khoa trương và bày vẽ quá!”

“Cái thằng này!”

Siwon giơ tay định đánh vào đầu hắn nhưng cậu giơ tay ngăn lại.

“Tôi là xã hội đen chứ không phải là chú rể. Mặc màu trắng trông giả tạo làm sao.” – cậu cười khẩy trước gương với áo vest trắng lần nữa rồi ném sang cho Siwon.

Cậu muốn về, có lẽ hắn làm cậu mất nhã hứng chăng?

Chỉ biết là đêm đó hắn bị Siwon trách móc rất nhiều và dạy đời. Sau này không cho lên tiếng bừa bãi còn không là bị bắn bỏ thì đừng trách. Vậy là hắn muốn tán cậu cũng không được. Con người đó không thể nào đọc được suy nghĩ trong đầu.

Căn Hộ Nhỏ

[…hôm nay cũng không có tin tức nào khác. Kim JaeJoong chỉ toàn làm những việc ngớ ngẩn như đi đạo và mua sắm. Hoàn toàn không thấy đá động đến bang phái hay hội hợp gì cả…]

Tắt máy ghi âm và cho vào tủ, hắn nằm dài ra giường đầy chán nản. Từ khi cậu về mọi việc còn chán hơn trước đây. Những ngày trước còn đánh nhau hay nghe được vài tin tức để cảnh sát dẹp ổ mại dâm hoặc cờ bạc thuốc lắc. Nhưng giờ mọi chuyện im lìm….. im đến đáng sợ.

Hắn nhớ gia đình và người bạn gái của hắn. Vì sự nghiệp mà hắn đã lừa dối tất cả.

————————-Flash Back————————-

“Ba mẹ nghe cho kỹ đây! Con chán ghét cái nhà này lắm rồi. Con sẽ tự lập và nuôi chính mình, coi như chưa sinh ra thằng con này đi!” – hắn gào lên và đeo balô chứa vài bộ đồ cùng bức ảnh của mình. Hắn không dám đem theo hình gia đình nếu một mai hắn bại lộ thân phận sẽ liên lụy cho gia đình thì sao.

“Yunho! Con điên rồi. Con bình tĩnh đi, có lẽ trường cảnh sát hiểu lầm thôi. Họ hứa sẽ điều tra mà.” – mẹ hắn ôm lấy cánh tay hắn.

“Điều tra gì nữa. Là tôi đã làm chuyện đó, tôi chơi thuốc lắc trong trường cảnh sát.” – hắn đẩy mạnh bà ra khiến bà té trật chân.

Hắn đau lòng lắm! Mẹ hắn đã cười nhiều như thế nào khi đến dự lễ tốt nghiệp của hắn vậy mà giờ hắn lại bỏ đi để bà cùng cha mình ở lại căn nhà này.

“Con…..” – cha mẹ hắn không thể nói gì hơn.

Hắn nhận rồi! Nhận một tội danh nào đó để hắn có thể bỏ mọi thứ ra đi.

“Coi như chưa có thằng con này. Changmin! Em chăm sóc họ thay anh. Xin lỗi!” – hắn quay lưng bỏ đi và không nhìn lại.

Hắn mất người thân rồi.

“Yunho! Anh ở đâu vậy? Em nghe hai bác nói anh bỏ đi. Anh về đi…”

“Im đi!” – hắn gắt lên trong điện thoại.

“Cô phiền thật đấy! Không biết mệt à?”

“Anh…. em muốn gặp anh. Yunho à! Em muốn nói chuyện với anh.”

“Đến chỗ cũ đi! Tôi sẽ chờ ở đó.”

Yunho đến công viên – nơi hắn tỏ tình cùng cô và cũng là nơi chứa đựng kỷ niệm trong suốt hai năm yêu nhau.

“Yunho!” – cô gái mỉm cười ôm lấy hắn khẽ thút thít vì lo lắng.

Yunho kéo mạnh ra nhìn thẳng vào mắt cô.

“Chia tay đi! Tôi chán rồi.”

“Yunho? Anh sao vậy? Anh còn phiền chuyện ở….”

“Cô nói đủ chưa? Cô lúc nào cũng chỉ biết hỏi hỏi hỏi. Cô không mệt nhưng tôi thì biết. Phiền quá! Tôi quen cô hai năm, cô hỏi chưa đã sao?” – anh điên lên quát vào mặt khiến cô khóc nức nở.

“Em…. em xin lỗi. Em chỉ lo cho anh. Yunho anh về nhà đi, hai bác lo cho anh lắm.”

“Đó không phải là nhà của tôi. Cả cô nữa….” – hắn nghiến răng chỉ vào mặt cô – “…. cô đừng ra vẻ tử tế với tôi. Tôi biết cô còn yêu Dong Wook. Cô đến với tôi chỉ vì thương hại thôi” – hắn quay lưng đi để không phải đau lòng nhìn những dòng nước mắt không dứt.

“Em không có. Yunho à, em chỉ yêu mình anh.” – cô ôm cứng lấy lưng hắn, áp mặt vào tấm lưng rộng và yêu thương.

“Tôi không tin! Yêu tôi mà cô giữ hình Dong Wook làm gì? Cô giữ trong phòng làm gì? Đừng xem tôi là thằng ngốc mang ra làm vật thế thân.” – hắn chua xót khi nói những lời này.

Hắn biết rõ bạn gái hắn – Soo Young là một cô gái chân thật và hiền lành. Hắn luôn nâng niu yêu thương, ngay cả khi âu yếm cũng hết sức dịu dàng. Hắn hiện đang nạt nộ và làm tổn thương cô. Hắn cũng muốn đánh chết mình đây.

“Không có! Tấm hình đó là ba chúng ta chụp chung mà, em không có!”

“Đủ rồi! Tôi chán cô lắm rồi. Muốn quen ai cũng được chỉ đừng có làm phiền đến tôi nữa.” – hắn phẩy tay rồi bỏ đi để lại đôi chân ngã quỵ trên nền cỏ đen cùng màu nước mắt pha lê.

——————————End Flash Back———————–

Cả tuần nay chỉ toàn làm phục dịch và tài xế. Hết vui chơi rồi mua sắm, hắn đau lưng nhức mỏi vì cứ xách những túi đồ ngớ ngẩn. JaeJoong chỉ mua toàn vest đen và giày tây phối cùng.

Giờ nghĩ lại hắn cảm thấy cậu không chỉ đơn giản là mua sắm. Mỗi lần cậu đến shop nào đều đứng trước gương rất lâu, không chỉ là thử đồ mà con chờ gì đó. Đến khi nhân viên giúp cậu thử gần chục bộ không vừa ý thì cậu đi ra.

“Mang ba bộ này vào trong cho tôi thử.” – cậu chỉ những bộ mình ưng ý.

“Dạ vâng.” – nhân viên đi lấy theo size của cậu rồi mời cậu vào trong.

Siwon và đám Yunho đều đứng ngoài chờ.

“Tụi bây chờ anh hai. Tao đi giải quyết một chút.”

Siwon căn dặn rồi vội ra ngoài tìm nhà vệ sinh gần nhất.

Bên trong phòng thay đồ, JaeJoong đẩy mạnh tấm kiếng trước mặt thành cánh cửa để đi thẳng vào trong một căn phòng trống. Bên trong có bàn vuông nhỏ và ánh đèn chùm phía trên hắt xuống để nhìn rõ ba người đã chờ sẵn. Cậu ngồi vào cái ghế còn lại và lấy điện thoại để xem tài liệu trong đó.

“Thế nào?” – cậu hỏi.

“Vẫn chưa có thằng nào khả nghi.” – một trong ba người báo cáo.

“Tụi em đã cố tình tung ra tin bào chế thuốc lắc ở chung cư ổ chuột nhưng chưa có động tĩnh.”

“Không lẽ bọn cảnh sát biết mình gài?”

“Chẳng qua là họ đang đợi bắt con cá lớn thôi.” – cậu nhếch môi.

JaeJoong sỡ dĩ đi dạo và không bàn công việc trong thời gian này vì cậu bận tìm tay trong. Theo thông tin cho biết các chỗ ghi độ đá banh cũng như thuốc lắc đều bị cảnh sát triệt phá một cách bất ngờ. Điều này chỉ có nằm vùng mới làm thôi. Cậu thề! Tên đó sẽ chết rất rất khó coi đấy!

“Anh hai! Chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi sao? Những chỗ khác đã lắng xuống để họ chú ý đến căn nhà đó.”

“Hyun Joong cậu gọi cho Top bảo nó bán ra một số thuốc lắc và bọn sinh viên phát tán vào Bar của mình.” – cậu quay sang căn dặn những thuộc hạ thân tín của mình.

Tam Hoàng – tượng trưng cho thế giới của chúng. Ba thuộc hạ theo hắn từ nhỏ cũng một tay cậu cầm súng, cầm dao đến giết người. Họ vào sanh ra tử với cậu đã hơn 10 năm. Họ là những người cậu có thể tin nhất.

“DongHae nới lỏng thuộc hạ ra cho chúng tự do họat động.” – cậu quay sang người còn lại.

“Eric! Tôi muốn cậu đích thân bắt tên nằm vùng đó mang đến chỗ tôi.” – cậu mỉm cười lần nữa trước khi quay trở lại phòng thử đồ.

“Đã lâu không chơi mèo vờn chuột đấy!”

Cậu thay bộ vest ra và xăm soi nó ở gương lớn bên ngoài. Cậu liếc ngang không thấy Siwon nhưng không lo.

“Bộ này có vẻ khoa trương nhỉ?!” – cậu cười vào gương, phản chiếu khuôn mặt Yunho trong đó.

“Dạ phải.” – hắn gật đầu nhìn thẳng vào gương.

“Lấy bộ này đi!” – cậu quay vào trong phòng thay đồ và mua vài bộ rời khỏi trung tâm thương mại để đến những nơi khác.

Hôm nay hắn không bị gọi lái xe nên quyết định ngủ trưa một chút. Có lẽ tối nay hắn sẽ phải hầu Siwon đến các hộp đêm. Hắn nghe nói dạo này số thuốc lắc được bán ra nhiều, tuy là không rầm rộ công khai nhưng ai thường sống về đêm như hắn đều biết rõ. Nó mạnh đến nỗi đám sinh viên thi nhau bán khắp nơi và reo rắc thêm những con nghiện không lối thoát. Nhưng việc này không nhúng tay vào được. Sếp đã chỉ thị rõ hắn chỉ tập trung vào tài liệu có thể bắt được những con tôm lớn chứ không phải mấy con cá bé bé này. Nếu không may chỉ vì mấy cái tin vặt này mà bị giết thì thật oan uổng. Chuyện còn lại cứ để anh em tổ buôn lậu và tội phạm xử lý là được.

Hắn nghe tiếng chân người rất đông người cầu thang. Chung cư này cũ nên không có thang máy, buổi trưa thế này. Gái gọi cũng ngủ hết rồi để tối có sức mà làm việc. Bọn cá độ cũng làm việc trong im lặng, ở đây chưa bao giờ ồn và đông người đến như vậy.

Hắn vơ cái áo khhóac carô trên ghế vội chạy ra ngoài cửa và lên lầu trên. Hắn nghĩ chắc có đám nghiện nào mới kéo đến phá. Nhưng không! Hắn sững sờ khi thấy JaeJoong đứng trước cửa một căn hộ.

Cạch – Cạch

Súng chỉa thẳng vào đầu hắn. Yunho giơ hai tay lên ngay và cười giả lả.

“Là anh em mà! Anh hai!” – hắn gọi cậu.

JaeJoong nhìn thấy hắn phất tay ra hiệu cất súng vào. Hắn cười xòa bước đến chỗ cậu cúi chào.

“Nhà em ở lầu dưới. Em nghe tiếng ồn nên lên xem.”

“Đến rồi thì vào đi!” – cậu cười nửa môi.

Đàn em mở cửa vào và hắn theo cậu vào bên trong. Lần này thần may mắn đã mỉm cười với hắn. Hắn gặp cậu và sắp biết được gì đó. Một cuộc họp bí mật chăng?

“Ư…. ư……” – một người cũng có dáng lưu manh như hắn bị cột tay chân và miệng quỳ trước cái ghế lớn. Cả người bê bết máu.

“Anh hai!” – Eric nắm đầu tên đó giật mạnh để cậu nhìn rõ mặt.

JaeJoong ngồi xuống cái ghế lớn, gác chân lên đùi. Yunho nhìn quanh thấy nhiều người lạ mặt. Ai nấy đều sát khí lạnh băng, hắn cảm thấy mình đến cửa hang cọp rồi. Hắn lùi ra phía sau lưng cậu đừng xem tình hình thế nào.

“Tháo miệng nó ra!” – cậu hất cằm vào tên đó.

“Muốn giết thì giết đi! Tao không sợ bọn bây đâu. Lũ sát nhân!” – tên đó nói rất khí thế.

“Mày nghĩ mày được chết dễ vậy sao?” – cậu cười khẩy lấy cây súng đưa ra sau lưng.

Yunho trợn mắt nhìn cây súng JaeJoong đưa về hướng hắn đứng.

“Anh hai đưa em hả?” – hắn hỏi.

“Bắn vào hai bả vai nó.” – cậu ra lệnh.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: